Vô Tận Trùng Sinh

Chương 138: Chương 138: Quan này di không được




Lại nói, sau khi Khương Thần nhìn thấy một luồng quyết tâm chi ý trong mắt Lưu Lỗi, hắn cũng không đứng ra ngăn cản nữa.

Đám người đứng cạnh huyệt mộ lúc này chủ động giãn ra nhường lối cho Lưu Lỗi đi qua. Khương Thần thuận thế cũng đi theo sau.

“Các vị, chắc hẳn các vị cũng nhìn thấy điểm không đúng ở đây.” Lưu Lỗi lúc này hướng về phía mọi người nói.

Đoạn hắn nhìn về phía người đứng đầu Thẩm gia kia nói tiếp:

“Hiện tại nếu như ngươi vẫn quyết tâm di dời mộ địa, ta sẽ thực hiện việc này. Thế nhưng sự tình sau đó liền không liên quan đến ta.”

Thẩm gia người đứng đầu kia nghe vậy liền thoáng trầm mặc.

Hắn ban đầu nội tâm cũng có chút chùn bước, thế nhưng nếu như cải táng tiên tổ thành công, Thẩm gia bọn hắn sẽ càng trở nên giàu có hơn.

Hắn thân là gia chủ Thẩm gia, hắn muốn đưa Thẩm gia thoát khỏi tiểu trấn này tới một khu thành thị sầm uất sinh sống. Nếu như lần này có thể cái táng thành công, chuyện kia chắc chắn sẽ vô cùng thuận lợi.

Đắn đo một hồi, Thẩm gia gia chủ này gật đầu thật mạnh nói:

“Mời Lưu huynh di quan cải táng cho tiên tổ.”

Lưu Lỗi nghe vậy cũng chỉ gật đầu khuôn mặt không có biểu cảm.

Đoạn hắn ra hiệu cho Khương Thần mang chút đồ tới, bản thân hắn trực tiếp nhảy xuống huyệt mộ.

Khương Thần bên này một tay bế theo Khương Y Na đã ngủ say một tay xách một cây đèn cầy.

Đèn cầy này bình thường chính là một cây đèn thờ, thế nhưng trong trường hợp hiện tại, gọi chính xác nó phải là đèn định quan.

Khương Thần đưa đèn định quan cho Lưu Lỗi. Hắn bên dưới huyệt mộ liền đặt đèn định quan lên nắp quan.

“Mọi người chuẩn bị dây thừng.” Lưu Lỗi hướng tới người bên trên nói.

Bên trên lúc này mọi người đã dựng nên hệ thống ròng rọc để có thể kéo quan từ dưới lên.

Dây thừng quăng xuống, Lưu Lỗi trực tiếp là người buộc vào áo quan.

Lúc này bên ngoài đột nhiên có biến.

Chỉ thấy một tiếng quạ kêu lên, ngay sau đó xuất hiện hàng loạt tiếng rào rào như mưa. Thì ra toàn bộ chim chóc xung quanh đó lúc này thi nhau bay đi chạy trốn.

Mọi người vì thế cũng trở nên hỗn loạn.

Ai nấy lúc này mặt mũi đều trở nên tái mét.

“Có chuyện gì xảy ra vậy?”

“Điềm hung hay điềm lành?”

“Lưu sư phụ, ngươi có biết đây là có chuyện gì không?”

Bên dưới mộ huyệt lúc này, Lưu Lỗi khuôn mặt cũng trở nên khó coi.

Thời điểm một tiếng quạ kêu kia, hắn đột nhiên cảm giác lạnh sống lưng. Cảm giác này thậm chí còn xông tận lên sau ót hắn.

Nhớ lại một câu lúc trước Khương Thần nói. Hắn nói rằng nếu như cố ý cải táng, bản thân cũng góp mạng mình vào, Lưu Lỗi lúc này mới ý thức được sự liều lĩnh của mình.

Lúc trước hắn chỉ là phân vân, thậm chí muốn đánh cược bản lĩnh của mình đối với huyệt mộ này. Thế nhưng hiện tại hắn biết sợ.

“Thẩm huynh, ta liền không nhận cải táng cho Thẩm gia vị này nữa.” Lưu Lỗi từ bên dưới huyệt mộ trèo lên cười khổ nói.

Thẩm gia người đứng đầu kia cũng không phải người không nói lý lẽ. Hắn ý thức được sự việc có chút nghiêm trọng, hắn nói:

“Lưu huynh, chuyện này là thế nào?”

“Ta cũng không rõ ràng.” Lưu Lỗi cười khổ nói.

“Hiện tại nếu như lấp mộ trở lại, Thẩm gia các ngươi vẫn sẽ yên ổn làm đại phú hào của tiểu trấn này, Lưu Lỗi hắn cũng sẽ không sao.” Khương Thần từ đâu bước tới nói: “Nếu như cố ý cải táng, không chỉ hắn cũng góp mạng vào thậm chí cả Thẩm gia các ngươi cũng sẽ táng gia bại sản.”

“Lưu huynh, hắn là ai?” Thẩm gia gia chủ nhíu mày nhìn Khương Thần, lát sau hướng Lưu Lỗi nói.

“Hắn sao?” Lưu Lỗi tiếp tục cười khổ: “Hắn ngày hôm qua liền tới chỗ ta xin việc, ta cũng không biết hắn rốt cục là thế nào.”

Thẩm gia gia chủ nghe vậy lại quay sang Khương Thần khẽ nói:

“Vị tiểu huynh đệ này, ngươi có thể hay không giải thích vì sao lại như vậy hay không?”

Khương Thần cầm lấy đèn định quan đi tới gần huyệt mộ ra hiệu cho đám người theo sau.

Mọi người tò mò liền đi theo hắn tới gần huyệt mộ.

Bấy giờ Khương Thần mới thẳng tay đem đem định quan đèn ném xuống huyệt mộ.

Chỉ thấy định quan đèn không hề có dấu hiệu đổ vỡ thậm chí còn được đặt ngay ngắn trên nóc quan.

Mọi người thấy vậy trong lòng có chút tấm tắc khen lạ kì.

Khương Thần tay chỉ về phía góc quan nơi đó phát ra một dòng nước nhỏ màu trắng sữa, hắn nói:

“Các ngươi nhìn.”

Nói đoạn lại tiếp:

“Vốn dĩ cải táng không chỉ nhìn đất tốt mà còn cần phải nhìn xem đất đó có hợp với người cần cải táng hay không…dĩ nhiên miếng đất mà Lưu Lỗi tìm cho Thẩm gia các ngươi ta không biết có hay không hợp với người bên dưới kia. Thế nhưng ta có thể khẳng định nơi này liền là hợp nhất.”

“Làm sao ngươi biết nơi này liền là hợp với tiên tổ nhất?”

“Bằng chứng liền là các ngươi dời không nổi.” Khương Thần ung dung nói: “Không tin có thể thử xem có thể hay không nâng được quan lên.”

Mọi người lúc này nghe vậy khuôn mặt hiện lên vẻ nghi vấn.

“Vậy nếu bây giờ lấp đất trở lại, có hay không đối với Thẩm gia chúng ta ảnh hưởng?”

Khương Thần nhìn qua một lượt gia chủ thẩm gia, buông ra một câu:

“Phú quý tự mình đến tranh thủ…nếu ta là vị dưới kia, ta dứt khoát liền đội mồ sống dậy bóp chết các ngươi.”

Nói đoạn lại thở dài:

“Vì lợi ích của bản thân liền không để cho tiên tổ các ngươi yên nghỉ. Mảnh đất này vốn dĩ đã là nơi hợp với tiên tổ các ngươi nhất rồi, làm sao còn giày vò nhân gia đây?”

Dứt lời liền bế Khương Y Na về phía bàn thờ cúng tự ý lấy hoa quả ra ăn. Thậm chí hắn còn không ngần ngại phân phát cho mọi người ở đây.

Tất nhiên không một ai dám nhận.

“Như vậy việc này nên làm thế nào Lưu huynh?” Thẩm gia gia chủ hướng Lưu Lỗi nói.

Lưu Lỗi thật sâu nhìn Khương Thần sau đó thở dài nói:

“Ta nghĩ nên nghe hắn thôi.”

Lưu Lỗi một câu này dường như cũng là tiếng lòng của tất cả mọi người. Mọi người nghe hắn nói vậy liền không tự chủ được thở ra một hơi.

“Tất cả nghe lệnh lập tức lấp huyệt mộ trở lại…” Lưu Lỗi nói: “Thẩm huynh, chuyện này liền xấu hổ, ta cũng sẽ không nhận tiền của các ngươi nữa.”

Thẩm gia gia chủ cười nói:

“Việc này chút nữa rồi tính.”

Nói đoạn hắn hướng về phía Khương Thần khách khí nói:

“Vị tiểu huynh đệ này, ta là Thẩm gia gia chủ Thẩm Hiên, không biết quý tính đại danh?”

“Khương Thần.” Khương Thần lạnh nhạt đáp.

“Hóa ra là Khương tiểu huynh đệ, ngươi có phiền hay không đến tệ gia một chuyến, ta liền hảo hảo cảm tạ chuyện hôm nay.”

“Cảm tạ thì thôi đi, ta hiện tại cần một số tiền có thể đặt mua vé máy bay tới Thiên Độ quốc, ngươi nếu như có thể lo được đó coi như cảm tạ.” Khương Thần tựa tiếu phi tiếu nói.

“Nhất định nhất định.”

“Đúng rồi, toàn bộ những người ở đây hôm nay mỗi người về nhà liền uống một bát tiết gà phòng trừ âm khí nhập thể.” Khương Thần hướng mọi người nói.



Vài ngày sau…

Trong tiệm áo quan lúc này chỉ còn Khương Thần cùng Khương Y Na ngồi chơi đùa cùng nhau. Lưu Lỗi cách đêm hôm đó hai ngày đã rời đi nói rằng bản thân có việc.

Khương Thần cũng lười hỏi thăm hắn đi đâu.

Khương Y Na đang ngồi trên một chiếc ghế xoay với chiều cao thậm chí còn cao hơn nàng. Lúc này nàng hướng Khương Thần tò mò hỏi:

“Ca ca, ngươi nói trên đời này hoa gì đẹp nhất?”

“Ta nghĩ…” Khương Thần mỉm cười nhìn hai mắt sáng trưng của tiểu nha đầu này sau đó nói: “Không có hoa gì đẹp bằng tiểu Y Na của ta.”

Khương Y Na nghe Khương Thần nói vậy hai mắt liền híp thành nguyệt nha. Miệng nhỏ nở một nụ cười tươi tắn.

“Ca ca, ngươi cũng đẹp nhất, ngươi chỉ sau Y Na một chút mà thôi.” Khương Y Na vừa cười vừa nói.

Khương Thần nhìn bộ dáng nàng như vậy liền phì cười.

Đúng lúc này ngoài cửa lại có người đi tới.

Người tới là một trung niên nam tử tuổi tầm ngũ tuần. Bên cạnh hắn là một nam một nữ trẻ tuổi.

Nam nữ kia Khương Thần không biết thế nhưng trung niên nam tử hắn ngược lại nhận ra.

Đối phương chính là Thẩm Hiên – Thẩm gia gia chủ.

Thẩm Hiên bước vào tiệm áo quan, nhìn thấy Khương Thần đang chơi đùa cùng Khương Y Na, lúc này cười nói:

“Khương tiểu huynh đệ, ta đến đây không làm ảnh hướng tới sinh ý làm ăn của ngươi chứ?”

“Thẩm gia chủ khách khí, mời ngồi.” Khương Thần bất động thanh sắc đáp.

Đoạn hắn đưa tay ra hiệu cho Thẩm Hiên cùng đôi nam nữ kia mời bọn họ về phía bàn uống nước.

Sảnh trước cạnh cửa sổ chính là phòng khách, nơi đây có đặt một bộ bàn ghế gỗ đã cũ.

“Bởi vì lo gia sự cho nên ngày hôm nay mới tới đây cảm tạ Khương huynh đệ ngươi. Hi vọng ngươi đừng trách.” Thẩm Hiên mỉm cười khách khí nói.

Khương Thần gật đầu không đáp.

Lúc này, nam tử bên cạnh Thẩm Hiên cũng chính là con trai hắn, nhìn chằm chằm Khương Thần cẩn thận đánh giá.

Hắn buổi tối hôm đó cùng với muội muội chính là thiếu nữ bên cạnh ở nhà lo gia sự vì thế không được chứng kiến vụ việc ngoài mộ địa.

Khi nghe Thẩm Hiên kể lại, lúc này hắn cũng đối với Khương Thần có chút tò mò.

Bên cạnh nam tử này là một thiếu nữ tuổi chạc Khương Thần.

Nàng ngược lại không để ý tới mọi thứ xung quanh, lúc này chỉ hướng về phía Khương Y Na không ngừng làm mặt xấu chọc cho Khương Y Na cười như nắc nẻ.

“Người ngay không nói vòng vo, Thẩm gia chủ đến tìm ta có chuyện gì?” Khương Thần lúc này không mặn không nhạt nói.

Thẩm Hiên nở một nụ cười khổ đặt lên bàn một phong bì sau đó đẩy về phía Khương Thần nói:

“Chút tâm ý mong Khương huynh đệ nhận cho.”

Khương Thần nhìn phong bì kia khuôn mặt vẫn không chút đổi sắc, hắn nói:

“Có phải hay không Thẩm gia chủ muốn hỏi ta nên làm gì đối với mảnh đất mà Lưu lão bản tìm cho Thẩm gia các ngươi?”

Thẩm Hiên khuôn mặt hiện lên vẻ ngạc nhiên.

Bởi vì mảnh đất kia là một mảnh bảo địa cho nên hắn không muốn lãng phí vì thế mà hôm nay muốn tới đây hỏi thăm Khương Thần xem nên xử lý như thế nào.

Không nghĩ tới mục đích tới đây hôm nay của hắn lại bị đối phương liếc mắt liền nhìn ra.

“Khương huynh đệ quả nhiên là người tinh tường.” Thẩm Hiên khẽ cảm thán.

Trước mắt hắn Khương Thần khiến cho hắn có cảm giác áp bách. Hắn cũng không dám chắc cảm giác áp bách này là Khương Thần gây ra cho hắn hay bởi vì đặc thù của nơi này.

“Mảnh đất kia mặc dù ta chưa nhìn qua thế nhưng Lưu lão bản cũng không phải đèn cạn dầu.” Khương Thần ung dung nói: “Đất mà hắn tìm tới chắc chắn không có vấn đề gì…chẳng qua…”

Khương Thần nói đoạn chợt dừng lại. Thẩm Hiên ý thức được nửa câu sau của hắn có thể rất quan trọng, vì thế liền tập chung lắng nghe.

“Thẩm gia các ngươi nếu như muốn sử dụng vậy chỉ nên để mười năm liền cải táng. Tin tưởng mười năm mảnh bảo địa đó mang lại lợi ích cho Thẩm gia các ngươi cũng không nhỏ.” Khương Thần tựa tiếu phi tiếu nói.

Thẩm Hiên gật đầu không đáp.

Ví như mảnh đất chôn tổ tiên hắn kia cũng là một mảnh bảo địa.

Năm đó Thẩm gia bọn hắn chỉ là một gia đình nghèo nhưng nhờ có một vị phong thủy đại sư mách nước, Thẩm gia bọn hắn liền đem tiên tổ chôn nơi đó. Từ đó tại tiểu trấn này Thẩm gia bọn hắn liền đứng đầu.

Cũng bởi vì thế Thẩm Hiên hắn mới tham luyến cỗ bảo địa Lưu Lỗi tìm thấy kia.

“Mọi sự nên chừa một đường lui.” Khương Thần ung dung nói: “Cái gì nhiều quá cũng không tốt.”

Nam nữ thanh niên bên cạnh Thẩm Hiên nghe câu được câu không khuôn mặt hiện lên vẻ khó hiểu. Thẩm Hiên ngược lại chăm chú lắng nghe cùng tiếp thu.

Càng suy nghĩ sâu hắn càng thấy hai câu cuối của Khương Thần mang triết lí sâu sắc.

Quả thật mọi sự nên chừa một đường lui. Làm người không nên quá tham lam.

Hắn nghĩ tới một tối hôm trước bởi vì tham lam nên mới quyết tâm cải táng tổ tiên. Lúc đó nếu như Khương Thần không ở đó ngăn cản, có lẽ hiện tại Thẩm gia bọn hắn đã xong.

“Khương huynh đệ nói phải. Xem ra thân già này còn không suy nghĩ thấu đáo bằng ngươi.”

Khương Thần mỉm cười không đáp.

Thẩm Hiên nhìn vẻ hờ hững lạnh nhạt trên mặt Khương Thần, nội tâm đột nhiên sinh ra chút kì lạ.

Hắn cảm giác Khương Thần giống như một lão quái ngàn năm đội lốt thanh niên.

Đúng vậy. Một lão quái ngàn năm đội lốt thanh niên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.