Vô Tận Trùng Sinh

Chương 173: Chương 173: Thảo mộc tam biến




Lại nói, bốn vị Thiên Nhân cảnh sau khi nghe Khương Thần nói vậy, nội tâm cũng có chút tức giận.

Thân phận bọn họ có thể nói không ai bì kịp. Tại Lam Hải tinh này cũng có thể coi như là một trong những kẻ đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn. Đã bao giờ bọn họ phải khúm núm trước một người trẻ tuổi như vậy.

Nếu như không phải đối với phương pháp tu luyện của Khương Thần có chút hứng thú, bọn họ sớm đã ra tay chém giết hắn rồi.

Lại nói, trước thái độ kiêu ngạo của Khương Thần, bốn người cũng không chịu được nữa. Nhìn tình thế hiện tại, có lẽ hai bên cách thời điểm đánh nhau chỉ là một lời nói.

“Nếu như Khương đạo hữu ngươi khu khư cố chấp, vậy chúng ta chỉ có thể đánh qua một trận mà thôi.” Hạ Thanh Long khóe miệng nở ra một nụ cười lạnh.

Khí thế trên người hắn đột nhiên kéo lên, uy áp tỏa ra cũng không kém gì Khương Thần.

Hiện tại xem ra hắn mới chân chính động tay.

Ba người còn lại sau khi thấy Hạ Thanh Long chân chính ra tay, ai nấy đều không nói không rằng thả ra khí thế của bản thân.

Bốn đạo khí thế đồng loạt hướng về phía thân ảnh đơn bạc trên ngọn cây kia khiến cho người ta cảm thấy thế trận giống như đang nghiêng hẳn về một phía.

Nếu như người bên ngoài nhìn thấy cảnh này, bọn hắn nhất định cho rằng Khương Thần lấy một địch bốn là lựa chọn không sáng suốt.

Thế nhưng chuyện đó chỉ xảy ra khi cả hai bên là võ giả. Khương Thần bên này là nguyên giả, so về chất hay lượng đều sẽ hơn xa võ giả.

Không nói tới chuyện nguyên giả có nhiều thuật pháp mạnh mẽ, chỉ nói riêng việc so Hỗn Nguyên Chi Khí của nguyên giả với nội lực của võ giả thôi, Hỗn Nguyên Chi Khí đã có lợi thế hơn rồi.

Nói một cách dễ hiểu hơn, trong thiên địa này hòa chung với không khí chính là Hỗn Nguyên Chi Khí, còn trong không khí lại không có thứ gọi là nội lực.

Võ giả đánh với nguyên giả có thể coi như một người đứng dưới vách núi ném đá lên người bên trên trong khi người bên trên chỉ cần thả nhẹ tay mà thôi.

Lại nói, Khương Thần cũng không phải nguyên giả bình thường. Thủ đoạn của hắn không hề ít, ba bốn cái đồng cấp nguyên giả gặp hắn thậm chí còn không thể địch nổi nói gì tới võ giả.

Chẳng qua đám người võ giả này cũng không thể khinh thường. Nếu như nguyên giả cấp thấp cận thân chiến đấu với bọn họ chắc chắn sẽ bị thua thiệt.

Bởi vậy cho nên hai lần công kích đối phương, Khương Thần đều sử dụng viễn trình công kích chứ không cận chiến. Dù sao hắn cũng không phải loại người tự ngạo ta đây là nguyên giả, không để võ giả vào trong mắt. Hắn cũng không muốn bị rơi vào tình cảnh lật thuyền trong mương.

Nếu như lật thuyền trong mương trước đám võ giả này có lẽ hắn cũng không cần tu luyện làm gì. Lần trùng sinh cuối cùng này có thể coi như là lần trùng sinh thất bại nhất.

“Các ngươi nhất định ngăn cản ta?” Khương Thần mỉm cười, hai mắt khẽ híp lại.

“Đây không phải vấn đề ngăn cản hay không ngăn cản.” Lý Thiên cười nói: “Đồ đệ ta làm sai, đồ đệ ta nhận tội…thế nhưng tội của hắn cũng không đến mức phải chết.”

“Đúng vậy…tùy tiện bắt ba bốn người tới đây, Khương đạo hữu ngươi đều muốn giết chết…cái này…sát lục chi đạo của ngươi có phải quá nặng hay không?” Hạ Thanh Long thanh âm trầm trầm vang lên.

“Tùy tiện bắt ba bốn người?” Khương Thần tựa tiếu phi tiếu nói: “Nếu như hắn bắt ba bốn con kiến hôi đến, ta làm sao lại quan tâm đây?”

Nói đoạn, hai tay Khương Thần kết ấn:

“Thế nhưng hắn động đến người bên cạnh ta…tội này không thể tha được.”

“Thảo Mộc Tam Biến.” Thanh âm đạm mạc, lạnh lùng của Khương Thần vang vọng khắp khu rừng.

Chỉ thấy lúc này cây rừng xao động, mê vụ càng là trở nên dày đặc. Một thoáng sau, toàn bộ ngọn cây còn lấp ló bên trên mê vụ đột nhiên không hiểu thấu biến mất.

Không. Không phải biến mất mà là toàn bộ cây rừng giống như bị một thứ gì đó ở dưới lòng đất rút xuống. Bởi vì dưới đất lúc này nếu như không bị khói trắng bao phủ, người ta có thể nhìn thấy rất nhiều lỗ đen do gốc cây để lại.

Nhìn thấy cảnh này năm người Hạ Thanh Long sắc mặt chợt biến.

Bọn họ vốn dĩ không thể phi hành mà chỉ có thể dựa vào thân pháp đạp lên những ngọn cây. Hiện tại toàn bộ ngọn cây đều rút xuống, không có điểm tựa, bọn họ chỉ có thể tự do rơi xuống đất.

Dưới đất hiện tại tràn đầy khói trắng, bọn họ không biết loại khói này có tác dụng gì thế nhưng tầm nhìn bị cản trở, đối với bất kì ai chắc chắn sẽ cảm thấy rất khó chịu.

“Muốn đánh với ta, trước hết vượt qua được một màn khai vị này đi a.” Khương Thần đứng trên ngọn cây duy nhất không bị rút xuống kia,tựa tiếu phi tiếu nói.

“Đệ nhất biến…Mộc Thủ.”

Khương Thần vừa dứt lời, phía dưới lớp sương mù dày đặc kia, đúng hơn là dưới những hố đen do cây rừng rút đi tạo thành vươn lên vô số mộc thủ to lớn.

“Loại thủ đoạn này thật sự không giống ai.” Hạ Thanh Long nhìn trận thế đang đến, thở ra một hơi cảm thán: “Cẩn thận một chút.

Nói đoạn, hắn chủ động hướng về một phía quyết định đối kháng trực diện với những mộc thủ đang vươn tới kia.

Bốn người còn lại thấy vậy cũng chia nhau ra triển khai thế công.

Kình Cương thực lực yếu nhất được bốn người kia nhường ra vị trí ít bị công kích nhất đồng thời cũng có ít mộc thủ nhất.

Mặc dù từ trên những mộc thủ này, bọn họ không cảm nhận thấy chút nguy hiểm nào, thế nhưng thử để cho chúng đập lên người mà xem.

Với kích thước mỗi cánh tay to như một đại tượng kia, để chúng đánh lên người, dù cho là Thiên Nhân cảnh cũng khó có thể đảm đương nổi.

Thảo Mộc Tam Biến!

Đây là một loại trận pháp kinh điển của Thánh tộc. Mặc dù không được đưa vào trong Thánh điển bảo mật của tộc, thế nhưng đây được coi là trận pháp khiến cho người khác khó chịu nhất, đồng thời được tộc nhân Thánh tộc sử dụng nhiều nhất.

Sau này không biết vì lí do gì lại được truyền ra ngoại giới.

Thế nhưng tại Đại Thiên Nguyên Giới cũng chỉ có tộc nhân Thánh tộc mới có thể kích phát hết sức mạnh của loại trận pháp này. Nguyên giả bình thường sử dụng trận pháp này cũng chỉ có thể coi như da lông mà thôi.

Ban đầu trận pháp này thuộc về loại chỉ thủ không công. Thế nhưng các đại năng Thánh tộc đã cải biên trận pháp, lấy một loại biện pháp cực đoan để biến đổi từ phòng thủ sang tấn công thậm chí còn là vây khốn một cách trơn tru hoàn thiện.

Đó là: Lấy mạng sống tế trời, móc ra lực lượng bản nguyên, đổi vây thành công!

Nếu như chỉ dựa vào cây cối để tạo nên trận pháp, Thảo Mộc Tam Biến chỉ đơn thuần là khốn trận, thế nhưng hiến tế toàn bộ sinh mệnh của thảo mộc, Thảo Mộc Tam Biến biến thành một loại trận pháp công kích vô cùng linh hoạt.

Loại trận pháp này không thuộc loại tự vận hành. Nghĩa là người xây dựng trận pháp đồng nghĩa với việc hắn sẽ là mắt trận.

Trận pháp này ngoại trừ việc hấp thu Hỗn Nguyên Chi Khí trong thiên địa để duy trì, còn lại mọi tính công kích cùng phòng ngự của trận pháp đều cho người tạo nên nó điều khiển.

Bởi vậy loại trận pháp này mạnh yếu tùy thuộc vào khả năng điều khiến trận pháp của người thi triển. Nếu như ngươi yếu, trận pháp của ngươi cũng yếu ớt vô cùng, ngược lại người thi pháp càng mạnh mẽ, công kích của trận pháp càng thêm khủng bố.

Khương Thần đứng trên ngọn cây cũng không phải ngồi chơi uống nước. Hắn là người điều khiển cùng duy trì trận pháp cho nên tiêu tốn một lượng tinh thần lực cùng Hỗn Nguyên Chi Khí không hề nhỏ.

Đổi lại phía dưới kia, năm người chống cự với đám mộc thủ hết sức khổ sở.

Bọn họ nhận ra công kích của đám cây rừng này không thực sự mạnh mẽ, thế nhưng lại thắng ở số lượng lớn.

Nếu như nhận hết toàn bộ công kích của đám mộc thủ này, bọn họ quả thật không chịu nổi.

Lúc này, Kình Cương có dấu hiệu không chịu nổi.

Khương Thần đứng trên ngọn cây, hắn sớm nhận ra Kình Cương là điểm yếu của năm người, bởi vậy nếu như đánh cho Kình Cương tan tác, trăm ngàn đạo mộc thủ này có thể đột phát phòng tuyến tấn công bốn người còn lại từ phía sau.

Bởi vậy Khương Thần liên tục điều khiển mộc thủ tấn công vị trí của Kình Cương.

Giáp hai bên Kình Cương là Hướng Lâm Quốc cùng với Lý Thiên, nhận thấy Kình Cương có dấu hiệu không ổn, hai người đành phải phân chút lực lượng ra trợ giúp hắn. Vì vậy cho nên chống cự càng thêm chật vật.

Trong đám người, Hạ Thanh Long là người có hiểu biết rất sâu. Ban đầu khi mê vụ tỏa ra, hắn là người đầu tiên gọi đây là trận pháp.

Mặc dù hắn nghĩ, trận pháp này so với trận pháp trong miệng nhập đạo giả mạnh hơn vô số lần, thế nhưng theo hắn thấy, trận pháp có thể duy trì được quan trọng nhất vẫn là người điều khiển.

Bởi vậy cho nên sau khi cảm thấy đối diện trực tiếp với đám mộc thủ này không phải là cách hay, hắn liền đánh chủ ý lên người Khương Thần.

“Mọi người, bỏ qua đám mộc thủ này, công kích lên người hắn.” Hạ Thanh Long quát lên.

“Phát hiện ra rồi a?” Khương Thần nghe thấy thanh âm của Hạ Thanh Long, mỉm cười khẽ lẩm nhẩm.

Lại nói, Hạ Thanh Long dẫn đầu bỏ qua đám mộc thủ đang công kích đạp lên mặt đất nhảy về phía Khương Thần. Thậm chí, hắn còn không tiếc lĩnh một quyền cực mạnh của một mộc thủ từ phía sau đều có thể áp sát Khương Thần nhanh hơn.

“Đủ ngoan độc.” Khương Thần giương mắt tán thưởng.

Ở tình thế hiện tại, người này không những còn giữ được tỉnh táo, thậm chí còn dựa vào hiểm cảnh đánh đổi một thứ để lấy thứ có giá trị hơn.

Tất nhiên ở đây Hạ Thanh Long đá đánh đổi việc lĩnh một quyền để có thể áp sát Khương Thần nhanh hơn hòng ra tay xuất kì bất ý.

Nếu như có thể khống chế được Khương Thần, trận pháp này tự nhiên sẽ sụp đổ, loại đánh đổi này đương nhiên có lời.

Thế nhưng Hạ Thanh Long đánh giá thấp Khương Thần, đồng thời hắn cũng quên mất một điều, Khương Thần không phải võ giả như bọn hắn.

Nói tiếp, bên kia bốn người nhìn thấy Hạ Thanh Long hướng về Khương Thần công kích liền không hẹn mà cùng mở ra thủ đoạn mạnh mẽ nhất của mình yểm hộ cho hắn.

“Đệ nhị biến…Thiên Thủ Quan Âm.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.