Vô Tận Trùng Sinh

Chương 70: Chương 70: Tụ tập cược hắc quyền




“Ngươi đêm qua không ở nhà?”

Mộng Phạn vừa mới đi đâu về, lúc này nhìn thấy Khương Thần đang ngồi ngâm trà tại ghế sofa, liền tò mò hỏi.

“Có chút chuyện riêng.” Khương Thần hớp nhẹ một hớp trà, chép miệng nói: “Ngươi xem ra cũng vậy?”

“Tới thăm bằng hữu bị ốm.”

Mộng Phạn cười đáp. Đoạn ngồi xuống ghế, thở dài một hơi, khuôn mặt dường như bởi vì đi bộ, lúc này đỏ bừng vì mệt.

Khương Thần gật đầu, không nói gì.

Hắn nghiêng mắt nhìn ra ngoài vườn cây. Góc vườn bên ngoài tường bao xuất hiện một cái cột điện. Cột điện này chắc chắn mới được xây lên, bởi vì hôm qua, lúc Khương Thần còn ở nhà, cột điện này vẫn chưa có.

“Cột điện kia mới được dựng lên sao?” Khương Thần ngả lưng ra ghế, tùy ý hỏi.

Mộng Phạn lúc này nhìn ra, mới để ý thấy cây cột điện bên ngoài góc vườn, khẽ lắc đầu nói:

“Trước buổi tối dường như còn chưa có.”

Mộng Phạn lắc đầu đáp. Nàng buổi tối hôm qua còn đi qua đoạn đường chỗ góc vườn đó. Nơi đó dường như chưa từng xuất hiện cột điện.

Chuyện này đối với người bình thường, chính là không có gì. Thế nhưng đối với Khương Thần, lại đáng để hắn phải suy nghĩ. Hắn còn nhớ, hôm qua, bản thân đã cảm nhận thấy như có như không có người đột nhập vào nhà trọ của mình. Lúc đó hắn còn hỏi qua Mộng Phạn đâu. Hiện tại, ra ngoài một tối, cột điện liền được trồng xuống.

Nếu như nói, hắn suy nghĩ theo chiều hướng trùng hợp, hắn quả thật không thể suy nghĩ theo hướng đó được.

“Có chuyện gì sao?” Mộng Phạn nghiêng đầu khẽ hỏi.

“Không sao, chỉ thấy kì lạ một chút.” Khương Thần cười nhạt. Đoạn không quan tâm tới chuyện đó nữa.

Nếu như chỉ là trùng hợp, vậy liền tốt nhất. Nếu như có người giở trò, với thực lực của hắn hiện tại, hắn cũng không sợ.

Mấy ngày hôm sau, lần lượt các cột điện được công nhân thi công dựng lên dọc theo ngõ đi vào nhà trọ. Khương Thần đối với chuyện này cũng không suy nghĩ gì nữa. Chẳng qua, sâu trong lòng vẫn có chút lưu ý với cột điện trong góc tường kia. Bỏi vì vị trí cây cột điện đó khiến cho hắn cảm thấy khó chịu.

“Đại gia...đánh điện thoại tới cho ngươi thật khó a.”

Khương Thần cầm lên điện thoại, trên màn hình hiện lên một gương mặt điển trai, cộng thêm đôi chút tà khí cùng vô sỉ. Gọi Khương Thần là đại gia, tại Vẫn Triết này ngoại trừ Từ Trạch Đông thì còn ai. Cũng không biết hiện tại đánh điện thoại tới cho Khương Thần có chuyện gì.

“Có rắm mau thả.” Khương Thần lạnh nhạt nói.

Mấy ngày nay, quả thật tên này thường thường sẽ đánh điện thoại cho hắn. Chỉ là lúc đó hắn đang ở cạnh Lâm Thải Hân, vì vậy dứt khoát bỏ qua. Từ Trạch Đông tìm hắn chắc hẳn cũng không có chuyện gì hay ho.

Từ Trạch Đông đầu dây bên kia nghe vậy, khuôn mặt cười khổ.

“Đại gia, gia gia ta nói muốn mời ngài ăn một bữa cơm. Ngày kia Liễu lão cùng Âm lão quỷ kia hẹn đấu, mời đại gia tới quan chiến luôn...hắc hắc...”

Khương Thần cười nhạt. Cái gì mà quan chiến, cái gì mà mời cơm. Chẳng qua chính là Từ Chính Thuần sợ Liễu Thanh vị bằng hữu của hắn giao chiến xảy ra ngoài ý muốn, vì vậy muốn mời Khương Thần tới áp trận mà thôi.

Đối với lời mời của Từ Chính Thuần, hắn cũng không tiện từ chối. Đồng thời, nhân thời cơ này, hắn cũng có chuyện muốn nhờ Từ gia một chút.

“Được, vậy lát nữa ta liền chạy qua.”

“Không cần a đại gia, bữa tiệc tối nay mới bắt đầu, hiện tại ta chạy qua đón đại gia đi chơi một vòng không biết có được hay không?” Từ Trạch Đông hấp tấp nói. Khuôn mặt hiện lên trên màn hình dày đặc vô sỉ.

“Tốt, tới đây.”

“Ngay lập tức.” Từ Trạch Đông nghiêm mặt nói. Đoạn cười khúm núm chờ cho Khương Thần tắt điện thoại.

Chỉ vài phút sau, một cỗ siêu xe bảy chỗ nhìn qua cực kì sang trọng đỗ trước cổng nhà trọ. Trên xe, sáu tên thanh niên nam tử bước xuống, ngó nghiêng qua tấm cổng sắt. Dẫn đầu không phải Từ Trạch Đông thì còn ai. Lúc này, hắn ghé sát đầu vào cổng sắt, gọi:

“Đại gia, ngươi có nhà không a?”

Hắn hỏi câu này hoàn toàn thừa thãi, bởi lẽ chắc chắn Khương Thần có ở nhà, hắn mới đánh xe qua đây.

Mộng Phạn ngồi trong nhà, nghe tiếng liền chạy ra mở cổng. Đám người Từ Trạch Đông nhìn thấy nàng liền trợn mắt há mồm. Nữ tử này nhìn qua thực sự quen mặt a. Chẳng qua bọn chúng không nhớ đã gặp nàng ở đâu.

Đoạn, cả sáu cặp mắt không hẹn mà cùng nhìn nhau, dường như vô cùng đồng tình với ý nghĩ trong đầu, cả sau người cùng lúc cúi đầu, gào lên thật to:

“Đại tẩu, tốt. Lần đầu tiên gặp mặt, đại gia có nhà không đại tẩu?”

Mộng Phạn khuôn mặt mộng bức. Đám người này chẳng phải hỗn thế mà vương nức tiếng Vẫn Triết đây sao, hôm nay chạy qua đây chắc là tìm tới Khương Thần. Nhưng tại sao bọn chúng lại gọi mình là đại tẩu?

Trong lòng nàng khẽ xoẹt qua ý nghĩ như vậy. Chợt nghĩ tới Khương Thần, hai má đột nhiên đỏ lên. Đám người này không phải đang nhầm tưởng bản thân cùng Khương Thần là một đôi đấy chứ?

“A không...các ngươi hiểu nhầm rồi, ta cùng khương Thần không có gì cả.”

Sáu người Từ Trạch Đông cười hắc hắc, đoạn không nói gì, chỉ gật gù ra vẻ đồng ý. Tuy nhiên, sâu trong con mắt lại hiện lên quang mang vô sỉ.

Vị Khương đại gia này lần trước bọn hắn rủ đi phao nữ tử liền ra sức từ chối. Thì ra ở đây đang kim ốc tàng kiều a.

“Ồn ào.” Khương Thần từ trong nhà bước ra, lạnh nhạt nói.

Hắn toàn bộ những gì đám người này nói chuyện, đều đã nghe được. Nội tâm bọn chúng nghĩ gì, hắn cũng liếc mắt là có thể hiểu. Chẳng qua loại chuyện bát quái này, hắn không quan tâm.

“Đại gia, hôm nay dẫn ngươi tới một nơi thú vị, chắc chắn ngươi tới sẽ thích mê.” Từ Trạch Đông xoa xoa nắm tay cười nói.

Nhìn tới điệu bộ vô sỉ của Từ Trạch Đông, Mộng Phạn nhíu mày, lẩm bẩm:

“Chắc chắn lại dẫn tới những chỗ không sáng sủa a.”

Lời này của nàng mặc dù đã tận lực nói nhỏ, thế nhưng Từ Trạch Đông vẫn là nghe thấy. Hắn cười hắc hắc nói:

“Đại gia, không nghĩ tới ngươi đây là thê quản nha.”

“Ngươi nói lung tung, ta với hắn không có quan hệ gì.” Mộng Phạn hai má đỏ bừng, kêu lên.

“Rốt cuộc có đi hay không?” Khương Thần ung dung đi ra, khuôn mặt vẫn bất động thanh sắc. Lạnh lùng nói.

“Đi...đi chứ, mời đại gia lên xe.” Từ Trạch Đông cười đon đả nói.

Đoạn nháy nháy mắt với Mộng Phạn, sau đó trèo lên xe.

Đám người Khương Thần sau khi đi lượn vài vòng quanh các ngõ phố liền đi xuống tầng hầm của một tòa cao ốc khổng lồ.

“Đại gia, ngươi có nghe tới đánh hắc quyền bao giờ chưa?” Từ Trạch Đông ngồi một bên, ghé đầu vào gần Khương Thần, cười nói.

Khương Thần lúc này mới vỡ lẽ. Tên này từ lúc nãy tới giờ vẻ mặt luôn luôn thần thần bí bí, hóa ra liền dẫn hắn đi xem đánh hắc quyền a.

Đánh hắc quyền loại hoạt động này chính là một đám thượng lưu tổ chức với nhau mở võ đài ngầm. Sau đó các võ sĩ của các bên đặt cược liền lên đánh với nhau. Bên nào thắng liền ăn được tiền của bên thua. Đại khái chính là vậy. Ngoài ra cũng có thể cược tay, chân, thậm chí cược cả mạng sống. Đây cũng được coi là nơi giải quyết ân oán của song phương nếu như cần thiết.

Đối với những võ sĩ lên đài, tiền thưởng cũng là vô cùng nhiều nếu có thể giành chiến thắng. Vì vậy, hoạt động này khá phổ biến trong thế giới ngầm, không chỉ Vẫn Triết thành phố này, mà ở bất kì đâu nơi những kẻ có tiền và những kẻ thích liều mạng muốn đổi đời đều có thể xuất hiện.

“Không có hứng thú.” Khương Thần hờ hững nói.

Từ Trạch Đông khuôn mặt ỉu xìu. Hắn mấy ngày nay ngầm đánh cược với mấy tên huynh đệ xương máu của mình, nếu như bản thân có thể khiến cho Khương Thần thay đổi sắc mặt, mấy người kia liền phải cho hắn cơ hội câu bạn gái một ngày.

Không nghĩ tới, Khương Thần đối với loại hoạt động này cũng là hờ hững như vậy.

“Ha ha...đại gia, nếu không ngươi có thể ngồi một bên quan chiến, dựa vào ánh mắt của ngươi, chắc chắn có thể thắng đậm a.” Từ Trạch Đông cười gượng nói.

Mục đích dẫn Khương Thần tới đây, hắn còn muốn Khương Thần giúp mình báo thù.

Lần trước cược hắc quyền, hắn bị thua cược mất hơn nghìn vạn Thiên tệ đâu. Hôm nay dẫn cao nhân tới mong muốn có thể gỡ lại được đôi chút. Dù sao, Khương Thần trong mắt Từ Trạch Đông hắn cũng là võ giả. Chẳng lẽ đối với loại hắc quyền này lại không nhìn ra được mánh khóe gì.

“Vậy ra đây là mục đích ngươi dẫn ta đến a.” Khương Thần như có như không xuất hiện ý cười nói.

Từ Trạch Đông cũng là kẻ nhanh nhạy. Hắn nghe liền hiểu ý Khương Thần muốn truyền đạt.

“Đại gia thứ lỗi, tiểu Đông ta lần trước thua mất ngàn vạn, lần này liền muốn dựa hơi đại gia, thắng ngược trở về.” Từ Trạch Đông cười nịnh nọt nói. Đoạn còn vươn tay ra đấm vai cho Khương Thần, một bộ bảo bảo ngoan ngoãn bộ dáng.

Phía sau, đám hồ bằng cẩu hữu của hắn cũng nhao nhao giơ lên ngón cái. Lão đại thiên phú nịnh nọt này quả thật quá ngưu.

Ô tô được một chiếc thang máy rộng lớn đưa sâu xuống lòng đất. Nơi đây đèn điện được thắp sáng như ban ngày. Thậm chí còn bày thêm nhiều loại dịch vụ khác, giống như một thành phố dưới lòng đất.

Đám người Khương Thần sau khi xuống xe, liền có người dẫn tới địa điểm võ đài thi đấu.

Nơi đây hiện tại tụ tập rất đông người. Phần lớn đều là một chút người khuôn mặt hung hãn, mặc đồ đen. Khả năng cao là một số thành phần xã hội đen. Còn lại đều là chút thiếu gia tiểu thư con nhà giàu tới mở mang tầm mắt.

“Ha ha...Từ đại thiếu đại giá quang lâm a, mấy ngày nay không thấy ngươi tới, ta còn tưởng ngươi không cược nổi nữa.”

Trông thấy Từ Trạch Đông đi tới, một đạo thanh âm âm dương quái khí vang lên.

Thanh âm này thuộc về một thanh niên nam tử, tuổi cũng chạc với Từ Trạch Đông. Hắn thân cao một mét chín, dáng người cao lớn nhưng không thô kệch. Thuộc về loại hình người mẫu. Khuôn mặt thanh tú, khóe miệng lúc nào cũng câu lên nụ cười tự tin.

Bên cạnh thanh niên này là một cái nữ nhân ăn mặc diễm lệ, nữ nhân này tuổi chừng ba mươi, phong vận thành thục, khuôn mặt yêu mị, câu hồn đoạt phách. Nàng lúc này đang ôm lấy một bên tay thanh niên kia, không ngừng cạ cạ bộ ngực đồ sộ của mình vào tay hắn. Nhìn tới đám người Từ Trạch Đông với ánh mắt khinh miệt

“Hừ, chút tiền cỏn con đó ta còn không quan tâm.” Từ Trạch Đông cái cổ ngẩng cao lên, kiêu ngạo nói.

Mặc dù lần trước thua khiến cho hắn rầu rĩ không thôi. Thế nhưng trước mặt địch nhân, hắn vẫn phải cố tỏ ra không có gì.

“Ha ha, chỉ mong là vậy a...vậy ta chúc Từ thiếu gia ngươi ngày hôm nay mã đáo thành công.”

Thanh niên nam tử kia cười phá lên, đoạn đưa tay bóp lấy bộ ngực của nữ nhân bên cạnh, câu lên cái cằm của nàng, sau đó rời đi. Trước khi rời đi, còn khẽ đảo qua Khương Thần ánh mắt hiện lên chút hứng thú.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.