Vô Tận Vũ Trang

Chương 77: Q.5 - Chương 77: Kẻ địch núp trong bóng tối




Không khí đột nhiên nổ ra một đoàn sáng mãnh liệt, một chiếc thoi trống rỗng xuất hiện, toàn thân còn quấn quanh điện quang chói mắt, bay vụt Thẩm Dịch.

Thẩm Dịch nửa bước khom lưng, ‘Vampire sờ mó’ đã khua hướng Lôi Toa, chỉ nghe ‘oanh’ một tiếng, Lôi Toa thả ra một đoàn điện quang nóng rực, dọc theo thân ‘Vampire sờ mó’ lan sang cánh tay Thẩm Dịch. Điện quang chói mắt, vậy mà chiếu rọi ra một thanh chủy thủ điện quang vốn dĩ ẩn hình.

Thẩm Dịch kịp thời buông tay, điện quang kia không đánh tới Thẩm Dịch, ‘Vampire sờ mó’ lại rơi chúi nhào mặt đất. Thẩm Dịch nâng một cước, đá vào chủy thủ, ‘Vampire sờ mó’ quấn điện quang bay vụt tới Vu Lập.

Vu Lập cũng không nghĩ tới Thẩm Dịch phản ứng nhanh như thế, sợ tới mức quát to một tiếng, ngửa ra sau tránh né, đồng thời bản thân Thẩm Dịch cũng tránh qua công kích của Lôi Toa, lần này, hai người đều không chiếm được tiện nghi gì.

Vu Lập lập tức lại lấy ra một tấm thẻ mỏng, chỉ là không đợi gã kịp dùng, Thẩm Dịch đã lao đến, đánh một quyền lên mặt gã. Tay phải Vu Lập vung lên bảo kiếm, chém ngược cánh tay Thẩm Dịch, Thẩm Dịch cong tay, phản kích một chưởng lên mặt Vu Lập.

Vu Lập bị Thẩm Dịch tát một cái lên mặt, thống thiết khỏi nói, mấu chốt là một tát này đánh cho gã kinh ngạc một phen.

“Ngươi cho rằng cấm súng ta, ngươi có thể thắng?” Khẩu khí Thẩm Dịch mang theo vô tận âm lãnh rét lạnh.

Nắm tay phải nhú lên đốt ngón giữa, đúng là chiêu Phượng Nhãn Kích trong phân thân thác cốt thủ, Thẩm Dịch hung hăng đập tới bảo kiếm của Vu Lập. Vu Lập kêu quai quái nhảy lên, tay trái phóng thẻ bài, hóa thành một tấm lưới lớn thiên ti vạn lũ chụp thẳng vào mặt Thẩm Dịch. Thẩm Dịch mạnh mẽ ngửa ra sau một cái, né tránh lưới chụp, đồng thời giơ chân đá lên bắp chân Vu Lập. Lần biến chiêu này vừa vội vừa nhanh, Vu Lập trúng một cước, bị đá lui về phía sau liên tiếp, không nghĩ tới cánh tay Thẩm Dịch vỗ lên mặt đất, mượn một ít phản lực vậy mà cả người trượt đến theo mặt đất, thân hình linh động quỷ dị như rắn, lập tức liên kích hai chân Vu Lập.

Vu Lập bị đánh bất ngờ đổ máu bại lui, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi: “Ngươi… Làm sao ngươi…”

Gã muốn nói làm sao ngươi đột nhiên trở nên lợi hại như vậy, nhưng mấy lời này cổ vũ sĩ khí người khác, hiện tại quả là không nói nên lời.

Gã không biết đêm nay chiến đấu, Thẩm Dịch trước cực kỳ cẩn thận quan sát đấu pháp tác chiến của Tạ Vinh Quân, sau lại cùng Đế Vũ quyết liều mạng một phen cận thân chiến đấu, không ngờ tự thân đã có thêm rất nhiều lĩnh ngộ về kỹ xảo cận chiến.

Dùng kẻ địch làm thầy, lấy kẻ địch làm gương, đây cũng là một trong những chuyện Thẩm Dịch thích làm nhất. Tạ Vinh Quân là mãnh nam hệ sức mạnh, tuy loại phương thức tác chiến đại khai đại hợp khí phách tung hoành không thích hợp Thẩm Dịch, nhưng khoản vận dụng bộ pháp của gã đã cho Thẩm Dịch dẫn dắt cực lớn. Mà Đế Vũ nắm giữ nhịp điệu chiến đấu cùng dự phán động tác mục tiêu cực kỳ tinh diệu, Thẩm Dịch phía xa quan sát, khiến hắn ý thức được, nếu chỉ dựa vào chữ nhanh còn xa xa không đạt đến thành tựu đỉnh phong trên kỹ xảo cận chiến.

Chính bởi nhận thức này, Thẩm Dịch đã tranh thủ thời gian nghĩ lại sở trường của mình.

Hắn ý thức được chính mình có được thiên phú tinh vi, đồng thời lại kèm theo đặc hiệu Linh Động trong Vũ Hóa Long Xà Công, trình độ tứ chi linh hoạt cùng tính dẻo dai đều cao hơn người khác nhiều, lực khống chế cũng mạnh hơn người khác. Điều này có nghĩa hắn có thể làm ra rất nhiều động tác mà những người khác không làm được, khiến động tác của mình càng thêm quỷ dị, dần dần sẽ phát triển nên đặc điểm chiến đấu đặc hữu của riêng mình.

Nhất niệm thông, còn dư lại là chấp hành.

Vu Lập này chính là vật tốt nhất thí nghiệm cho ý nghĩ của Thẩm Dịch —— hắn nguyên bản không định dùng súng tác chiến với địch, Cấm Thương Lệnh của Vu Lập hoàn toàn là vẽ vời cho thêm chuyện ra.

Thời khắc này một cước đạp bay Vu Lập, tay phải Thẩm Dịch vỗ trên mặt đất, cả người bay bổng lên, nắm đấm vậy mà bắn ra từ dưới người mình, từ góc độ không thể ngờ được đánh vào trái tim Vu Lập.

Vũ Hóa Long Xà Công phát động hiệu quả mù lòa, trong một thời gian ngắn mất đi thị giác.

Vu Lập ngẩn ngơ, phát hiện mình đã không nhìn tới hết thảy mọi thứ.

Đã mất đi năng lực thị giác, Vu Lập làm sao còn có thể chiến đấu? Hắn kinh hãi cấp tốc lui về phía sau.

Thân thể Thẩm Dịch đã rơi xuống từ trên không, lúc rơi xuống vậy mà dẫm lên lưng Vu Lập, điểm rơi vừa ngoan vừa chuẩn, Vu Lập đau đến điên cuồng thét lên. Đồng thời Thẩm Dịch đã nâng gối nện tới Vu Lập.

Những đòn công kích liên tiếp này vẫn mang đặc điểm liên miên bất tuyệt như cũ, lại thêm sắc thái của phương thức tấn công toàn phương vị lập thể, chẳng những là đầu, tay, chân, đầu gối, vai, khuỷu tay cùng sử dụng, càng khó khăn hơn là luân phiên tiến công từ nhiều góc độ quỷ dị khác nhau. Có điều đây là lần đầu Thẩm Dịch nếm thử, cho nên vẫn chưa nắm chắc được tiết tấu tiến công, nhưng với hắn mà nói, kỹ xảo cận chiến thiếp thân không thể nghi ngờ đã mở ra một cánh cửa lớn chỉ thuộc về hắn.

Hiệu quả đặc biệt của Vũ Hóa Long Xà Công một khi phát động, Thẩm Dịch đã biết rõ mình đã thắng ổn thỏa trận chiến đấu này. Đặc điểm lớn nhất của Vũ Hóa Long Xà Công, chính là đặc hiệu uy mãnh, nhưng đáng tiếc chính là tỉ lệ phát động quá thấp. Chỉ khi nào thành công gây ra, phối hợp phương thức tấn công liên miên bất tuyệt của Thẩm Dịch phía sau, như vậy trừ phi là đụng đối thủ như Tạ Vinh Quân, nếu không thường thường cũng sẽ bị Thẩm Dịch sống sờ sờ tra tấn đến chết.

Thời khắc này lên gối Vu Lập, Thẩm Dịch lãnh khốc nói: “Tuy ngươi là thiên địch của xạ thủ, nhưng đáng tiếc ta lại không phải xạ thủ thuần túy! Chỗ chết người nhất chính là, ngươi cơ hồ dốt đặc cán mai cận chiến, cho nên so với đồng bọn của ngươi, ngươi kém quá xa!”

Hắn nói xong, muốn thúc khuỷu đánh gãy cổ Vu Lập.

Không nghĩ tới Vu Lập mãnh liệt ngẩng đầu, đôi mắt vốn dĩ tạm thời mất đi thị giác lại hiện ra ánh sáng xanh biếc âm u kỳ lạ, Thẩm Dịch nhìn ngẩn ngơ, động tác cũng có chút khựng lại. Vu Lập rít khàn giọng nói: “Ngươi chỉ nghe nói ta là thiên địch xạ thủ, khẳng định chưa nghe nói qua ngoại hiệu khác của ta… Con mắt xạ thủ!”

Con mắt xạ thủ? Thẩm Dịch ngẩn ngơ, còn không có kịp phản ứng đây là ý gì, chỉ thấy Vu Lập đột nhiên hét lớn một tiếng: “Con mắt định vị, tử vong truy kích!”

Một tia sáng xanh lục đột nhiên đánh ra từ tay Vu Lập, ấn vào thân thể Thẩm Dịch, nhưng không tạo thành bất cứ thương tổn gì cho Thẩm Dịch.

Cùng lúc đó, bên ngoài phòng hội nghị lớn, tiếng súng thứ hai bỗng nhiên vang lên.

Theo tiếng súng này vang lên, Thẩm Dịch như trúng búa tạ, cả người bay lên.

Viên đạn lần này, đúng là vòng qua thân thể Vu Lập, đánh vào người Thẩm Dịch, phảng phất được gia trì thuật bẻ cong đường đạn.

Ngay lúc Thẩm Dịch trúng đạn, hắn đã đồng thời giương tay đánh ra Phi Trảo.

Phi Trảo như xà, điện xạ ra ngoài phòng hội nghị lớn, đồng thời nương theo tiếng Thẩm Dịch hét to: “Đi ra cho ta!”

Linh đang ẩn núp trong bóng tối không nghĩ tới Thẩm Dịch phản ứng cấp tốc như vậy, mắt thấy Phi Trảo đã lao thẳng đến mình, hiển nhiên là một phát kia đã bại lộ phương vị, gã lăn mình tại chỗ một cái, tránh thoát Phi Trảo công kích.

Vừa định chuyển đổi phương vị, chỉ nghe tiếng gió rung động sau đầu.

Hắn ngạc nhiên quay đầu lại, chỉ thấy Phi Trảo vừa sượt qua người kia, dưới tác dụng thiên phú tinh vi lại tha một vòng tròn lớn trên không, hồi trở lại trảo đến.

“Móa, gặp quỷ rồi!” Linh mắng một câu, Phi Trảo đã hung hăng bắt lấy vai trái gã, kéo gã bay tới phòng hội nghị lớn.

Thân giữa không trung, chỉ thấy một bóng người mãnh liệt bắn ra từ mặt đất, hung hăng đánh một quyền lên người gã, đúng là Hồng Lãng!

“Đợi ngươi đã lâu rồi!”

Liên tiếp mười hai cú trọng quyền đánh vào người Linh, đánh cho xương sườn gã đứt gãy, phun máu tươi tung toé.

Người này vừa hạ xuống đất, lập tức rút ra một thanh chủy thủ ba cạnh làm tốt tư thế phòng ngự, sau đó gắt gao nhìn chằm chằm Thẩm Dịch, hét lớn: “Làm sao ngươi biết ta ở đâu? Phi Trảo của ngươi làm thế nào có thể trảo trở về? Tại sao ngươi lại không bị thương?”

Tại thời khắc sinh tử mấu chốt này, gã vậy mà còn có thể một hơi liên tục đưa ra ba vấn đề với Thẩm Dịch, có thể thấy giờ khắc này lòng gã rung động to lớn cỡ nào.

Đối với mấy câu hỏi của Linh, Thẩm Dịch chỉ nhẹ nhàng phủi phủi cái lỗ lớn trên quần áo của mình, điềm nhiên như không nói: “Bởi vì từ lúc vừa mới bắt đầu, mục tiêu của ta cũng không phải hắn, mà là ngươi!”

Tiện tay đã thả ra một phát Tinh Thần Tham Sát.

“Lưu Vân, đội viên đội Thứ Huyết, đánh số E3078, lực lượng 26, thể chất 32, nhanh nhẹn 28, tinh thần 28, ý chí 15. Kỹ năng có được: 1 – Xuyên thấu; 2 – Khắc vân thập tự; 3 – Ngụy trang ẩn núp; 4 – Thứ kích (cận chiến kỹ). Trang bị có được: 1 – Súng ngắm hạng nặng Barrett; 2 – Dao găm quân đội cấp D. Đạo cụ: Đạn cuồng bạo.”

Ý chí của Linh không cao, một chiêu Tinh Thần Tham Sát, cơ bản đã dò xét ra tất cả nội tình của gã. Chứng kiến được thanh thuộc tính và kỹ năng của gã, trên mặt Thẩm Dịch cuối cùng cũng xuất hiện thần sắc bừng tỉnh đại ngộ.

***

Từ vừa mới bắt đầu, mục tiêu của Thẩm Dịch chính là Linh.

Một tay bắn tỉa ẩn núp trong bóng tối đến cùng có bao nhiêu đáng sợ, chỉ cần nhìn kết cục của Kim Cương cũng đủ biết.

Thời điểm Hồng Lãng hô to bảo Thẩm Dịch cứu người, Thẩm Dịch đã biết rõ, một khi chưa bắt được Linh, tất cả hành vi cứu trị đều là lãng phí, đều không có ý nghĩa.

Uy hiếp của Linh thật sự quá lớn!

Một súng của Linh, lực công kích thậm chí đã vượt qua Bạo Liệt Quang Đạn của Tạ Vinh Quân, có được năng lực giết ngay tắp lự bất luận người nào.

Đây cũng là chỗ Thẩm Dịch nghĩ vỡ đầu không ra —— lực công kích của Linh thế nào lại mạnh như vậy?

Nhưng sau khi hắn nhìn thấy kỹ năng của Linh, hắn đột nhiên thông suốt.

Hắn không chỉ sáng tỏ một súng của Linh vì sao cường đại như vậy, đồng thời cũng đã sáng tỏ điểm khác biệt lớn nhất giữa Xạ Thủ và những nghề nghiệp khác.

Trước khi muốn lý giải Xạ Thủ bất đồng thế nào với những nghề nghiệp khác, đầu tiên cần hiểu được một súng của Linh rốt cuộc là bằng cách nào tạo ra.

Súng ngắm hạng nặng Barrett (cấp C): súng này được chia thành hình thức trọng kích và hình thức liên xạ.

Hình thức trọng kích: động năng họng súng tăng thêm 38, tầm bắn 800m, xạ tốc mỗi phát 60 giây, có thể đồng thời vận dụng đạn đặc thù cùng kỹ năng hệ súng ống.

Hình thức liên xạ: động năng họng súng tăng thêm 15, tầm bắn 200m, xạ tốc mỗi phát 2,5 giây, không thể đồng thời vận dụng đạn đặc thù cùng kỹ năng hệ súng ống.

Hình thức trọng kích và hình thức liên xạ dùng chung thời gian xạ tốc.

Đạn cuồng bạo (cấp C): lực sát thương ban đầu 7 điểm, sau khi đánh trúng mục tiêu sẽ sinh ra bạo tạc trong cơ thể mục tiêu, gây ra 40 điểm thương tổn, bỏ qua phòng ngự lẫn bất kỳ nhân tố ảnh hưởng gì, sát nhập tổn thương cơ quan chức năng sinh tồn trên diện rộng. Bởi vì đầu đạn tù, năng lực xuyên thấu cực kém, năng lực bạo siêu cường, chỉ có họng súng tăng thêm 40 điểm động năng trở lên mới có thể sử dụng bình thường. Loại đạn này thấp nhất là cấp C.

Xuyên thấu: kỹ năng hệ súng cấp D, đẳng cấp 5. Gia tăng hiệu quả xuyên thấu của đạn, động năng họng súng tăng thêm 50%, bỏ qua 20% phòng ngự của mục tiêu, bỏ qua đạo cụ chống đạn. Thời gian hồi phục 1 phút đồng hồ. Tiêu hao 2 điểm tinh thần lực.

Khắc vân thập tự: kỹ năng hệ súng cấp DD, đẳng cấp 5. Khắc hình thập tự lên viên đạn, viên đạn sẽ phát huy 2,5 lần lực sát thương. Thời gian hồi phục 1 phút đồng hồ. Tiêu hao 3 điểm tinh thần lực.

Đây, chính là lai lịch một kích trí mạng mà Kim Cương đã gặp phải.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.