Võ Thần Nghịch Thiên: Ma Phi Chí Tôn

Chương 115: Chương 115: Thiếu




Quyển 2 - Chương 51: Thiếu

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

Chu Tước vung cánh tay dài lên, dùng ngọn lửa ngưng tụ thành đại kiếm chém về phía yết hầu của Tuyệt, khuôn mặt anh tuấn lãnh khốc nói: “Tuyệt, nàng là chủ của Chu Tước ta, ngươi không nên đánh chủ ý vào nàng.”

“Bổn tọa…… Bổn tọa cũng chỉ là muốn đánh mông nàng một trận.” Tuyệt hận đến nghiến răng nghiến lợi, nữ nhân đáng chết này cũng dám đánh mông cao quý của hắn, cục tức này sao có thể nhịn được.

Nếu hỗn đản đáng chết này không xuất hiện, mình đã sớm thực hiện được, đặc biệt là nữ nhân này còn dám cắn hắn.

Ánh mắt khát máu của Tuyệt nhìn về phía mông của Quân Thanh Vũ, trong mắt phượng rõ ràng chứa đầy oan ức. Rồi sau đó một hơi thở lạnh băng từ bên cạnh truyền đến, lạnh lẽo khiến hắn rùng mình.

“Chu Tước, Vô Tình.” Bàn tay của Quân Thanh Vũ vừa nhấc, ngăn hai người lại, chợt đi tới trước mặt nam nhân, từ trên cao nhìn xuống hắn: “Ngươi là ai?”

Advertisement / Quảng cáo

Tuyệt hừ lạnh một tiếng, oan ức nói: “Ngươi để ta đánh mông của ngươi, ta sẽ trả lời vấn đề của ngươi.”

Xoạt!

Hàn khí vô tận lại truyền đến lần nữa, hung hăng áp về phía ngực lỏa lồ trên mặt đất của Tuyệt.

“Nếu ngươi thích như vậy, ta đây như ngươi mong muốn.” Quân Thanh Vũ lạnh nhạt cong khóe môi lên, ánh mắt đảo qua, nhặt một cây dây mây trên mặt đất lên, hung hăng đánh về phía mông của nam nhân.

Nam nhân đau đớn từ trên mặt đất nhảy dựng lên, đôi mắt khát máu hung hăng lườm Quân Thanh Vũ: “Nữ nhân đáng chết, ngươi lại dám đánh mông cao quý của bổn tọa?”

Bốp!

Quân Thanh Vũ nắm dây mây, đột nhiên đánh về phía nam nhân, hắn ngao kêu to một tiếng, bàn tay to nhanh chóng che lại mông của mình đang đỏ lên, tức giận hét lớn nói: “Nữ nhân, sớm muộn gì cũng có một ngày ta muốn ấn ngươi ở trên mặt đất hung hăng đánh ngươi một trận!”

Không! Đánh một trận còn chưa đủ, hắn muốn mỗi ngày đánh nàng một trăm lần để phát tiết lửa giận trong lòng mình!

“Nói, rốt cuộc ngươi là ai?”

“Ta không nói cho…… A, ta nói, ta nói, ta là cốc chủ Khe Sâu Tử Vong, đối thủ một mất một còn của Chu Tước.”

Quân Thanh Vũ nhíu mày, thu dây mây trong tay lại: “Vậy ngươi có thù oán với ta?”

“Có…… Không, không có.”

Tuyệt vội vàng lắc lắc đầu.

Buồn cười, sao hắn có thể sẽ nói cho nữ nhân này mình chính là con thỏ đêm qua? Bản thể yếu ớt như vậy sao có thể bị những người khác biết? Cho dù là chiến đấu cả đời với gia hỏa Chu Tước này, hắn cũng không lộ bản thể ở trước mặt hắn, cho nên, mặc dù là trong Thần Cảnh, cũng không ai biết bản thể của mình là gì.

Nếu bị những người khác biết hắn là một con thỏ, về sau còn dùng thể diện gì đi Thần Cảnh lăn lộn?

Cho dù bị nữ nhân này đánh chết, hắn cũng không có khả năng nói ra nguyên nhân mình hận nàng.

Hắn thật sự không chịu nổi việc này.

“Bốp!”

Advertisement / Quảng cáo

Dây mây lại dừng ở trên mông Tuyệt lần nữa.

“Ngươi……” Tuyệt đột nhiên nhảy dựng lên, tức giận nhìn Quân Thanh Vũ: “Ngươi không phải là nữ nhân, ngươi ngược đãi tiểu động vật!”

“Tiểu động vật?” Quân Thanh Vũ lạnh nhạt cong khóe môi lên: “Ngươi?”

Tuyệt đang nói đột nhiên cứng lại, trong mắt phượng chợt lóe ra lửa giận mãnh liệt, còn có oan ức sâu sắc kia……

Trọng Cửu ngây ngốc nhìn Quân Thanh Vũ lấy dây mây đánh nam nhân hồng y tóc bạc, hung hăng nuốt nước miếng: “Nữ nhân kia thật sự là muội tử khí chất thanh lãnh thoát tục kia của ta sao? Không phải là đổi người chứ?”

Thật là đáng sợ!

Trọng Cửu đưa ánh mắt sang Vô Tình, lại phát hiện nam nhân vẻ mặt lạnh nhạt kia khóe môi cong lên nụ cười sủng nịch, hắn vội vàng xoa đôi mắt, lúc nhìn lên thì nụ cười kia đã biến mất……

“Lại cho ngươi một cơ hội nữa, nói hay không?”

Quân Thanh Vũ nhàn nhạt cười, dây mây hung hăng đánh về phía nam nhân.

Nam nhân trừng mắt nhìn nàng một cái, nếu không phải vừa rồi bị bọn Chu Tước liên thủ đả thương, chỉ một bàn tay của hắn là có thể nghiền chết nữ nhân đáng chết này.

“Ngươi không đắc tội ta, ngươi đắc tội mông của ta.”

Tuyệt hừ lạnh một tiếng, dù sao chính là đánh chết hắn, hắn cũng sẽ không nói ra nguyên nhân.

Ngươi đắc tội mông của ta? Đây là lý do gì?

Quân Thanh Vũ hơi nheo đôi mắt lại, mắt thấy dây mây trong tay nàng muốn rơi xuống lần nữa, Tuyệt vội vàng che mông lại nhảy dựng lên: “Chờ, từ từ……”

Dây mây dừng ở giữa không trung, ánh mắt của thiếu nữ thanh lãnh, lạnh giọng nói: “Ngươi muốn nói gì?”

“Bổn tọa……” Ánh mắt của Tuyệt chợt lóe vài cái, trong mắt phượng xẹt qua một tia sáng: “Bổn tọa biết ở đâu có bảo bối, các ngươi chỉ cần đi đến phía trước, nơi đó có vô số bảo vật hiếm thấy ở nhân gian, hơn nữa, nếu ngươi thả bổn tọa ra, bổn tọa có thể tự mình dẫn ngươi đi.”

Nhân tính tham lam, đôi khi bảo bối có lực hấp dẫn với bọn họ lớn hơn.

Nhưng sáng sớm trong khe sâu lại là một mảnh yên tĩnh, dù là ai cũng không nhúc nhích một bước. đám người Lam Ba là bởi vì uy áp của Hoàng Nhi bắn ra nên không thể nhúc nhích, những người còn lại là Quân Thanh Vũ bất động, bọn họ cũng sẽ không động……

Advertisement / Quảng cáo

Tuyệt kinh ngạc nhìn ánh mắt bình tĩnh của thiếu nữ, đáy lòng hiện ra một cảm giác kì lạ.

Vì sao? Vì sao mình đã đưa ra ích lợi, thiếu nữ nhân loại này còn có thể thờ ơ? Không phải bọn họ rất tham lam sao? Đặc biệt là lúc nguy nan vừa rồi, nàng theo bản năng muốn bảo vệ Phượng Hoàng kia.

Thực lực của Phượng Hoàng còn mạnh hơn nàng, còn là một linh thú, ở trong mắt nhân loại linh thú chính là công cụ chiến đấu, là khi gặp được nguy hiểm dùng để làm lá chắn, vậy vì sao nàng lại phải làm như vậy?

Ngay cả chính Tuyệt cũng không phát hiện ra, thiếu nữ này mang đến cho hắn xúc động bao lớn, dù là thủ vững nhiều năm qua, cũng dần dần bắt đầu xuất hiện vết rách……

Quân Thanh Vũ nở nụ cười lạnh nhạt: “Bảo vật ta sẽ thu vào trong tay, nhưng trước đó, chúng ta thanh toán một chút.”

Tuyệt từ từ phục hồi tinh thần lại, không phải nữ nhân này không tham lam, chỉ là giữ lại một phần lý trí kia, không bị tham ý choáng váng đầu óc.

Mắt phượng của hắn trầm xuống, bỗng nhiên cười to lên, tóc bạc ở trong gió như ma mị tung bay: “Ha ha, nữ nhân,

<

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.