Võ Thần Nghịch Thiên: Ma Phi Chí Tôn

Chương 116: Chương 116: Thiếu




Quyển 2 - Chương 52: Thiếu

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

Quận thành.

Trong Quân Môn yên tĩnh không tiếng động, khuôn mặt của Quân béo hiện vẻ buồn bã, đây đã không biết là lần thứ mấy phát ra thở dài: “Mỗi lần lão đại đi chính là lâu như vậy, các ngươi nói khi nào thì nàng trở về?”

“Không biết.” Quân Nhiên rất thành thật lắc đầu: “Béo ca, chúng ta vẫn nên tu luyện cho tốt, chờ lão đại trở về, nếu không thực lực của chúng ta sẽ liên lụy đến nàng.”

Quân béo lại than thở một tiếng lần nữa: “Từ sau khi Quân gia diệt môn, đã lâu rồi Quận thành không được yên tĩnh như vậy, thực lực của các huynh đệ cũng trưởng thành rất nhanh, cũng không biết khi nào nàng có thể trở về nhìn một chút.”

Advertisement / Quảng cáo

Giữa lúc hoảng hốt, mập mạp nhớ tới thiếu nữ mảnh khảnh ở sau núi năm đó, trong chớp mắt, thiếu nữ yếu ớt đã từng bị Quân gia khi dễ đã trưởng thành cho tới nông nỗi bây giờ, chỉ sợ toàn bộ người Quận thành cũng khó mà tin được.

Lại vào lúc này, một giọng nói quen thuộc từ phía sau truyền tới, vẫn thanh lãnh như trước, lại ẩn chứa ý cười nhàn nhạt: “Mập mạp, các ngươi ở đây làm gì?”

Cơ thể của Quân béo cứng đờ, hắn máy móc quay đầu lại, ánh mắt dừng ở trên người thiếu nữ mặt nở nụ cười kia, đột nhiên chớp mắt nhỏ một cái, lắp bắp nói: “Lão…… Lão đại? Không phải ta đang nằm mơ chứ?”

Lão đại đã trở lại?

Mập mạp hung hăng xoa đôi mắt, khi nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt của thiếu nữ, oa một tiếng nhào tới, bàn tay to bỗng nhiên đè bả vai Quân Thanh Vũ lại, giọng nói kích động đều run rẩy.

“Lão đại, rốt cuộc ngươi đã trở lại? Ta nhớ ngươi muốn chết.”

Quân Thanh Vũ khẽ mỉm cười, ánh mắt lại không còn thanh lãnh kia nữa, ánh mắt dần hiện ra một tia sáng nhu hòa: “Mập mạp, gần đây các ngươi thế nào? Trong Quân Môn có xảy ra chuyện gì hay không?”

“Chúng ta đều khá tốt, chỉ là rất nhớ ngươi, bây giờ quận thành cũng không có ai ngu ngốc tới trêu chọc Quân Môn chúng ta như vậy.” Quân béo đắc ý ngẩng đầu lên, khí phách hăng hái nói.

Tuy bây giờ thực lực của Quân Môn còn chưa thể đứng vững gót chân ở đại lục, nhưng ở trong quận thành đã là độc bá một phương, thậm chí mấy địa phương xung quanh đều thuộc về bọn họ thống trị.

“Lão đại, ngươi không biết, bây giờ Quân Môn chúng ta đã bắt đầu đề cập đến một ít thương nghiệp, kiếm lời không ít bạc, đoán chừng gần đây không có ai có tiền hơn Quân béo ta.” Quân béo cười ha hả, nịnh nọt nói: “Đương nhiên, ngoại trừ lão đại ngươi, ở trong cảm nhận của Quân béo ta, lão đại ngươi chính là anh hùng lớn nhất trong thiên địa, a không, anh hùng chết sớm, hẳn là biến thái lớn nhất, ma quỷ, yêu nghiệt, còn là lên trời xuống đất không gì không làm được, trên đời này không có chuyện gì là lão đại ngươi không làm được.”

Nhìn Quân béo nịnh nọt tươi cười, Quân Thanh Vũ nhíu mày lại: “Bao lâu không thấy, bản lĩnh vuốt mông ngựa của Quân béo ngươi lại tăng rất nhanh.”

“Đó là đương nhiên…… Không đúng!” Quân béo chợt giật mình, bỗng nhiên phản ứng lại: “Quân béo ta cũng không vuốt mông ngựa, ta nói đều là sự thật, lão đại, cả đời này Quân béo ta đã định ngươi, ngươi cũng không nên bỏ ta a.”

“Mập mạp, ngươi còn nhớ rõ lời nói trước khi ta rời khỏi Quân Môn không? Mặc kệ sau này ta có bao nhiêu thành tựu, mặc kệ sau này ta sẽ đi rất xa, Quân Môn vĩnh viễn là nhà của ta.”

Gió mát thổi qua, bạch y khẽ bay, trên khuôn mặt của thiếu nữ nở nụ cười nhu hòa, làm lòng người ấm như vậy.

Nàng coi chiến đội linh thú Phong Vân làm huynh đệ, coi tiểu đội Phong Vân trong môn phái như đồng bạn, nhưng nhà lại chỉ có một……

Advertisement / Quảng cáo

Quân béo là người nàng vướng bận nhất kiếp trước trừ Vân Nhi và sư phụ ra, là người có quan hệ huyết mạch ít với nàng, là người lúc nàng còn nhỏ yếu kia sẽ bảo vệ nàng.

Không gì đáng trách, Quân Môn này chiếm cứ bao nhiêu phân lượng trong lòng nàng.

Nếu có người dám động một sợi lông tơ của người Quân Môn, nàng không ngại diệt cả nhà người nọ!

“Quân Nhiên, đi gọi tất cả mọi người Quân Môn đến cho ta.” Quân Thanh Vũ dần hoàn hồn lại, xoay người phân phó với Quân Nhiên đang đứng ngây ngốc bên cạnh nói.

Quân Nhiên đột nhiên giật mình một cái, từ trong ngây ngẩn đi ra, rồi sau đó điên cuồng chạy vào trong sân, kích động hét lớn.

“Lão đại đã trở lại, lão đại đã trở lại!”

Ngay lập tức, trong Quân Môn bắt đầu tuôn ra một đám người, tất cả mọi người từ các nơi chạy như bay đến.

“Lão đại đã trở lại? Ở đâu?”

Mọi người mặt lộ vẻ vui sướng, đôi mắt nhìn xung quanh bốn phía, dừng ở trên bóng dáng tuyệt mỹ trong gió mát kia.

So với mấy tháng trước, thiếu nữ này càng thêm tuyệt sắc, đẹp đến khiến người ta hít thở không thông, vẻ ngây thơ ban đầu đã sớm cởi bỏ sạch sẽ, bạch y kinh diễm khiến người ta hô hấp đều bất giác căng thẳng.

Nhưng mà so với khuôn mặt của thiếu nữ, khí chất của nàng có biến hóa tiến bộ vượt bậc hơn.

Nếu nói nàng từng thanh lãnh giống như một cây trúc kiêu ngạo, hiện giờ thiếu nữ lại thay đổi như là một cường giả thì hơn, đôi mắt lạnh nhạt kia như không biểu lộ những cảm xúc đó ở trên mặt.

Một khắc kia, mọi người đột nhiên nhớ tới thiếu nữ ngạo nghễ mà đứng trên đài luận võ ở Quân gia hơn hai năm trước, hiện giờ cũng chỉ qua hai năm, nàng lại có biến hóa nghiêng trời lệch đất.

Không biết vì sao bọn họ có một cảm giác, nếu bây giờ nàng muốn diệt gia tộc như Quân gia này, thì chỉ cần búng tay mà thôi……

“Lão đại, cuối cùng ngươi cũng trở lại.”

Advertisement / Quảng cáo

“Chúng ta đều đã lâu không nhìn thấy lão đại ngươi……”

Thu kinh diễm ở đáy mắt lại, những người này lại đúng lúc đi về phía Quân Thanh Vũ, tranh đoạt biểu đạt nhung nhớ của mình……

“Lần này ta trở về là vì một việc.” Quân Thanh Vũ mỉm cười, ánh mắt đảo qua những khuôn mặt kích động đó: “Đó chính là vì thực lực của các ngươi.”

Quân béo gãi đầu, ha hả cười nói: “Lão đại, ta không hiểu ý của ngươi.”

“Ý của ta là, ta đến là vì giúp các ngươi tăng thực lực

<

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.