Vô Thanh Hí 1938

Chương 12: Chương 12: Chương 11




Tết Đoan Ngọ năm nay con nước lớn, tiếng mưa rào rào làm Đường Thập Nhất trằn trọc cả đêm không ngon giấc, tám rưỡi hắn mới trở dậy rửa mặt chải đầu, tinh thần rất tệ, bất quá hắn vẫn gắng gượng đến cao ốc Vạn Hối của Đường gia, xử lý thủ tục rút vốn của La gia.

Thế nhưng hắn chưa xem hết nửa tập hồ sơ thì Yamamoto Yusuke đã dẫn một đám lính xồng xộc vào phòng, không thèm gõ cửa, “Đường lão gia, vô cùng xin lỗi ngài, hôm qua tôi phải dự cuộc họp quân sự, sớm nay mới biết người của mình đánh La lão gia, vô cùng xin lỗi vô cùng xin lỗi!” Nói rồi liền xô một tên lính ngã bò ra đất và quát bằng tiếng Nhật, “Xin lỗi nhanh lên!”

“Xin lỗi, vô cùng xin lỗi Đường lão gia!” tên lính quèn quỳ dưới đất, dập đầu lia lịa.

“Đại tá Yamamoto, ngài tới lầm chỗ rồi thì phải.” Đường Thập Nhất đặt tập hồ sơ xuống bàn rồi ra bàn tiếp khách ngồi, “Ngài muốn xin lỗi La lão gia thì phải đến La gia, không thì thử mổ bụng xuống địa phủ mà tạ tội, chứ đến Vạn Hối chúng tôi làm gì a.”

“Không sai, Đường lão gia nói không sai, lát nữa tôi sẽ đến nhà La lão gia chịu tội. Giờ ta phải nói chuyện chính đã.” Yamamoto Yusuke cắp cây gậy nhà binh, ngồi xuống sô pha, “Đường lão gia này, hôm qua chúng tôi nhận được tin từ doanh trại Quảng Tây, có một bọn du kích định chuyển lậu hàng từ Quảng Tây đến Quảng Châu, không hiểu gần đây Đường lão gia có chuyến hàng nào trên đường không vậy, nếu có ngài nhất định phải nói trước với chúng tôi, bằng không ngộ nhỡ bị tịch thu thì thật là không hay.”

“Không làm phiền lòng ngài, chúng tôi chẳng có hàng gì phải chuyển cả.” Đường Thập Nhất biết Yamamoto định rung hắn, liền cười thản nhiên, “Hàng hóa của Vạn Hối chủ yếu đi bằng đường biển, cập cảng Quảng Châu, tất cả đều đã đăng ký với cơ quan hải quân của các ngài đàng hoàng, ngài Yamamoto không phải lo lắng.”

“À, ra vậy, nếu thế tới đây hễ có kẻ nào muốn chuyển hàng hóa vào Vạn Hối, ngài chớ trách chúng tôi phải mở hàng ra kiểm tra.” Yamamoto Yusuke lạnh lùng nói rồi đứng phắt dậy.

“Đương nhiên là được, chúng tôi là người làm ăn chân chính, chẳng buôn chui bán lén gì hết, ngài cứ việc kiểm tra.” Đường Thập Nhất vẫn ngồi vững như núi trên sô pha, chỉ hơi ngẩng đầu nhếch miệng cười với Yamamoto Yusuke. Không phải hắn không thể làm bộ nịnh nọt luồn cúi, nhưng muốn hắn hạ mình cũng phải đợi đến lúc không thể không hạ mình kia, huống hồ so với những kẻ yếu hèn sẵn sàng nhẫn nhục gọi dạ bảo vâng, thì một kẻ có tiền có gan ra điều kiện với người Nhật không chừng sẽ nhận được sự tôn trọng và quyền lợi hơn nhiều… bởi chẳng ai sẵn lòng thỏa thuận với một kẻ mất hết tư cách cả.

“Ông chủ! Thưa ông chủ! Nguy rồi!” đúng lúc ấy, một người làm hoảng hốt chạy vào phòng, “Có người… có người đến gây chuyện!”

“Cái gì?” Đường Thập Nhất nhướng mày, ngồi thẳng lên.

“Có người nói chúng ta bán rượu giả, uống vào làm chết người, giờ người ta bê cả quan tài đến cổng đòi… đòi ngài ra phân xử…” người nọ càng nói càng lí nhí hơn.

“Nực cười, dám nói Vạn Hối bán rượu giả ư?!” Đường Thập Nhất bật dậy, bước nhanh ra ngoài, Yamamoto Yusuke ngần ngừ một chút rồi cũng đi theo xem kịch vui. Chưa xuống đến cổng đã nghe tiếng cãi vã lẫn tiếng khóc lóc, tiếng gào la toàn những lời xỉ vả kiểu như “Gian thương giết người! Giết người đền mạng! Công lý ở đâu! Đường Thập Nhất đâu mau ra đây!”

“Ai thế hả!” Quyền thúc quát lớn.

Ngoài cổng lúc này có một cái quan tài nằm chỏng chơ cùng với khoảng năm sáu người cả nam lẫn nữ quỳ dưới đất la hét, gã trai ôm bức ảnh một ông già nhác trông chắc là con trai người chết, vừa thấy Đường Thập Nhất xuất hiện đã vùng dậy lao đến chỉ hắn mà mắng nhiếc, “Đồ gian thương bất lương độc ác! Hôm qua cha tao mua một chai rượu của chúng mày, tối về mới uống hai hớp đã sùi bọt mép, co giật đùng đùng, chưa kịp vào viện đã tắt thở rồi! Vạn Hối chúng mày bán rượu giả! Tao phải bắt chúng mày đền mạng!”

Đường Thập Nhất vốn nghe nói có người đến quấy phá thì rất bực mình, nhưng khi nhận ra cái kẻ mặc áo xô gai kia chính là Bạch Văn Thao thì hắn hiểu ngay sự tình, liền cau mày nói, “Anh ăn nói cho cẩn thận, Vạn Hối chúng tôi là công ty lớn, sản nghiệp Đường gia như vậy chẳng lẽ chúng tôi phải hại một ông già để kiếm tiền? Bằng chứng đâu mà anh nói cha anh chết vì rượu của chúng tôi!”

“Bằng chứng à, chai còn nguyên đây mày dám đòi bằng chứng à! Cả nhà chúng tao nhìn thấy cha tao uống, đã đủ làm nhân chứng cho mày chưa!” Bạch Văn Thao giận dữ giơ một cái chai lên huơ huơ trước mặt Đường Thập Nhất, xem bộ rất có vẻ muốn nện luôn cả chai vào đầu hắn, Quyền thúc vội vàng xông vào tách hai người ra, người của Đường gia cũng lập tức lôi Bạch Văn Thao lùi lại, “Thả tao ra! Lũ gian thương độc ác chúng mày! Chúng mày muốn gì!”

“Lấy đại một chai rượu Tây của Vạn Hối mà đòi hạch tiền của tôi ư! Thật hão huyền!” Đường Thập Nhất tức tối phất tay, “Lôi hết bọn họ ra ngoài! Đây là chỗ làm ăn!”

“Đợi đã.” Yamamoto Yusuke đột nhiên lên tiếng, hắn tới trước mặt Bạch Văn Thao, hỏi, “Anh bảo cha anh uống rượu giả của Vạn Hối mà chết phải không, vậy anh có dám mở quan tài ra để mọi người xem có đúng cha anh chết vì ngộ độc không không?”

Đường Thập Nhất giật thót người, đang định mở miệng thì thấy Bạch Văn Thao đưa mắt nhìn mình rồi hất hàm đáp, “Đương nhiên là dám! Tôi còn muốn lũ gian thương trời không dung đất không tha kia dập đầu trước linh cữu cha tôi kia! Trưởng quan, ngài hãy giúp tôi lôi hắn lại đây cùng xem luôn đi, để hắn khỏi phải chống chế cãi láo nữa.”

“Chớ có kiêu căng thế, nếu quả thực anh định bịa chuyện nói xấu Đường lão gia, chúng tôi cũng sẽ không bỏ qua cho kẻ thù của bạn tốt của quân Nhật đâu.” Yamamoto Yusuke cảnh cáo Bạch Văn Thao rồi quay lại nói với Đường Thập Nhất, “Đường lão gia, cho hắn tâm phục khẩu phục chứ.”

“Được, cũng không phải chưa thấy người chết bao giờ.” Đường Thập Nhất ngẩng đầu bước tới cạnh quan tài, nhìn Bạch Văn Thao, nói, “Nếu để tôi thấy có gì khác lạ thì chớ trách Đường gia này không bỏ qua.”

“Xem thì cứ xem, tao không sợ!” Bạch Văn Thao vẫy gọi mấy gã cùng mặc áo xô trắng rồi phục xuống quan tài khóc lóc một hồi nữa, “Cha ơi, không phải con bất hiếu không để cha ngủ yên đâu, nhưng để đòi lại công bằng cho cha chỉ còn cách này…”

“Nhanh tay lên!” Yamamoto Yusuke nóng nảy gắt, hắn chỉ muốn xác nhận đây không phải thủ đoạn chuyển lậu hàng của Đường Thập Nhất thôi chứ cần gì quan tâm ai đúng ai sai trong trò hề này.

“Được, phiền các anh em… một, hai, ba!” Bốn người mỗi người giữ một góc quan tài rồi cùng hô lớn và nhấc nắp quan hé ra được phân nửa, xem ra cỗ áo quan này cũng là hàng gỗ tốt.

Yamamoto Yusuke đưa mắt nhìn bên trong thì thấy xác một ông già mặt mày xám xanh, môi thâm đen, tay chân co quắp, xem ra đúng là bị trúng độc co giật mà chết thì vội vàng bước giật lùi mấy bước, chỉ sợ mình bị lây nhiễm thứ vi khuẩn gì đó từ cái xác, “Đường lão gia, các người tự khám nghiệm đi. Đây là chuyện mâu thuẫn của người Trung Quốc, tôi không tiện tham gia, chỉ nhắc ngài chớ quên ngài còn năm ngày suy nghĩ đó.” dứt lời, hắn mặc kệ luôn tiếng gào thét khản cổ “Trưởng quan ơi! Sao ngài lại bỏ mặc chúng tôi a! Trưởng quan ngài phải làm chủ cho chúng tôi a!” của Bạch Văn Thao, chỉ chăm chăm bước vội vào xe đi mất.

Đường Thập Nhất thấy Yamamoto Yusuke bỏ đi thì không nhịn được mỉm cười, hắn vừa cười vừa nói với người của mình, “Nực cười! Rõ ràng là chết bệnh! Người đâu, lôi hết lũ lưu manh này về cho tôi! Cả cái đồ xúi quẩy kia nữa, bê đi ngay! Còn đứng đấy làm gì! Làm ngay đi!”

Nhất thời lại một trận cãi vã ồn ĩ nữa rầm lên, bọn người mặc đồ tang không bị bắt đến cục cảnh sát mà lại bị lôi hết vào nhà kho cốt thép của Vạn Hối, kể cả cái quan tài nọ.

“Ôi trời ơi không còn thiên lý gì nữa a! Đã giết người còn muốn diệt khẩu a!”

Đến khi chẳng còn người ngoài nào nữa, Bạch Văn Thao vẫn hăng hái lăn lộn dưới đất khóc lóc om sòm, Đường Thập Nhất cho người khác lui ra hết, chỉ còn Quyền thúc ở lại hắn mới đến trước mặt Bạch Văn Thao, đập đầu hắn ta một cái, “Anh chửi tôi thuận miệng quá nhỉ?”

“Ôi chao!” bấy giờ Bạch Văn Thao mới thôi gào khóc. Hắn bò dậy, ngồi xếp bằng dưới sàn, cười nói, “Không thế thì đâu có giống a, Thập Nhất gia!”

“Phải đó Thập Nhất gia! Bọn tôi đều khóc thật chứ bộ!” những người khác cũng cởi áo xô ra, hóa ra là Ác Hổ và mấy người đàn em, mắc cười nhất là cả mấy đứa “con gái” cũng là đàn em cũng anh ta cải trang nốt, giờ bọn họ đều ngoác cái miệng đỏ choét son cười hề hề với Đường Thập Nhất.

“Mọi người vất vả quá.” Đường Thập Nhất đích thân đến đỡ bọn họ dậy, đến lượt Bạch Văn Thao hắn phải lừ mắt một cái tỏ ý trách móc rồi mới chìa tay ra, “Anh cũng vất vả rồi.”

“Lãnh tiền của người thì phải làm cho ra việc chứ.” Bạch Văn Thao nắm tay hắn để đứng dậy rồi chỉ vào quan tài, nói: “Hàng của ngài ở trong đó cả.”

“Trong đó sao?” Đường Thập Nhất cau mày, “Thế sao vừa xong mở ra không thấy?”

“Ở sâu “trong đó” cơ.” Bạch Văn Thao bảo bọn Ác Hổ mở hẳn quan tài ra, Đường Thập Nhất ngó nhìn, vẫn chỉ thấy cái xác kia, hắn đương thắc mắc thì Bạch Văn Thao đã cầm tay kéo hắn lùi lại mấy bước, rồi Ác Hổ bất thần giơ một con dao to bản lên, hét lớn một tiếng, bổ chát vào nắp áo quan.

Lập tức cái nắp bản dày nứt toác ra, thì ra nó hoàn toàn rỗng ruột, bên trong xếp kín cao thuốc phiện! Đường Thập Nhất há hốc miệng, hắn cứ ngỡ thuốc phiện cùng lắm là giấu trong đáy kép của cái quan tài, ngờ đâu chúng lại nằm cả trong lòng nắp!

“Làm đáy kép dễ bị phát hiện lắm. Dọc đường chúng tôi bị khám mấy lần rồi, bọn chúng bao giờ cũng sục sạo bên dưới cái xác, thế nên tôi mới làm ngược lại, giấu hàng bên trên!” Bạch Văn Thao rút một cục “gạch” thuốc phiện ra, thả vào tay Đường Thập Nhất, “Hàng giao cho ngài rồi, hy vọng ngài sẽ… dùng cho tốt.”

“… mời các anh vào Vạn Hối nghỉ ngơi một lát, tôi sẽ cho người chuẩn bị quần áo thay, mọi người ở lại Quảng Châu chơi mấy ngày rồi về cũng không muộn, chi phí tất cả xin để Đường Thập Nhất lo.” Đường Thập Nhất lờ Bạch Văn Thao đi, chỉ cười bảo Quyền thúc đưa bọn họ vào Vạn Hối, “Các anh chịu khó đi cửa sau vậy nhé, mời mời, đi thong thả.”

“Ôi dào, bọn tôi là phường thô thiển thôi, ngài khỏi phải khách sáo! Để đó tụi này tự đi được, ha ha!” Bọn Ác Hổ ăn bờ ngủ bụi đã nhiều ngày nay, giờ mới nghe có cơm rượu nóng sốt thì hào hứng lắm, họ đi còn mau hơn Quyền thúc, rốt cuộc chỉ còn Bạch Văn Thao ở lại, xem ra là có chuyện muốn nói riêng với Đường Thập Nhất.

Nhưng Đường Thập Nhất chẳng hề có vẻ để tâm đến hắn, hắn lôi một cái hòm trong kho ra, lẳng lặng moi thuốc phiện ra xếp vào hòm, Bạch Văn Thao liền tiến lại giúp hắn, “Sao lại để ông chủ phải làm thế được!”

“Nếu có thể để người khác biết về số thuốc phiện này, tôi đã chẳng phải bỏ qua quân đội của mình để đi cầu cạnh gã loong toong như anh.” Đường Thập Nhất cũng chẳng từ chối ý tốt của Bạch Văn Thao.

“Thập Nhất gia này.” Bạch Văn Thao ngừng tay, nhìn hắn, “Tại sao tên người Nhật vừa rồi lại đến làm phiền ngài nữa? Không phải ngài quan hệ tốt với ngài lãnh sự Anh lắm sao?”

“Tôi từ chối lời cầu hôn của con gái ông ta rồi, làm sao ông ta còn quan hệ tốt với tôi được nữa.” Đường Thập Nhất đáp.

“Hả?” Bạch Văn Thao buột miệng thốt lên, “Sao ngài lại từ chối?”

Đường Thập Nhất cau mày vặn lại, “Tại sao tôi phải đồng ý chứ?”

“Bởi vì, bởi vì…” Bạch Văn Thao há hốc miệng không sao nói nốt được câu: phải thế ngài mới không mất đi người Anh làm chỗ dựa chứ.

“Người Anh quả là một chỗ dựa vững chắc, nhưng Đường Thập Nhất này chưa lưu lạc đến mức phải lấy một người con gái tôi không ưa để duy trì gia nghiệp.” Đường Thập Nhất thấy Bạch Văn Thao á khẩu thì không khỏi bật cười, “Sao hả, cái mặt tôi giống loại người kết hôn vì chính trị lắm sao?”

“Không, ý tôi không phải thế.” Bạch Văn Thao vội lắc đầu, “Nhưng… giờ ngài phải đối phó với người Nhật thế nào đây?”

“Đó là việc của Đường Thập Nhất tôi.” Đường Thập Nhất bắt chước kiểu cười lưu manh của Bạch Văn Thao, bất quá học không được giống lắm, lại thành ra giống như liếc mắt đưa tình, “Được rồi Bạch tiên sinh, anh chửi rồi, giương oai rồi, cũng an ủi hỏi thăm rồi, giờ đã muốn đi theo các anh em vào sinh ra tử mấy ngày qua chưa?”

“Vẫn chưa xong.” Bạch Văn Thao nuốt nuốt nước miếng, “Còn… số thuốc phiện này, ngài… định bán sao?”

“Nếu tôi trả lời đúng thế thì anh định làm gì?” Đường Thập Nhất khoanh tay hỏi.

“Nếu ngài nói thế thì con đường của chúng ta quả là khác nhau… khó mà tìm được điểm chung nào nữa.” Bạch Văn Thao thở dài, “Thập Nhất gia bảo trọng.” nói rồi đứng dậy chực đi.

“Đợi đã.” Đường Thập Nhất gọi giật lại.

Nếu bảo rằng trong một giây Bạch Văn Thao còn một chút hy vọng “cứu vãn tình thế”, thì khi hắn ngoảnh lại và thấy Đường Thập Nhất mở ví đếm tiền rồi chìa ra cho mình, hắn đã thực sự bỏ cuộc.

“Đâu đã trả một ngàn cho anh.” Đường Thập Nhất nhét tiền vào túi hắn, “Chạy lấy một chức đội trưởng đi, anh sẽ là một cảnh sát tốt.”

“Cảm ơn.” Bạch Văn Thao không đếm mà thọc tay vào túi nắm chặt xấp tiền, “Tôi đi đây.”

“Cần gì cứ đến tìm tôi.” Đường Thập Nhất cười.

“Không. Ân nghĩa của Thập Nhất gia tôi không gánh vác được.” dứt lời, Bạch Văn Thao cởi áo xô vứt xuống sàn, quay lưng đi vào cao ốc Vạn Hối.

Còn lại Đường Thập Nhất tiếp tục xếp thuốc phiện vào hòm, cuối cùng hắn lấy một cái xe đẩy chở cái hòm vào góc kho, xếp hàng hóa khác chắn bên ngoài rồi trở vào Vạn Hối như chẳng có gì xảy ra.

“Thập Nhất gia.” về phòng làm việc, cô thư ký xuất hiện đưa cho hắn một tấm thiệp mời, “Vừa rồi người hầu của Tưởng gia tới, nói rằng mong ngài nể mặt.”

“Thiệp của mợ Tưởng à?” Đường Thập Nhất nhíu mày, mở cái thiếp ra đọc lướt qua, “Ừm, gọi lại cho họ nói tôi sẽ đến đúng giờ.”

“Dạ vâng, Thập Nhất gia. Vậy còn tấm thiệp này…”

“Tùy cô xử.” Đường Thập Nhất day day thái dương, “Bảo Quyền thúc xong việc lên phòng tôi, thôi đi làm đi.” nói rồi hắn trở vào phòng.

“Hai dà, tội nghiệp Thập Nhất gia, trẻ vậy mà cứ phải đấu đá với một đám cáo già.” một tay nhân viên hóng chuyện từ đâu mò ra, xáp lại gần chặc lưỡi với cô thư ký, “Cô bảo có phải mợ Tưởng mời Thập Nhất gia đi Hồng Môn yến không?”

“Lo chuyện của anh đi, đừng có lắm lời.” cô thư ký tiện tay nhét cái thiếp vào tập tài liệu rồi quay ngoắt đi, vừa vặn đụng phải người đến sau lưng, “Ôi trời! Mù mắt hả! Sao lại đứng đó!”

“Chết, xin lỗi cô!” Bạch Văn Thao gãi đầu, “Xin hỏi nhà vệ sinh ở đâu ạ?”

“Cuối hành lang đối diện kia, anh đi nhầm đường rồi.”

“Thế sao? Thật ngại quá! Cảm ơn cô nhé!” Bạch Văn Thao cúi đầu xin lỗi, ánh mắt hắn dừng lại một chút trên cánh cửa văn phòng của Đường Thập Nhất, nhưng rồi hắn lại tất tả bỏ đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.