Vô Thượng Niết Bàn

Chương 47: Chương 47: Chiến Kiều Nữ




Lúc này trên sân Vệ Tử Phu nói với Bạch Hàn Phong.

“Nếu ngươi đã chọn như vậy thì để ta tiễn ngươi một đoạn”

Linh Khí bộc phát từ người Vệ Tử Phu, khí thế hung bạo khuếch tán., áp lực sinh ra từ linh khí lan tràn. Vệ Tử Phu giương ngọc thủ lên, từ trên tay nàng hiện ra một dải lụa màu trắng, ở trên đầu dải lụa buộc ba chiếc chuông, một làn gió thổi qua khiến nó không ngớt kêu leng keng.

“Pháp bảo đỉnh cấp”

Vừa nhìn thấy dải lụa Bạch Hàn Phong đã nhận ra đẳng cấp của nó, xem ra trận đấu này sẽ khó khăn đây.

Bạch Hàn Phong nhìn dải lụa trắng, không nhúc nhích gì nhưng trong đan điền linh khí đã cuộn trào, Linh Khí cường đại chảy nhanh trong kinh mạch dày rộng. Sát khí vô hình trên người Bạch Hàn Phong càng đậm đặc hơn.

Trên tay hắn xuất hiện Kim cương trạc.

Vù vù vù!

Vệ Tử Phu Vệ Tử Phu nhìn Bạch Hàn Phong chằm chằm, ánh mắt kiêu căng tự tin giờ giảm bớt, áp lực vô hình bao phủ lên thân thể nàng, làm nàng thấy hơi cứng người. Vệ Tử Phu hít sâu một hơi, lao nhanh như tia chớp hướng tới Bạch Hàn Phong.

Vệ Tử Phu vốn đã rất mạnh, nhưng khi kết hợp cùng dải lụa kia, uy áp trên người nàng lại càng kinh khủng, khí thế dời núi lấp biển ập đến. dải hỗn thiên lăng vung ra phía trước khiến mấy chiếc chuông bạc kêu lên,, vô số đạo tàn ảnh hiện ra, xé rách dòng không khí, thế công liên miên bất tận đâm hướng Bạch Hàn Phong.

Trên khán đài, Từ Khắc kinh ngạc nói:

“–? Tu vi Vệ Tử Phu mới chỉ là Linh Sư hậu kỳ, tu luyện đến trình độ này thật là hiếm thấy, Kim chưởng môn, đồ đệ của môn phái các ngươi thực là tài giỏi.”

Kim Thành của Lạc Vân môn mở miệng nói:

“Từ tông chủ quá khen, “

Thực lực như bọn họ nhìn ra được Vệ Tử Phu có tu vi gì, cộng thêm pháp bảo cùng công pháp như vậy, có đủ sức đánh với Linh Đan mới tấn cấp một trận. Bạch Hàn Phong tuy có chút thực lực, nhưng bất quả chỉ là Linh Sư trung kỳ, thực lực cách biệt quá xa.

Lúc này Tàn ảnh phô thiên cái địa đổ ập xuống. Cách gần mười thước thì tàn ảnh đầy trời sắp sửa đánh tới Bạch Hàn Phong. Bạch Hàn Phong mở mắt ra, sát khí hoàn toàn bộc phát. Hắn đưa hai tay về phía trước, từ trên tay xuất hiện mười quả cầu lửa.

“Lại là chiêu cũ”

Trên đài cao đám chưởng môn lắc đầu, chiêu này khi nãy thì có thể dùng được, nhưng đối phó với Vệ Tử Phu thì lại là không đủ, bọn hắn xem ra Bạch Hàn Phong thua chắc rồi.

Thế nhưng chuyện sau đó khiến bọn họ vô cùng ngạc nhiên, ngay khi tàn ảnh rợp trời ập đến, Bạch Hàn Phong nhanh chóng kết thủ ấn. mười quả cầu kia nhanh chóng hợp lại thành một quả cầu lửa rất lớn, ánh sáng đỏ rực rỡ che đậy cả người hắn.

“– Đây là công pháp gì, đẳng cấp không tầm thường!”

Đám người trên khán đài ánh mắt sắc bén, nhận ra chiêu mới của Bạch Hàn Phong, bọn họ rất ngạc nhiên. Từ Khắc nhíu mày. Trong mắt hắn xem ra bạch hàn phong không chết không được.

Lúc này Bạch Hàn Phong trầm giọng quát:

“– Hỏa Phong Vạn Lý!”

Mắt Bạch Hàn Phong bắn ra sát ý, thủ ấn đánh ra. Hỏa cầu nhanh chóng nổ tung trong không khí tụ tập lại, toát ra lực lượng cuồng bạo như thủy triều

Năng lượng hùng hồn tụ tập lại, khí thế Bạch Hàn Phong tăng vọt, chưởng ấn màu đỏ phóng lên cao.

tàn ảnh ập đến, Bạch Hàn Phong tiến lên trước, tử hỏa nhanh chóng bày ra trước người hắn, hình thành một thảm lửa xung quanh Bạch Hàn Phong.

Hai bóng người ẩn trong kình khí cường đại lao nhanh vào đối thủ như mũi tên, đám người cấp thấp quanh quảng trường chỉ nhìn thấy hai bóng người mơ hồ bay vút đi. Lao vào nhau.

“Ầm”

Lực lượng ngút trời cùng với xung lực không gì sánh bằng đụng mạnh vào nhau, vang tiếng nổ điếc tai trong không gian. Kình khí cuồng bạo khuếch tán trên bầu trời. Hai lực lượng va chạm, đất đá bắn tung tóe. Từ khắc vội vung tay, Một vòng sóng năng lượng nhỏ bé khuếch tán bao phủ quảng trường, ngăn cảnh kinh phong, hóa thành kình phong mãnh liệt thành những luồng khí nhu hòa.

Đám người ngồi trên đài kinh thán:

“Mạnh”

Bạch Hàn Phong chỉ là Linh Sư hậu kỳ, thế nhưng vừa rồi Hỏa Phong Vạn Lý của hắn đã đạt một đẳng cấp rất cao, khiến người ta kinh ngạc.

Trong kình khí cuồng bạo Bạch Hàn Phong đưa tay ra nắm vào dải hỗn thiên lăng kéo mạnh, đồng thời tay còn lại đưa về phía trước, nhắm vào ngực của Vệ Tử Phu.

“Nhận thua đi”

“Đừng hòng,!”

Vệ Tử Phu cũng không chịu kém, một tay nàng giằng lại pháp bảo, tay còn lại cũng đưa về phía trước. Hai bàn tay đụng vào nhau phát ra một tiếng vang như xé lụa,

Ầm

Linh khí trên người nàng bị dội ngược trở lại. Hộ thân cương khí rạn vỡ, ánh mắt Vệ Tử Phu ngây dại nhìn Bạch Hàn Phong, hắn quá mạnh đối với nàng,

“Tên này là Linh sư trung kỳ thực sao?”

Cảm giác Lực lượng của một quyền vừa rồi của Bạch Hàn Phong đã vượt qua mình, Vệ Tử Phu đã biết rằng trận này mình thua rồi, nàng bị Bạch Hàn Phong chấn bay ra đằng sau, đập vào sân gạch, nôn ra vô cùng nhiều máu tươi.

– Phụt!

Tất cả biến cố bất ngờ này không chỉ khiến cho đám người Lạc Vân môn kinh ngạc mà nó còn khiến cả ngàn đệ tử Bạch Vân tông hút ngụm khí lạnh, Cái gì vừa xảy ra vậy. Linh Sư hậu kỳ, chỉ một chiêu đã bị Linh Sư trung kỳ đả bại, thậm chí hắn còn dùng tay không.. Giờ phút này, ngay cả đám người trên đài cũng có biểu tình ngạc nhiên, Kết quả này là điều mà họ chưa bao giờ ngờ đến.

Lúc này Nguyên An lại hiện ra tuyên bố

“– Trận thứ ba, Bạch Hàn Phong thắng!”

Nghe thấy điều này Từ Thiên Lỗi lạnh như băng liếc nhìn Bạch Hàn Phong, làm động tác đưa tay lên cắt cổ:

– Hừ!

Bạch Hàn Phong hờ hững nhìn hắn, cũng không buồn đáp lại, chỉ nhếch mép cười rồi đi về chỗ.

Nguyên An lại lên tiếng:

“– Bắt đầu trận thứ bốn đi.”

Hai bóng người lập tức lao lên, là hai tên đệ tử của Hành Sơn môn. Bắt đầu tấn công dồn dập ngay. Từng đợt công kích như sóng đổ ập vào đối thủ, thế nhưng vì hai người là đồng môn, nên cuộc chiến xem rất tẻ nhạt, chưa đầy hai mươi hơi thở thì tên yếu thế hơn đã đầu hàng.

Nguyên An uể oải cất lời:

“Trận thứ tư Hành Sơn môn Lữ Văn Hóa thắng”

Lão chỉ vào hai người cuối cùng:

“Các ngươi khẩn trương lên”

Cặp đôi cuối cùng này một người thuộc Hoan đao môn, một người Thanh hải môn, cả hai đều là Linh Sư trung kỳ, sau khi chào hỏi liền bắt đầu phân cao thấp.

Lực công kích cuồng bạo kèm theo tiếng nổ đì đùng liên tục vang lên. Nhưng chưa qua bao lâu thì tên đệ tử Hoan Đao môn đã không thể đối kháng nổi,, liên tục thụt lùi. Rất nhanh hắn đã bị tên để tử Thanh Hải môn cho một kiếm bay thẳng ra phía xa, trọng thương bất động

Nguyên An lập tức tuyên bố:

“– Trận cuối, Diệp Tử Quân của Thanh Hải môn thắng.”

Diệp Tử Quân đắc ý đi xuống, Bạch Hàn Phong nhẩm tính. Năm người cuối cùng vào vòng thứ ba trừ Bạch Hàn Phong thì còn có Từ Thiên Lỗi cửa Bạch Vân tông, Lý Thanh Thanh của Lạc vân môn, Lữ Văn Hóa của Hành Sơn môn, Diệp Tử quân của Thanh hải môn. Hoan đao môn thì không có ai cả, nhìn biểu tình của hắn lúc này cực kỳ khó xem, hiển nhiên là vừa tức giận vừa xấu hổ./.

Lúc này Từ Khắc cười ha hả đứng lên nói:

“Hiện tại cũng đã tối, tỷ thí ngày mai tiếp tục, năm người chiến thắng trước hết hãy nhận lấy mỗi người ba hạt Bồi Nguyên Đan để hồi phục pháp lực./.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.