Vô Thượng Niết Bàn

Chương 40: Chương 40: Đại Hội Tông Môn




Tên sứ giả không ngừng khóc lóc cầu xin, hắn đã thực sự sợ hãi, cô nương thoạt nhìn không đến hai mươi này chắc hẳn đã là lão thái bà hàng ngàn tuổi, người ta chỉ nhẹ tay một cái là lão đi đời nhà ma, cho nên lão càng lo sợ

Lúc này sau khi đã dọa cho lão sợ xong thì Du Du liền ném lão xuống đất rồi cười duyên với lão một cái, nhưng khi nhìn thấy nụ cười này thì lão sợ đến mức nhũn cả ra

“Tha mạng, tiền bối ơi, xin rủ lòng thương”

“Sứ giả bình tĩnh”

Lúc này Bạch Hàn Phong mới từ trên ghế đỡ lão dậy, làm bộ phủi quần áo cho lão, rồi bảo lão ngồi xuống ghế, hắn đích thân rót một chén trà rồi ấn vào tay lão, hỏi:

“vậy hôm nay sứ giả đến đây làm gì”

Đã bị Du Du dọa sợ, lão không dám làm cao nữa, cũng không dám ngồi, lão nhìn du du rồi vội đặt chén trà xuống, lý nhí nói:

“Ta đến truyền tin”

Bạch Hàn Phong lại cười cười, ngồi xuống cái ghế của lão rồi tiếp tục hỏi:

“Tin gì vậy”

Tên sứ giả trả lời, hắn cũng không dám làm cao với bạch hàn Phong:

“Tại hạ là Nguyên An là hộ pháp của Bạch Vân Tông, hôm nay đến đây muốn báo cho quý môn rằng tông chủ muốn tất cả các chưởng môn thuộc quyền đến Bạch Vân Thành để tham dự đại hội tông môn diễn ra giữa các môn phái trong Lâm Giang Quốc”

Bạch Hàn Phong ngạc nhiên:

“Đang yên đang lành sao lại đại hội cái gì”

Nguyên An nói:

“Điều này ta thực sự không biết, có lẽ chỉ là khích lệ các môn phái nhỏ trung thành mà thôi, vì phần thưởng rất lớn”

Lão nói xong rồi lai chột dạ, ở đây có một cao thủ trên cả Tông chủ, người ta chỉ cần một tay cũng đủ san bằng Bạch Vân Tông chả nhẽ lại cần một chút tài vật kia hay sao.

Bạch Hàn Phong nghe xong thì hiểu ra vấn đề ngay, hắn đã lăn lộn bao năm ở ngoài đương nhiên biết Bạch Vân Tông định làm gì, đây chính là không muốn cấp dưới đồng lòng, cái gọi là đại hội này thực ra chính là phân hóa trá hình,

Thử nghĩ mà xem, trong tỷ thí sẽ có môn phái thắng, môn phái thua, thậm chí có thể chết người hoặc nhân tài rơi rụng, các môn phái phụ thuộc Bạch vân tông sẽ vì vấn đề này mà xích mích, mà nếu các môn phái này đánh nhau hoặc nhẹ nhàng hơn là bằng mặt không bằng lòng, vị thế của Bạch Vân Tông sẽ mãi mãi cao nhất.

Còn về số lượng tặng phẩm mà Nguyên An nói kia tuy lớn nhưng cũng có cách giải quyết của nó. Bạch Hàn Phong tin rằng Bạch vân tông đã sắp xếp rồi, người của họ nhất định sẽ giành giải nhất, các môn phái khác đánh nhau một mất một còn cuối cùng cũng chẳng được gì, chỉ cần nhìn vẻ phách lối này của Nguyên An là biết cao tầng Bạch Vân tông coi đám môn phái phụ thuộc thế nào.

“Ta không đi có được không?”

Sau vài phút yên lặng đột nhiên Bạch Hàn Phong lại hỏi:

“Cái này”

Nguyên An nhăn nhó, trước khi đi tông chủ đã dặn lão, nếu môn phái nào từ chối cứ trực tiếp giết người, thế nhưng hiện tại lão còn đang lo làm thế nào giữ mạng, hiển nhiên chuyện Bạch Hàn Phong không đi dự mà lão lại không dám giết hắn khiến lão lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan.

Nhưng rất nhanh Bạch Hàn Phong lại nói, giọng nói mang theo một vẻ uy hiếp mơ hồ:

“Nguyên An, lão có muốn gia nhập Tử Vận môn chúng ta hay không, ta có thể cho lão làm chức trưởng lão”

“Cái này”

Yêu cầu này hết sức bất ngờ, khiến cho lão cả ngày chỉ biết cái này cái kia mãi. Lão cứ đứng đó mãi cho đến khi tiếng Du Du vọng vào tai

“Ngươi chê chỗ này nhỏ quá”

“Không dám, không dám”

Nghe thấy giọng Du Du lão vội vã quay ra Bạch Hàn Phong chắp tay:

“Nguyên An tham kiến chưởng môn”

Trong giọng nói của lão mang đầy vẻ đau khổ, Bạch Hàn Phong cười, vội nâng lão dậy:

“Hắc hắc, có Nguyên trưởng lão giúp đỡ, ta như hổ mọc thêm cánh”

Nguyên An nghe mà khóc không ra nước mắt, lần này lão thảm thật rồi, không nghe lời thì cô nương kia sẽ giết lão, còn như này thì Tông chủ cũng không tha cho lão.

Thấy lão đồng ý Du Du đưa tay điểm một cái lên không khí, một chiếc lông khổng tước nháy lên rồi ẩn vào trong người Nguyên An, Du Du cười khanh khách rồi nói:

“Nếu ngươi phản bội nó sẽ giết ngươi, hãy liệu đó mà làm việc”

Nguyên An cũng không dám nói cái gì đành để mặc Du Du an bài, còn nói gì được nữa, lão liệu có chống được cái móng tay của người ta không

Bạch Hàn Phong nói:

“Nguyên trưởng lão yên tâm, hiện tại Nguyên Trưởng lão cứ tiếp tục việc truyền tin của mình, khi nào cần trưởng lão giúp gì bản nhân sẽ nói, hắc hắc”

“ Tuân lệnh chưởng môn, thuộc hạ xin lui”

…………

Chờ hắn đi khỏi Bạch Hàn Phong quay ra thì thấy đám người Lưu Giang đang trợn mắt há mồm nhìn mình

“Chuyện gì vậy”

Hắn ngơ ngác hỏi

Lưu Giang nói:

“Chưởng môn quá trâu bò”

Một tên khác phụ họa:

“Đúng vậy, ngày đầu tiên đã mang về một vị trưởng lão”

Bạch Hàn Phong chỉ cười không nói gì, nếu hôm nay Du Du không ra tay sợ rằng hắn đã bị một tát chết tươi rồi, hắn quay trở lại ghế ngồi rồi nói:

“Bạch vân tông này là tông phái thế nào”

Tên linh sư bên cạnh Lưu Giang nói:

“Bẩm chưởng môn, Bạch vân tông này tuy rằng không phải tông phái nhất lưu nhưng thực lực cũng khá mạnh, tông chủ là Từ Khắc nghe đồn đã đạt đến Linh Anh hậu kỳ, pháp lực thâm sâu”

Tên vừa nói là Ngô Cát, sở dĩ hắn hiểu rõ như vậy là vì nhà hắn năm xưa ở Bạch vân thành, sau này vì một số nguyên nhân hắn mới chạy đến đây nương nhờ Tử Vận Môn.

“Linh Anh Hậu kỳ, ta chỉ bóp một cái là chết”

Trong khi Lưu Giang và Ngô Cát hết hồn vì câu nói của Du Du thì BẠch Hàn Phong đã lắc đầu:

“không nên lỗ mãng như vây, ngươi giết được hắn, cả cái Lâm Giang Quốc này sẽ truy sát chúng ta, mà giết hắn để làm cái gì”

“Để ngươi lên làm tông chủ”

“ặc”

Lưu Giang nghe đến đây suýt hôn mê, còn Bạch Hàn Phong thì trực tiếp sặc nước trà:

“Ngươi nghĩ đơn giản quá, một linh sư như ta cho dù có ngồi vào cũng không được bao lâu hơn nữa, ngươi không thể cứ ai không vừa mắt là giết được, đây là ván bài chính trị, không thể cứ dựa vào nắm đấm”

“ Con người thật rắc rối, chúng ta ít khi làm thế “

Du Du lắc đầu, còn bọn Lưu Giang và Ngo Cát lại một lần nữa ngơ ngác nhìn nhau, Khổng tiền bối nói chuyện lạ thực, chả nhẽ ngài không phải là người sao, đương nhiên rồi, nếu Lưu Giang mà biết vị cô nương kia là yêu thú bát cấp có lẽ lão sẽ trực tiếp ngất xỉu

Lưu Giang lúc này mới rụt rè hỏi:

“Thưa chưởng môn vậy chúng ta tham gia hay là không ạ”

“Tham gia chứ, biết đâu lại có thể tìm được mấy vị trưởng lão, hahahaha”

Bạch Hàn Phong ngửa mặt lên cười vô cùng phách lối./.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.