Vô Thượng Niết Bàn

Chương 32: Chương 32: Độc xà




Giải quyết xong thầy trò lão già áo đỏ, và thu về chiến lợi phẩm cả hai lại tiếp tục lên đường trở về Linh Hoàng Lâm, Ngồi trên Khổng tước linh của Du Du. Mỗi ngày Bạch Hàn Phong nếu không phải nhìn vào hai cái túi trữ vật mới thu được kiểm đếm và cười ngây ngốc thì hắn dành thời gian để tu luyện, lần chạm trán lão già áo đỏ này mang lại cho hắn một trải nhiệm không hề dễ chịu, hắn nhận ra rằng mặc dù thân thể Bì cảnh của hắn rất mạnh, mặc dù hắn có công pháp không đến nỗi tệ có khi Hỏa Thần Nộ còn được xếp vào hàng tinh phẩm của tinh phẩm cũng không chừng nhưng về chiến lực, hắn vẫn quá yếu đuối, lấy lần này làm thí dụ, nếu như không đi cùng Du Du thì hắn đã bị tên mặc thanh bào kia làm thịt rồi chứ chua cần đến lão già áo đỏ, làm gì còn ngồi ở đây mà ngây ngốc.

Thế nhưng chiến lợi phẩm lần này thì lại vô cùng xứng đáng với hung hiểm gặp phải, chỉ tính riêng kim tệ và linh thạch cũng đã đem lại cho hắn một lượng tài phú khổng lồ. chưa kể đến còn có hai ba thanh pháp bảo dùng tạm được, pháp bảo đó nha không phải là pháp khí, lần này nhờ phúc của Du Du hắn cũng thu hoạch không tệ. ngây ngốc một hồi, hắn lại ngồi xuống tu luyện.

Đối với hắn mà nói hiện giờ, việc tu luyện vô cùng quan trọng mấy lần suýt chết khiết khát vọng mạnh lên của hắn ngày càng cháy bỏng. Vì vậy, mỗi ngày chăm chỉ tu luyện là việc không thể thiếu. Trong nháy mắt nửa tháng đã trôi qua, pháp lực của Bạch Hàn Phong đã càng hồn hậu hơn so với nửa tháng trước. thế nhưng Linh Hoàng Lâm có vẻ xa xôi, chí ít cần thêm nửa tháng nữa mới tới được,

Cứ như vậy tiếp tục phi hành thêm năm ngày nữa, cả hai người tiến vào một vùng núi hoang vu,, trong năm ngày này, số lương phi cầm yêu thú mà cả hai gặp đột nhiên tăng lên, đã mấy lần cả hai chém giết một số đàn phi cầm hàng trăm con, có lần đám phi cầm này khiến cho Du Du bực mình nàng liền hiện nguyên hình là Khổng tước, đồng thời phát ra khí tức cấp 8 của mình, khiến lũ phi cầm, sợ hãi rớt thẳng từ không trung xuống, Ngày thứ hai mươi sáu trên đường trở về Linh Hoàng Lâm.

Cả hai dừng chân nghỉ ngơi ở một sườn núi, vừa đặt chân xuống chưa được bao lâu thì cách đó không xa đột nhiên vang lên một tiếng rít gào, một bóng đen từ trong bụi rậm lao ra, hiện ra thân thể, là một yêu thú thân dài chừng mười trượng, trên đầu dựng thẳng một sừng, người đầy lân giáp, Du Du lẩm nhẩm,

“Muốn chết”

“Khoan đã”

Thấy Du Du chuẩn bị ra tay, Bạch Hàn Phong ngăn lại, hắn nhận ra đây là một con Hắc Thủy Huyền Xà cấp bốn, rất thích hợp cho hắn luyện tay chân, hắn muốn thử xem, thời gian quan, mình tiến bộ thế nào, hắn nói với Du Du:

“Cô cứ nghỉ ngơi, để nó cho ta”

Bạch Hàn Phong tiến tới, nhìn Hắc Thủy Huyền Xà cười ha hả:

“Xà huynh trên cao, tiểu đệ có lễ”

Hắn nghĩ thầm trong đầu, mẹ nó số mình có vẻ khắc với loài rắn, lần trước thì Hắc Mục Hỏa Xà, lần này thì Hắc Thủy Huyền Xà, con rắn lần trước đã khiến Lưu Dật Phong đuổi hắn chạy trối chết, hi vọng con rắn này khá hơn, nếu có Du Du ở đây rồi mà vẫn đen nữa thì không còn gì để nói. Hai mắt Hắc Thủy Huyền Xà nhìn Bạch Hàn Phong, giương đầu rồi gầm mạnh lên giận dữ, hiển nhiên nó đang rất tức giận với Bạch Hàn Phong.

Bạch Hàn Phong vận tiên thiên chân, tùy thời chuẩn bị né tránh công kích của Hắc Thủy Huyền Xà.

Làm tốt tất cả công tác chuẩn bị, Bạch Hàn Phong vẫy tay về phía Hắc Thủy Huyền Xà, cười cười:

“Xà huynh xem chiều”

Từ tay hắn năm hỏa cầu bắn ra, trực tiếp đập vào đầu con yêu thú

Phù…

Hắc Thủy Huyền Xà hướng hỏa cầu thổi một hơi, hỏa hòa cầu nhất thời tắt ngóm, Hắc Thủy Huyền Xà không chút tổn thương. Điều này khiến Bạch Hàn Phong cũng hơi ngạc nhiên. Âm phong của con rắn nước này mạnh quá.

Hắc Thủy Huyền Xà đập mạnh đuôi xuống đất, mặt đất nhất thời chấn động, chính vào lúc này Hắc Thủy Huyền Xà đã phóng lên cao, đánh tới Bạch Hàn

“Grao”

Tu vi Hắc Thủy Huyền Xà này còn lợi hại hơn gấp chục lần con hỏa xà hắn gặp năm xưa,, khí thế cũng mạnh hơn Bạch Hàn Phong mặc dù kinh hãi nhưng cũng không sợ, biểu hiện của Hắc Thủy Huyền Xà đều nằm trong dự liệu của hắn, sớm đã làm tốt công tác chuẩn bị, Hắc Thủy Huyền Xà khẽ động, Bạch Hàn Phong lập tức đạp phi kiếm hóa thành một đạo cầu vồng tránh về phía xa. Hắc Thủy Huyền Xà lập tức đuổi theo, thoáng cái đã đuổi theo Bạch Hàn Phong còn cách trăm trượng.

Thân thể Bạch Hàn Phong cường hóa tới trạng thái cực mạnh, đủ khả năng so tốc độ với con yêu thú

Hắc Thủy Huyền Xà tuy là yêu thú cấp 4, tốc độ phi hành không dưới Bạch Hàn Phong, nhưng nếu muốn trong thời gian ngắn đuổi kịp Bạch Hàn Phong là không thể.

Chạy vòng vèo một lát, thấy khoảng cách không được thu hẹp, Hắc Thủy Huyền Xà liền dừng truy kích, quay lại đường cũ. Bạch Hàn Phong nào để nó lùi bước, mỗi thời khắc đều chú ý động tĩnh của Hắc Thủy Huyền Xà, thấy nó dừng lại, lập tức vung tay, Kim Cương Trạc bay lên nhắm đầu con yêu thú

Một tiếng lôi âm bùng nổ, Kim Cương Trạc thành một đạo lôi quang, thế nhưng lân giáp trên người Hắc Thủy Huyền Xà rất cứng rắn, không phải chịu chút thương tổn nào.

“Thật đấy à”

Bạch Hàn Phong rên lên một tiếng, hắn không nghĩ con này cứng rắn như vậy.

Ăn một chiêu, lửa giận của Hắc Thủy Huyền Xà lại bùng lên, tiếp tục đuổi theo hướng Bạch Hàn Phong, còn phía Bạch Hàn Phong, sau khi đánh ra một chiêu đó đã sớm trốn mất dạng, lúc này Bạch Hàn Phong đang đứng trên ngọn một cây cao, hắn canh đúng lúc Hắc Thủy Huyền Xà đi đến hắn lại ném pháp khí ra một lần nữa, liên tục chúng triêu đã khiến Hắc Thủy Huyền Xà thực sự nổi giận, không còn chút ý định dừng lại nào, hung quang trong mắt bùng phát, thề không đuổi được Bạch Hàn Phong, xé hắn thành từng mảnh nhỏ, Hắc Thủy Huyền Xà sẽ không bỏ qua.

Tốc độ của Bạch Hàn Phong so với Hắc Thủy Huyền Xà vẫn chậm hơn một chút, dần dần bị Hắc Thủy Huyền Xà đuổi tới gần.

Mắt thấy Hắc Thủy Huyền Xà đuổi ngày càng gần, Bạch Hàn Phong lại tuyệt không thấy bối rối, vẫn duy trì tốc độ, tiếp tục phi hành về phía trước.

Hắc Thủy Huyền Xà gào lên một tiếng, bắn ra một ngụm khói độc về phía Bạch Hàn Phong, chỉ nhìn làn khói đen ngòm cũng biết bên trong có hàm chứa kịch độc.

Khói độc tới cực nhanh, mắt thấy sắp phủ kín Bạch Hàn Phong.

Đột nhiên…

Trong tay Bạch Hàn Phong chợt lóe thanh quang, Một thanh đao xuất hiện, cái này là trong túi trữ vật của đồ đệ lão già áo đó, thanh đao này là một pháp khí phẩm chất không tệ, cầm chắc thanh đao hắn nhanh chóng dừng lại, bổ một nhát vào lưng con yêu thú

“- Khai sơn đao”

Không khí chung quanh chấn động tạo ra tiếng rít gào, lực lượng cường hãn bạo phát ra chung quanh. Dưới nhát chém này.

Ngao...

Hắc Thủy Huyền Xà ngẩng đầu rít gào, trên lưng hắc thủy huyền xà xuát hiện một vệt máu, nó điên tiết, trườn về phía trước đánh về phía Bạch Hàn Phong.

“- Tốc độ thật nhanh!”

Bạch Hàn Phong không nghĩ tới đầu Hắc Thủy Huyền Cà này lúc tức giận lạin lại có tốc độ nhanh tới như vậy, thân ảnh hắn nhanh chóng lùi về phía sau, đồng thời thủ ấn trong tay cũng biến đổi, chuẩn bị công kích lần thứ hai.

Thế nhưng không kịp

“Rầm”

Một tiếng va đập vang lên, đầu con rắn đã húc thẳng vào ngực Bạch Hàn Phong, khiến thân thể hắn đập vào vách đá.

Phì....

Hắn lóp ngóp bò dậy phun phì phì đá vụn trong miệng ra, mỉm cười:

“Xà huynh, cũng đau đấy”

Một đạo thiểm điện màu vàng được đánh ra, một cỗ kình khí bạo ngược khuếch tán ở trong không gian, thanh bảo đao một lần nữa lấy thê lôi đình vạn quân, lập tức đánh về phía Hắc Thủy Huyền Xà.

Ngao....

Hắc Thủy Huyền Xà rít lên một tiếng, nó vốn muốn tránh thanh đao đang bay đến, Nhưng lúc này thân ảnh Bạch Hàn Phong lại di động, hắn nắm chặt tay, trên đó là vô số hỏa diễm quấn quanh, bên trong quyền ấn tràn ngập hỏa diễm đánh vào lưng Hắc Thủy Huyền Xà.

Phanh phanh.

Kình khí cường hãn đập vào lưng khiến cho đầu Hắc Thủy Huyền Xà rít gào, thân thể bị đánh văng khỏi mặt đất mười thước mới dừng lại. Tại vị trí bị Bạch Hàn Phong đánh lúc này đã có từng tảng da rơi xuống, Công pháp thi triển hỏa lực của tấm lệnh bài quả thực kinh dị, nhất là khi được kết hợp với một thể tu như Bạch hàn Phong, hình thành nên một laoij công kích có cả vật lý và cả pháp thuật, giờ Bạch Bàn Phong mới hiểu vì sao năm xưa, Bắc Minh Thiên Hỏa nói cung chủ của đại minh cung thân thể chí ít cũng là Tôn Cảnh, phải mạnh mẽ như vậy mới phát huy được hết sức mạnh của Hỏa Thần Nộ.

“Phì Phì..”

Con Hắc Thủy Huyền Xà, đau đớn ngó cái lưng đang rỉ máu của mình, rồi nhìn sang Bạch Hàn Phong gầm lên một tiếng giận dữ, nó quăng mình lao đến./.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.