Vô Thượng Niết Bàn

Chương 54: Chương 54: Một lần chết




Trên người An Xuyến bị xuyên thủng một cái lỗ, nàng nằm im không nhúc nhịch, Thanh Minh Thượng Hà Đồ rơi xuống ngay bên cạnh nàng, phía xa xa Từ Khắc cười lạnh:

“Muốn đấu với ta ư, An Xuyên ngươi không có cửa đâu”

Thế nhưng lão chưa nói hết thì chuyện kỳ lạ đã xảy ra, Thân hình bất động của An Xuyến đột nhiên động đây, vết thương trên người cũng dần dần lạnh lại, chưa đầy ba hơi thở nàng đã nguyên vẹn đứng trước mắt Từ Khắc:

“Chuyện này”

Từ Khắc vô cùng kinh ngạc, sao chuyện này lại có thể xảy ra được, nhưng cho đến khi An Xuyến ném từ trên người ra một miếng gỗ đã cháy đen thì Từ Khắc mới hiểu, hóa ra vừa rồi miễng gỗ đó đã chết thay An Xuyến. THì ra trong tu tiên giới, có một loại pháp thuật gọi là thế mạng thuật, thuật này khi được phù chú lên Trấn Hồn Mộc mọc ở nơi chí âm thì có thể chết thay cho bản thể từ một đến nhiều lần, tùy vào số năm của Trấn Hồn Mộc, thấy An Xuyến ném nó đó thì Từ Khắc cũng hiểu miếng gỗ đó đã hết giá trị rồi.

“Để xem lần này ai chết thay ngươi, Ngươi không còn cơ hội đâu, đi chết đi!”

Từ Khắc âm lệ quát một tiếng, Hạnh Hoàng Kỳ một lần nữa đẩy ra, một cỗ năng lượng hội tụ tới, trên không đột nhiên xuất hiện một tầng mây thật dày, một cỗ lực lượng vô hình cực đoan khuếch tán, làm cho người ta cảm thấy hết hồn.

“Hàn Giang Tam Điệp Lãng”

Từ Khắc khẽ quát một tiếng, đạo thủ ấn cuối cùng kết xuất, Hạnh Hoàng Kỳ trong tay bay phần phật. tầng mây nổi lên gợn sóng kỳ dị, vô số lực lượng khuếch tán, không gian chung quanh nổ tung thành từng mảnh.

Nháy mắt, một cỗ năng lượng cường hãn tuyệt đối bắt đầu lan tràn,, hung hăng áp về hướng An Xuyến, không gian vặn vẹo liên tục, đè nén thiên không gần như bị phá nát.

“An tông chủ, Cẩn thận!”

Xa xa giữa không trung, Yến Tàng Phong quát lớn, t, thân ảnh cấp tốc lao tới.

“- Yến Tàng Phong, lưu lại cho ta!”

Mộc Lan thấy Yến Tàng Phong muốn nhúng tay vào, liền dùng toàn lực cuốn lấy Yến Tàng Phong, lực công kích khủng bố vặn vẹo thiên không, dù Yến Tàng Phong Tu vi cao tuyệt cũng nhất thời còn chưa thể thoát thân, tuyệt đối là không dễ dàng.

An Xuyến nhìn thấy linh lực áp xuống, trong lòng phát lạnh, lực công kích của chiêu thức kia tựa hồ còn cường hãn hơn vừa rồi mấy phần.

- Đi!

Năng lượng áp xuống, An Xuyến chỉ có thể vung Huyết Thủ lên đón đỡ. Tiếp theo sau, hai đạo năng lượng cực lớn va chạm lẫn nhau, tiếng nổ vang vọng giữa không trung.

Phanh phanh!

Tiếng nổ vang như sấm sét, vang vọng phía chân trời, kình khí năng lượng cuồng bạo thổi quét thiên địa, mặt đất như nổ tung ra, khe nứt lan tràn cực nhanh như sơn băng địa liệt, không gian trực tiếp phá nát tựa như có cơn bão vừa thổi qua hỗn loạn. một đoạn tường của Bạch vân thành, lập tức sụp đổ, Năng lượng bao trùm trời đất, thổi quét khắp bốn phương tám hướng.

Bạch Hàn Phong lúc này âm thầm chắt lưỡi, Linh Anh đúng là Linh Anh, chỉ tuy ý đánh ra mà đã có sức phá hoại kinh khủng như vậy, đúng lúc này Du Du chợt truyền âm vào tai hắn,

“Mau đi cùng ta, phong ấn của bí địa ngầm dưới Bạch Vân Thành bị nứt rồi”

Bạch Hàn Phong trầm ngâm một lát, việc phong ấn bị nứt chắc hẳn do trận đại chiến kia, hay lắm vậy sẽ không ai có thể biết khi hắn và Du Du tiến vào, từ lúc phát hiện ra, hắn đã luôn tò mò dưới đó có cái gì rồi, ánh mắt hắn loé lên, nhân lúc không ai để ý từ từ lùi lại phía sau rồi cùng Du Du biến mất.

…………

Trong chỗ sâu bên trong linh mạch dưới BẠch Vân thành, thân ảnh của Bạch Hàn Phong và Du Du hiện ra.

Chỗ hắn đang đứng chính là nơi sâu nhất trong linh mạch của Bạch Vân thành, nơi này có lẽ cách mặt đất vài dặm.

Vừa mới đặt chân xuống, Bạch Hàn Phong đã có thể cảm nhận được linh lực uy áp từ bốn phía chậm rãi ngưng kết lan đến. Bạch Hàn Phong thở sâu, từ từ nhắm hai mắt lại. Lúc này đây, hắn không thổ nạp linh lực mà chuyên tâm mượn cỗ linh áp này để đè ép lên đạo cơ, hắn chợt nhận ra nơi này chính là thánh địa tu luyện, thế nhưng lúc này việc chính quan trọng hắn, hắn nhanh chóng tỉnh táo rồi tiến về phía trước. đi chứng năm trăm trượng phía trước đột nhiên trở nên rộng rãi kết cấu kiến trúc trên tròn dưới vuông, phía dưới vuông thành sắc cạnh, bằng phẳng ngay ngắn, phần trên, mái vòm cong lên, cố chút giống trời tròn đất vuông, Bốn vách tường là các bức bích họa, nội dung tranh vẽ có nhật nguyệt tinh tú, nổi bật nhất là mười ba tiên nữ. Những tiên nữ này có người bưng hộp gấm, có người đỡ bình ngọc, có người ôm nhạc khí, ai nấy đều đầy đặn phúc hậu

Trong gian điện này có một bệ đá, trên bệ đã khong ngờ là một con Bá Hạ đang bị xích tại đó, nó tổng cộng bị xích bằng mười sáu sợi xích, Bạch Hàn Phong còn đang quan sát thì Du Du đã bảo:

“Đây chỉ là hồn phách”

“Hồn phách thôi saoo”

Bạch Hàn Phong ngạc nhiên hỏi, ai lại đi phong ấn một cái tàn hồn dưới này, một nơi tràn đầy linh khí,

“ủa”

Bạch Hàn Phong đột nhiên kinh ngạc hô lên một tiếng, đã từ lâu lắm rồi thế nhưng hôm nay Hỏa thần lệnh trong người hắn bất chợt động đậy, điều này báo hiệu rằng trong này có hỏa chủng.

Hắn cũng xác định, chắc chắn hỏa chủng trên người con Bá Hạ kia, hắn liền rút hỏa thần lệnh ta đưa về phía Bá Hạ

- Hống! Trong mũi Bá Hạ phun ra hắc khí, vẻ khinh miệt trong mắt càng đậm. Thấy Hỏa thần lệnh bay đến, Con thú này lập tức gầm lên tức giận. Nhưng trong ánh mắt nó vẫn lộ vẻ trào phúng như cũ. Đột nhiên con yêu thú gào lên một tiếng mãnh liệt. Lập tức bên ngoài cơ thể nó bay lên một luồng hắc khí. Hắc khí này trong nháy mắt biến hóa, không ngờ lại hình thành một đầu Bá Hạ nữa.

Sắc mặt Bạch Hàn Phong trở nên khó coi. Chuyện gì vậy sao bỗng nhiên có hai con yêu thú rồi, tuy nhiên Hắn vẫn có niềm tin vào Hỏa Thần Lệnh, và quả đúng như hắn dự đoán, từ Hỏa Thần lệnh một sức hút mãnh liệt phát ra, Hai con Bá Hạ đều bị vây khốn, gào thét liên tục.

Nhưng đúng lúc này, Đột nhiên một luồng thần thức khổng lồ bỗng phủ khắp bốn phía. Sắc Bạch Hàn Phong đại biến. Dưới thần thức này hắn không ngờ ngay cả sức phản kháng cũng không có. Loại cảm giác này thực sự đáng sợ,

Thê nhưng Du Du vô cùng khinh miệt hừ lạnh một tiếng, luồng thần thức này đã bị đánh bật, Bạch hàn phong lại khôi phục lại trạng thái bình thường, Du Du nói với hắn:



“Dưới này có cao thủ”

“Vậy chúng ta đi thôi”

Bạch Hàn Phong vội nói, hỏa chủng cũng cần, nhưng hắn cần mạng mình hơn, hắn đang định chuyển động thì Du Du ngăn hắn lại:

“Có ta ở đây, ngươi sợ cái gì, thu lấy nó đi, tên kia còn chưa đến đây được đâu, theo ta cảm thấy hình như, hắn có hạn chế di chuyển”

Bạch Hàn Phong nghe vậy thì lại một lần nữa thôi động hỏa thần lệnh. Sau khi Hỏa thần lệnh đại triển thần uy hấp thu một phần của con bá hạ, thì đột nhiên nó rống lớn một tiếng làm rung chuyển cả Bạch Vân thành. Nháy mắt một con Bá Hạ thú thật lớn, toàn thân phát ra xích mang, như một thật thể chứ không có cảm giác chỉ là hồn phách xuất hiện phía đối diện của Bạch Hàn Phong.

Cùng lúc đó tiếng gầm này vang vào tai của Từ Khắc, kèm theo một giọng nói như ra lệnh truyền âm đến hắn:

“Thánh địa có biến, mau xuống dưới này”

Từ Khắc vô cùng kinh hoảng, kẻ nào đã xuống dưới đó, thậm chí hắn đã bắt đầu ngờ vực rằng, Huyết ma tông, U linh điện, Triêu dương tông, bày ra tấn kịch này mục đích gây hấn với hắn chỉ là phụ, mà cái chính là bọn chúng dương đông kích tây mưu toan thứ đồ trong thánh địa của Bạch Vân tông hắn,

Nghe được tiếng gầm của thú hồn Bá Hạ, hắn vội vã quay người định rút lui, thế nhưng An Xuyến nào có để cho hắn được như ý, nàng niệm chú, Thanh Minh thượng hà đồ một lần nữa bay đến định chụp lên Từ Khắc./

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.