Vô Thượng Niết Bàn

Chương 42: Chương 42: Nhị thế tổ




Chung Anh Hào bị đẩy bật ra sau, Bạch Hàn Phong nhân đà này tiến tới, bảo kiếm xuất ra cầm nơi tay, một luồng ánh sáng bạc ngay lập tức xuất hiện.

Ngay lúc này chợt vang tiếng quát to:

“ – Tiểu tử muốn chết!”

Một bóng người xé gió lao tới trước mặt Bạch Hàn Phong, không khí vặn vẹo. Lực lượng không gian trói buộc vô hình bao phủ người Bạch Hàn Phong.

Bạch Hàn Phong biến sắc mặt nói:

“Giả đan”

Chân khí bộc phát, Bạch Hàn Phong cố gắng chống trả nhưng lực lượng dời núi lấp biển dè người hắn,. Lực lượng cường đại rất khủng khiếp, kinh khủng đến nỗi Bạch Hàn Phong trong lúc nguy cấp khó khăn lắm mới có thể đối kháng lại.

Hóa ra người đến là tên được gọi là thiếu gia kia. Lực lượng trên người hắn thực mạnh

Bùm bùm bùm!

Không gian vặn vẹo tan vỡ, các vệt rách dài. Bạch Hàn Phong cảm giác có lực lượng cường đại trút xuống thân thể mình, hắn không thể chống cự lại. bị đánh lui ra sau hơn sáu mươi bước, khó khăn lắm mới trụ vững.

Chung Anh Hào tiến đến ôm quyền cung kính với kẻ kia:

“Tạ ơn thiếu gia cứu giúp”

Tên thiếu gia kia khoát tay:

“Ta tất nhiên phải bảo vệ kẻ dưới của mình”

Gã lại nhìn sang bên kia, Bạch Hàn Phong đã đứng dậy được, hắn vô cùng kinh ngạc lẩm bẩm.

“– Cơ thể của tiểu tử này rất mạnh, trúng một đòn công kích của ta nhưng không chết, chỉ bị một chút xây sát, nhưng nhìn thế nào, hắn cũng chỉ là linh sư trung kỳ.”

Chung Anh Hào cũng nhìn về phía đó trong lòng thầm kinh thán, Từ Thiên Lỗi thiếu tông chủ này chính là con trai duy nhất của Từ Khắc tông chủ Bạch Vân tông, tuổi còn trẻ đã đạt đến giả đan cảnh giới, tuy vừa rồi vị thiếu tông chủ này không dốc hết sức nhưng Linh Sư bình thường chết chắc, vậy mà tên trung kỳ nho nhỏ vẫn sống, lại chỉ bị thương nhẹ, làm hắn rất bất ngờ.

Lúc này Chung Anh Hào nói với Bạch Hàn Phong:

“Ngươi là ai, mau nói tên họ, dám đắc tội với chúng ta ngươi chết chắc rồi”

Bạch Hàn Phong chưa kịp trả lời thì Du Du bên cạnh đã nói:

“Ngươi có giết được bọn chúng không, hay để ta, phiền chết đi được”

Du Du lên tiếng, giọng ngọt ngào như oanh như yến, khuôn mặt tuy che bởi một vuông lụa, nhưng từng đường cong nảy nở, khiến người ta không thể dời mắt,

Rất nhanh Tề Thiên Lỗi đã phát hiện ra, đứng trước mắt mình không ngờ lại là một mỹ nữ như vậy, hắn cười nói:

“Cô nương, nếu nàng chịu đi với ta, chưa biết chừng ta sẽ tha cho bọn chúng, ha ha ha”

“Muốn chết”

Du Du đã động sát tâm., nhưng Bạch Hàn Phong nắm lấy tay nàng ngăn lại:

“Đừng nóng, mạng của hắn sớm muộn chúng ta sẽ lấy, nhưng không phải lúc này”

Nghe Bạch Hàn Phong nói vậy Từ Thiên Lỗi lại cười ha hả, hắn còn không biết rằng Bạch Hàn Phong vừa cứu cả ngôi thành này một mạng:

“Lấy mạng ta, tốt tốt, nếu hôm nay ngươi có thể chống lại được ta trong vòng mười hơi thở, các ngươi có thể đi”

Tề Thiên Lỗi âm trầm nói:

“Còn nếu không, ta sẽ giết tất cả các ngươi”

Bạch Hàn Phong dứt khoát gật đầu:

“Được lắm, quân tử nhất ngôn”

Tên Từ Thiên Lỗi kia cũng nói:

“Ngựa giỏi đuổi không kịp”

Chưa để Tề Thiên Lỗi nói hết, Bạch Hàn Phong đã lăng không bay lên, nắm ngón tay của tay mặt vung ra, năm luồng chỉ phong xé gió lao vun vút, mang theo hơi nóng vô thương lao đến, nhắm thẳng vào mi tâm Từ Thiên Lỗi.

“Hỏa Thần chỉ”

Nhìn thấy năm quả cầu màu đỏ rít gió trong không trung, Từ Thiên Lỗi cực kỳ kinh ngạc, trình độ khống hỏa của tên trước mặt quả thực quá linh dị, nhưng hắn dù gì cũng là giả đan cảnh giới, không phải là bao cát.

Thấy thế công của Bạch Hàn Phong, hắn không thèm chống trả mà chỉ nhẹ nhàng đưa chân, dùng một thứ bộ pháp kỳ dị bước nhanh sang phải, Hỏa Thần Chỉ của Bạch Hàn Phong lập tức đánh hụt vào phía sau,

Trên cái cây sau lưng Từ Thiên Lỗi đứng lúc trước ngay lập tức xuất hiện năm cái lỗ thủng, khói không ngừng bốc ra từ đó.

Lúc này đám người vây xem xung quanh không ngừng nghị luận bàn tán

“Đây là ai mà dám đắc tội với tên Nhị Thế Tổ này”

“Hắn chết chắc rồi, cho dù có thắng thì Bạch vân tông cũng không tha cho hắn,”

“Đúng vậy, chỉ có kẻ điên mới va chạm với Từ Thiên Lỗi”

Ở trong vòng chiến, Bạch Hàn Phong nghe được mấy lời này vào tai thì cũng hơi kinh ngạc, hắn không sợ mà cái chính là tại sao vận đen luôn theo đuổi hắn, cứ tưởng may mắn được làm môn chủ, ai dè ngày đầu tiên đến đây lại đụng độ con trai của cấp trên, mà lại trong một tình huống không hay lắm.

Nhưng đã đến lúc này rồi, nói gì cũng vô ích, Bạch Hàn Phong vẫn quyết định đánh đến cùng. Thấy Từ Thiên Lỗi có thể tránh được Hỏa Thần Chỉ của mình, Hắn lại một lần nữa, vung kiếm xông lên, quanh người hắn lam quang đại thịnh.

“Đến hay lắm”

Từ Thiên Lỗi cũng quát to một tiếng trên tay hắn xuất hiện một cây trường thương, không biết dùng loại tài liệu gì tạo thành mà cây thương đen như mực, trường thương vừa xuất hiện, một cơn gió liền nổi lên, hắc sắc quang mạc bao phủ cơ thể của Từ Thiên Lỗi, Lam quang của Bạch hàn phong nhanh chóng bị hóa giải.

Từ Thiên Lỗi vung tay chỉ cây thương về phía Bạch Hàn Phong, một đạo ánh sáng phát ra, nó nhanh chóng huyễn hóa thành một con bạch long, con bạch long há miệng rít gào tiến về phía Bạch Hàn Phong, mang theo một khí tức chết chóc,

Nhìn thấy thương ảnh đánh tới, đôi mắt của Bạch Hàn Phong lướt qua hung quang, pháp bảo vung lên, một cỗ chân khí nóng cháy tràn ra, tay phải nắm chặt bảo kiếm, nhất thời ánh sáng lan tràn nhất thời hiện lên ngọn lửa nóng cháy, vặn vẹo cả phiến không gian.

Bạch Hàn Phong hét lớn một tiếng, pháp bảo hóa thành lửa bạo lướt bay ra,, ẩn chứa năng lượng đỏ đậm cuồng bạo đáng sợ, cả không gian đều run rẩy lên.

Xuy! Ầm

Hai đạo lực lượng ầm ầm va chạm lẫn nhau, nháy mắt cả không trung như bị kiềm hãm, không gian chao đảo, quang mang chói mắt nổ tung chói sáng. Ngay sau đó âm bạo nổ vang, như sấm rền vang vọng cuối chân trời.

Thân hình Bạch Hàn Phong bị đánh bay ra ngoài,, bay suốt hơn trăm thước mới dừng lại, miệng phun máu tươi, chân khí sôi trào,

Phía bên kia Từ Thiên Lỗi cũng bị đánh bay ra sau ngũ tạng lục phủ bị chấn động, sắc mặt biến thành tái nhợt, cũng kinh ngạc tới cực điểm.

Đang khi cả hai bên chuẩn bị tái chiến, một giọng nói vang lên:

“Dừng tay”

Cả hai đều quay qua phía phát ra tiếng động, đám người chung anh hào thấy người đến vội vàng thi lễ:

“Thuộc hạ ra mắt Nguyên hộ pháp”

Bạch Hàn Phong ngẩn người, đây không phải là Nguyên An hay sao kẻ này mấy ngày trước còn bị Du Du cưỡng ép thu vào môn phái?

Thì ra Nguyên An hộ pháp bữa nay vừa hay có dịp đi qua đây, lúc này thấy phương xa truyền đến tiếng huyên náo, thân là hộ pháp của tông, lão muốn đến xem xem kẻ nào lại dám đánh nhau trong thanh Bạch vân,

Ai ngờ khi lão nhìn thấy quang cảnh trước mắt thì lại sợ ngây người, phía dưới không ngờ lại là thiếu tông chủ, thiếu tông chủ đánh giết trong thành thì cũng không có gì, quan trong là đối thủ của hắn kia, khi lão nhìn sang thì tí nữa rớt từ trên trời xuống đất.

“Bạch Hàn Phong”

Lão lẩm bẩm cái tên này rồi vội vàng bay xuống, lão không quá sợ cái tên họ bạch này, nhưng cô gái đứng bên cạnh hắn kia thì lão dám chắc ngay cả tông chủ cũng không phải đối thủ, nếu để bà nương này động nộ, Từ Thiên Lỗi chết chắc không phải nghi ngờ./.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.