Vô Thượng Niết Bàn

Chương 45: Chương 45: Tứ đầu thọ nạn




Bạch Hàn Phong vốn định lên tham gia cho có lệ xong sau đó sẽ giả như yếu thế mà thua cuộc, môn phái của hắn hiện đang yếu thế, hắn không muốn làm người ta để ý.

Thế nhưng hiện tại, khi nhìn thấy Từ Thiên Lỗi liếc xéo mình. Khiến cho hắn nhớ lại năm xưa, khi hắn còn ở Đông Hà cốc gặp phải Lưu Dật Phong, hắn thực sự ghét mấy tên nhị thế tổ tự cho mình là đúng này, vậy là hắn quyết tâm phải cho tên Từ Thiên Lỗi này một trận

“Đừng tượng giả đan thì ta sợ ngươi”

Bạch Hàn Phong âm thầm nghĩ trong đầu rồi tiến lên đi lên giữa quảng trường, lướt qua người Từ Thiên Lỗi thì hĩnh mũi hừ mạnh.

Bạch Hàn Phong tiến lên nữa thì tổng cộng quảng trường có 26 người, Nhìn thực lực tổng thể thì người Bạch Vân thành mạnh hơn, tu vi toàn là từ trung kỳ linh sư trở lên. Không hổ là tu luyện tại danh môn đại phái,. các sơn môn còn lại cũng không tệ nhưng so với người Bạch Vân thành thì yếu hơn nhiều.

Chờ 26 người đã tập trung đủ:

Nguyên An quét mắt mọi người một cái:

“– Mọi người nghe kỹ đây, các người vào sân sống chết có số, tuy nhiên không được dùng ám chiêu, nếu dùng ám chiêu làm chết người sẽ bị mất tư cách, còn lại không bị hạn chế gì. đã hiểu chưa?”

Đám người đồng thanh kêu lên:

“Đã hiểu!”

Bạch Hàn Phong im lặng đánh giá đẳng cấp của mọi người, hắn đoán rằng với Hỏa Thần Nộ, hắn sẽ dư sức sống sót tới cuối. Chỉ sợ có người chuyên môn nhằm vào hắn, đặc biệt là tên khốn Từ Thiên Lỗi kia, dù sao hắn cũng là con của Từ Khắc mình không thể ra tay quá nặng,

Mặc dù Từ Thiên Lỗi là Linh Sư Hậu kỳ đỉnh phong nhưng Bạch Hàn Phong không hề sợ hãi, hắn tin rằng với con bài tẩy của mình, Từ Thiên Lỗi sẽ không chống lại được, mà trên thực tế là trong số tất cả đồng cấp đã thử quá Hỏa thần nộ, chưa có ai có thể sống được,

Đúng lúc này Nguyên An lên tiếng:

“ vòng thứ nhất hỗn chiến. Khi nào còn mười người đứng thì tự động kết thúc, nếu đầu hàng thì không bị giết, chúc các vị may mắn. Bây giờ bắt đầu!”

Nguyên An nói xong biến mất khỏi quảng trường.

Lời Nguyên An vừa nói ra thì các bóng người đã chuyển động trên quảng trường, tiếng ồn ào chộn rộn. Đã có lực lượng va chạm, linh khí cường đại tiếp xúc, một chuỗi tiếng nổ trầm đục.

Cuộc so tài bắt đầu ngay, không có thời gian làm nóng người, chính thức tiến vào trạng thái sống mái với nhau, đại chiến sinh tử. Mọi người trong quảng trường biết rõ cuộc chiến này không chết không ngừng.

Cùng lúc đó một bóng người lao ra, bóng người áo trắng vọt tới trước mặt Bạch Hàn Phong.

– Chết đi!

Tiếng xé gió xuyên thấu không gian, hoa lửa tung tóe, một luồng kiếm quang chém thẳng vào Bạch Hàn Phong. Bạch Hàn Phong nhanh chóng thụt lùi, đưa chân bước sang phải năm bước lấy một tốc độ nhanh như thiểm điện tránh khỏi.

“Bạch Vân tông”

Thanh niên mặc áo màu vàng này là đệ tử của Bạch Vân Tông, tu vi Linh Sư trung kỳ đỉnh phong. Chắc hẳn tên này đến là do Từ Thiên Lỗi giật dây.

Tránh thoát khỏi nhát kiếm đó, Bạch Hàn Phong hừ lạnh một tiếng:

“Ngươi đã muốn chết thì để ta tiễn ngươi một đoạn”

Đám người trên quảng trường tràn ngập sát ý, tính cách khát máu khi còn lăn lộn làm tán tu dần dần bị kích phát ra ngoài. Hắn như sống lại cái ngày mà hắn và Lưu Dật Phong va chạm với nhau Bạch Hàn Phong nhanh chóng vọt lên:

“Tiếp chiêu”

Ngay khi nhát kiếm của thanh niên đệ tử Bạch Vân tông một lần nữa chém xuống thì Bạch hàn phong đã nhanh chóng vòng ra sau, tay hắn nắm lại thành nắm đấm, hắn tính dùng lực lượng thân thể của hắn để thử đối phó với tên Linh sư trung kỳ này.

“Tiếp một chưởng của ta”

Chưởng ấn của hắn nhanh chóng ngưng tụ, Bạch Hàn Phong như mũi tên rời dây cung vọt hướng Linh Sư trung kỳ Bạch Vân Tông.

Tên đệ tử của Bạch Vân tông thấy nắm đấm của Bạch Hàn Phong đã đến trước mặt vì nắm đấm đến quá nhanh nên hắn chỉ có thể vội vã đưa ngang thanh pháp khí lên để đỡ,

Bùm!

Chưởng ấn giáng xuống, Tiếng nổ vang điếc tai, chưởng ấn vỗ vào kiếm của tên Linh sư trung kỳ kia. Trước chưởng ấn có kình khí vô hình bắn ra đâm vào ngực Linh sư trung kỳ.

Tên linh sư bạch vân tông thấy vậy biến sắc mặt, vào lúc này gã không kịp nghĩ nhiều, há miệng phun ra một đạo linh khí, nhanh chóng hình thành một màn cương khí hộ thân.

Nhưng đã muộn, hai lực lượng vừa đụng chạm thì hộ thân cương khí nhanh chóng tan vỡ ngay. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, kình khí cuồng bạo đập mạnh vào ngực thanh niên mặc áo ngắn màu xanh.

“Rắc, Bịch”

Tất cả diễn ra trong vòng một hơi thở. Tên Linh Sư trung kỳ của Bạch Vân tông hự lên một tiếng, phun ra một búng máu, cơ thể như diều đứt dây té cái bịch ra xa hơn chục thước. pháp khí của hắn bị gãy làm đôi. Hắn cố gắng ngồi dậy nhưng rồi lại đổ xuống đất. không biết sống chết.

Đám người ngồi quan sát ngạc nhiên đến ngây ngẩn:

“Chỉ một đấm”

“Thâm chí còn chưa dùng pháp bảo hay pháp khí”?

Quá kinh ngạc Nhìn khí thế từ người Bạch Hàn Phong thì bọn họ đoán được ngay tu vi của hắn chỉ là Linh sư trung kỳ như tên kia, vậy mà một đấm phát ra đã khiến cho tên đồng cấp ngay lập tức bị loại khỏi vòng chiến.

Đám người ngồi xem, bắt đầu bàn luận:

“– Tốc độ rất nhanh, năng lực phản ứng phối hợp tốc độ hoàn mỹ, tên Bạch hàn Phong này có kinh nghiệm trong chuyện này, hẳn là một tên hay phải đánh nhau”

Bọn họ nhướng mày, rất là bất ngờ.

Có người kinh ngạc cũng có người tức giận. Nhất là Từ Thiên Lỗi, khi thấy tên Linh Sư kia bị loại thì biểu tình cực kỳ khó xem. Đám đệ tử bạch vân tông bên ngoài cũng vậy, bọn chúng cảm thấy thực mất mặt. Đệ tử trong sơn môn không đỡ nổi một chiêu của Bạch Hàn Phong. Các tia khí lạnh của đám người rơi vào người Bạch Hàn Phong.

Bạch Hàn Phong cũng không quan tâm lắm, sau khi hắn giết người, thì ba tên còn lại của Bạch vân tông cùng với một tên của Hoan Đao môn vây hắn lại, hiện nhiên tên Hoan đao môn này đã được hứa hẹn gì đó.

Trong đám này có hai Linh sư sơ kỳ, hai trung kỳ. Bốn người bao vây Bạch Hàn Phong, trong mắt tràn ngập sát ý. Chiến ý trong Bạch Hàn Phong vì chuyện này mà cháy lên.

“– Xem bộ dáng thì đã thương lượng từ trước phải không? Định vây công ta sao? Cùng lên hết đi”

Bạch Hàn Phong đã quyết định giết một người răn trăm người, hắn không cần che giấu gì nữa. Bạch Hàn Phong vừa nói xong chợt lao lên. Hắn đã tôi luyện với Bắc Minh chân hỏa lâu như vậy, kinh nghiệm của hắn cho dù tất cả hai mươi sáu tên kia cộng lại cũng không bằng.

Nguyên An hộ pháp đã nói trong thi đấu không có quy tắc gì, vây công không tính trái quy định.

Xoẹt!

tên Linh Sư trung kỳ của Bạch vân tông công kích trước, linh khí trên pháp bảo của hắn bùng cháy. Hắn hóa thành cái bóng mơ hồ vọt nhanh tới trước Bạch Hàn Phong, tốc độ mau đến cực độ. Phải công nhận trong thế hệ trẻ thì thực lực của người này không tệ, chỉ tính tốc độ thế này tu vi cùng đẳng cấp hiếm ai sánh bằng. còn chưa đến gần, hắn đã rung tay, mười đạo hạo quang ngay lập tức xuất hiện bay nhanh về phía Bạch Hàn Phong

Bạch Hàn Phong cũng nhanh chóng thôi động chân khí, ném ra kim cương trạc,

Bùm!

Hai lực lượng đụng vào nhau đè ép không gian nổ đì đùng, kình khí khuếch tán lan tràn. Ngay lúc này thì cả ba tên kai cũng gia nhập vào vòng chiến, một tên Linh sư sơ kỳ dùng kiếm lao lên chém vào lưng Bạch Hàn Phong. Luồng kiếm quang kèm theo kình khí nhanh như tia chớp rạch một vệt trong không khí đâm mạnh vào Bạch Hàn Phong.

– Hỏa Thần Chỉ!

Bạch hàn Phong cung tay về phía sau, năm luồng chỉ ấn mang theo tử hỏa nóng cháy bay đến

Vù vù vù!

Năm Hỏa thần Chỉ xuyên thấu dòng không khí, một Chỉ chạm vào kiếm quang của tên linh sư sơ kỳ kia, kiếm quang bị đánh bật. Bốn Chỉ còn lại chứa lực lượng cuồng bạo bắn vào người gạ.

“Xèo xèo!, phập phập”

Bốn lỗ máu hiện ra, tên linh sư sơ kỳ thứ nhất ngã xuống đất.

Bạch Hàn Phong không ngừng lại bời vì còn hai Linh sư trung kỳ đang tấn công hắn từ mạng sườn. Bạch Hàn Phong cảm nhận kình khí cường đại ập đến từ sườn phải, Bạch Hàn Phong ngay lập tức lăng không bay lên,. Trong tay hắn xuất hiện một thanh kiếm., chân khí tụ tập quanh thân, kiếm khí kèm theo kình phong nhanh như tia chớp giáng xuống.

Hai tiếng nổ vang lên.

Bùm bùm bùm!

Kình khí tứ tán, đá vụn bay đầy. hai Linh sư trung kỳ bị đẩy về phía sau.

Hỏa Thần Chỉ

Vù vù vù!

Trong chớp mắt lửa tứ tán, nhiệt độ tăng cao. Mười Hỏa Thần Chỉ nhanh như tia chớp bắn ra xuyên qua dòng không khí chia làm hai bên trái phải đè xuống người hai Linh sư trung kỳ.

Vù vù vù!

Tiếng xé gió ầm ĩ, thân thể hai người có thêm mấy lỗ máu. Đám người Từ Khắc, ngồi trên ghế đều biến sắc mặt, bọn họ không ngờ Bạch Hàn Phong lại mạnh đến mức kinh khủng như vậy

“Lấy một địch bốn mà vẫn có thể tung hoành ngang dọc như vậy”

Bạch Hàn Phong di chuyển nhanh, Kiếm khí bắt đầu hình thành, chỉ còn một tên Linh sư sơ kỳ cuối cùng”

Bạch Hàn Phong liền lao đến, khí thế áp lực sinh ra bao trùm không gian. Áp lực đó làm tên Linh sư sơ kỳ kia biến sắc mặt, chính mắt thấy ba đồng môn không chống trả được gì đã bị giết làm lòng gã run sợ.

Gã linh sư cuối cùng ngây người giây lát, sau đó nhanh chóng lấy lại tinh thần, nói gì thì nói, hắn cũng là tinh anh trong lớp trẻ, hai chân hắn dậm mạnh xuống đất lăng không bay lên, đồng thời tay trái chỉ thẳng về phía trước. liền theo đó vô số đá vụn xung quanh hắn, nhanh chóng hình thành một ngọn núi nhỏ, hướng Bạch Hàn Phong mà đến

Lực lượng cuồng bạo khuếch tán đè ép dòng không khí vặn vẹo, tiếng nổ đinh tai nhức óc. Lúc này tên Linh sư kia đã dốc hết sức đánh trả.

Bạch Hàn Phong hừ lạnh một tiếng:

“Ngươi vẫn yếu”

Lúc này Bạch Hàn Phong đã thực sự động nộ. Chân khí dâng trào tuôn ra từ người Bạch Hàn Phong. Đối với tên này chưa cần bàn đến pháp lực, chỉ bàn đến độ cứng rắn của thân thể tên kia dã khong phải đối thủ. Thoáng chốc chân khí trong cơ thể Bạch Hàn Phong tăng vọt, hắn chỉ kiến về phía trước, trên thanh kiếm tử hỏa không ngừng bùng cháy, kèm theo một tiếng nói nhẹ nhàng như đến từ âm ty địa phủ:

“Chết đi”./.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.