Vô Thượng Sát Thần

Chương 102: Chương 102: Chứng Cứ




Đối mặt với tràng diện mấy ngàn người này, Tiêu Phàm sớm đã không thấy kinh ngạc, khí định thần nhàn nhìn về phía Trầm Chấn Đào, nói:

- Trầm bá, mở hai tay ngươi ra.

Trầm Chấn Đào không hiểu nhưng vẫn làm theo.

- Mọi người xem trong lòng bàn tay của Trầm hội trưởng, có phải có chút dị thường hay không?

Tiêu Phàm cười thần bí.

Ánh mắt mọi người nhìn vào lòng bàn tay của Trầm Chấn Đào, ngay cả ánh mắt của Trương Nhiễm cũng không tự giác nhìn vào bàn tay khô gầy kia, nhưng trong lúc nhất thời mọi người lại không nhìn thấy gì, Tiêu Phàm nhắc nhở:

- Mọi người có thể dùng Hồn Lực quan sát.

- Hình như có một chút lân quang yếu ớt.

Bàn Tử là người thứ nhất kêu lên.

- Không sai, tuy lân quang rất yếu nhưng dùng Hồn Lực vẫn có thể thấy được.

Đám người gật gật đầu, rất nhiều người đều quan sát được lân quang kia.

- Chỉ bằng lân quang này, ngươi liền có thể chứng minh Luyện Dược Sư Công Hội ta trộm phương thuốc, thực sự là trò cười.

Trương Nhiễm khinh thường nói.

Đám người cũng gật đầu, lân quang này mặc dù ít gặp nhưng cũng không phải là thứ khan hiếm gì.

Tiêu Phàm cũng không nóng nảy, cười cười nói:

- Lân quang này quả thật không thể chứng minh điều gì nhưng bất quá ngươi đừng quên, lân quang này là thứ gì?

- Hẳn là Lân Thạch Phấn a.

Đám người có người suy đoán ra, nói.

- Không đúng, hình như là Dạ Quang Lân Phấn, đây là một loại vật liệu chế tác độc dược, không màu không vị, dùng mắt thường khó có thể thấy được, chỉ có thể dùng Hồn Lực để quan sát.

Lại có người hét lớn.

- Không sai.

Tiêu Phàm gõ ngón tay, nói ra:

- Đây chính là Dạ Quang Lân Phấn, Dạ Quang Lân Phấn này còn có hai đặc tính, thứ nhất chính là bột phấn cực nhỏ dường như không có trọng lượng, thứ hai, chỉ sau thời gian ba ngày mới có thể tiêu tán, nếu không vẫn sẽ lưu lại, Đây là lý do vì sao Dạ Quang Lân Phấn là dược liệu hàng đầu để luyện chế độc dược.

Lúc này, Tiêu Phàm dừng lại quay đầu nhìn về phía Trầm Chấn Đào nói:

- Trầm bá, lúc trước ta đem phương thuốc giao cho ngươi thì có bôi lên một chút Dạ Quang Lân Phấn.

Trầm Chấn Đào gật đầu, lập tức trong nháy mắt minh bạch điều gì, hắn bỗng nhiên quay người nhìn về một người phía sau lưng, đó là một lão giả mặt áo xám gầy trơ xương, ánh mắt hung ác nham hiểm.

Trầm Chấn Đào sát khí đằng đằng nói:

- Lâm An, phương thuốc kia ta chỉ cho ngươi xem.

Lão giả nghe vậy, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, ngay lập tức liền xoay người chạy.

- Chạy được sao?

Trầm Chấn Đào tựa như đã sớm chuẩn bị, một chưởng đánh về phía lưng của lão giả kia làm hắn lão đảo ngã xuống, trong miệng không ngừng ho ra máu.

Lâm An mặc dù là Tứ Phẩm Luyện Dược Sư của Lăng Vân Thương Hội nhưng thực lực chỉ là Chiến Tôn đỉnh phong, làm sao có thể là đối thủ của Trầm Chấn Đào, một chưởng này hắn vô phướng chống đỡ.

Tiêu Phàm đi đến bên người Lâm An, cầm hai tay hắn lên, nói:

- Mọi người lại nhìn đôi tay này?

- Dạ Quang Lân Phấn!

Đám người kêu sợ hãi, trong nháy mắt minh bạch ra, nhất định là Lâm An lão giả này đem phương thuốc cho người khác biết.

- Xem như hắn tiết lộ bí phương của Lăng Vân Thương Hội các ngươi thì có liên quan gì tới Luyện Dược Sư Công Hội của ta?

Trương Nhiễm cười lạnh ra sức giải thích.

- Ta sẽ để ngươi tuyệt vọng.

Tiêu Phàm liếc Trương Nhiễm, nói:

- Thân làm Luyện Dược Sư, ngay cả đặc tính của Dạ Quang Lân Phấn đều không biết sao?

- Trương Hi, giơ hai tay lên!

Tiêu Phàm vận chuyển Hồn Lực quát một tiếng như sấm, một cỗ uy áp cường đại lao thẳng tới Trương Hi.

Trương Hi sớm đã bị sợ mất mật nào dám phản kháng chút nào, hắn trực tiếp giơ hai tay lên không trung.

- Dạ Quang Lân Phấn!

Đám người kêu lên sợ hãi, dùng Hồn Lực quan sát hai bàn tay của Trương Hi thì có thể nhìn thấy từng hạt quang mang yếu ớt, không phải Dạ Quang Lân Phấn thì còn là gì?

- Luyện Dược Sư Công Hội thật sự ăn cắp dược phương của Lăng Vân Thương Hội? Không, nói cho đúng là cài người vào bên trong Lăng Vân Thương Hội, đúng là vô sỉ.

- Cài người vào cũng không tính là gì, dù sao minh tranh ám đấu rất bình thường, chủ yếu nhất là bọn hắn lại bán độc dược, đây là muốn hãm hại ngàn vạn tu sĩ.

Đám đông phẫn nộ nhìn phụ tử Trương Nhiễm, muôn người mắng mỏ, loại phẫn nộ này cho dù cường giả Chiến Vương cũng chưa chắc có thể chịu được huống chi là hai cha con bọn họ.

Phụ tử Trương Nhiễm toàn thân phát run, bị dọa đến đứng không vững phải ngồi bẹp xuống đất, những người khác của Luyện Dược Sư Công Hội cũng nơm nớp lo sợ.

Bọn hắn biết rõ, bởi vì chuyện hôm nay mà thanh danh Luyện Dược Sư Công Hội ở Yến Thành đều bị hai người này hủy sạch.

- Trương phó hội trưởng, ngươi còn muốn nói gì không?

Tiêu Phàm cười tủm tỉm nhìn Trương Nhiễm, cho dù ở kiếp trước thì loại ăn cắp bản quyền này cũng là thứ Tiêu Phàm ghét nhất.

Nếu như chỉ cầu một chút lợi nhỏ thì cũng thôi, nhưng có ít người cố ý làm đồ giả để hại người.

- Phương thuốc kia ta chép không sai một chữ, còn kiểm tra lại mấy lần, Thối Hồn Dịch luyện chế ra làm sao có thể trở thành độc dược?

Trương Nhiễm không nói lời nào, ngược lại Lâm An không cam lòng nói ra.

Trầm Chấn Đào, Lăng Phong đều không hiểu nhìn Tiêu Phàm.

Tiêu Phàm cười cười:

- Ta cho Trầm bá phương thuốc, bên trong có một vị Ma Tâm Thảo, Ma Tâm Thảo vốn là một loại độc dược nhưng ở bên trong Thối Hồn Dịch lại là một loại giải dược, kết hợp với những dược liệu khác cân bằng lẫn nhau.

- Không có khả năng, vì sao người thử thuốc không có vấn đề gì mà ba người bọn hắn lại có vấn đề?

Trương Hi không thể tin được nói.

- Đó là bởi vì, sau khi pha loãng thì dược tính trong thời gian ngắn sẽ không thay đổi nhưng trong thời gian dài thì dược hiệu sẽ bị biến chất, biến thành độc dược.

Tiêu Phàm từ tốn giải thích.

Đám người trong nháy mắt hiểu, người Luyện Dược Sư Công Hội ăn cắp phương thuốc của Lăng Vân Thương Hội, Lăng Vân Thương Hội phát hiện nên bố trí một cái bẫy cho bọn hắn.

Luyện Dược Sư Công Hội không biết phương pháp bảo quản Thối Hồn Dịch nên không thể bảo toàn dược hiệu của Thối Hồn Dịch được, tác dụng của Ma Tâm Thảo bắt đầu phát huy, ngay lập tức Luyện Dược Sư Công Hội liền bị bại lộ.

Sắc mặt phụ tử Trương Nhiễm và Lâm An như tro tàn, bọn hắn biết chuyện hôm nay đã không còn đường nào chối cãi nữa, bọn hắn dĩ nhiên trở thành công địch của tu sĩ Yến Thành.

- Lâm An, quy củ của Lăng Vân Thương Hội ngươi hẳn biết chứ.

Sắc mặt Trầm Chấn Đào lạnh lẽo nhìn Lâm An như một người chết.

Nghe vậy, sắc mặt Lâm An hoàn toàn thay đổi, vội vàng cầu xin:

- Hội Trưởng, Lâm An làm sai, cầu ngươi tha Lâm An một lần, Lâm An nhất định tận tâm tận lực thay Lăng Vân Thương Hội làm việc.

- Không cần.

Trầm Chấn Đào thản nhiên nói.

- Trương Hội Trưởng, cứu ta, ta là vì ngươi mới...

Lâm An biết rõ Trầm Chấn Đào sẽ không tha cho hắn nên đành phải hướng Trương Nhiễm cầu cứu.

Phốc! Nhưng mà vượt qua tất cả mọi người dự kiến, Trương Nhiễm một bàn tay đánh lên đỉnh đầu Lâm An, xương đầu vỡ vụn, một mệnh ô hô.

- Mê hoặc con ta làm chuyện xấu, đáng chết!

Trương Nhiễm lạnh lùng nhìn thi thể Lâm An.

Đám người hai mắt nhắm lại, bọn hắn không ngờ Trương Nhiễm lại tàn nhẫn như thế, xuất thủ vô tình, không nói một câu đã xuất thủ giết Lâm An, bây giờ Lâm An đã chết rồi thì hắn muốn nói gì mà không được.

- Các vị, chuyện hôm nay, lão phu sẽ cho mọi người một cái công đạo, từ nay về sau, hai cha con lão phu sẽ rời khỏi Luyện Dược Sư Công Hội.

Trương Nhiễm mở miệng, sau đó hơi thi lễ hướng về phía tu sĩ bốn phía.

Tu sĩ bốn phía trầm mặc, ai cũng không nói, rời khỏi Luyện Dược Sư Công Hội đã là trừng phạt lớn nhất đối với hai cha con bọn họ rồi.

Tiêu Phàm và Trầm Chấn Đào không nói, mặc dù việc này là phụ tử Trương Nhiễm làm không đúng nhưng bọn hắn cũng không dám giết hai người bọn họ, chỉ có thể bỏ mặc phụ tử Trương Nhiễm rời đi.

Một lúc sau, Trương Nhiễm phụ tử quay người rời đi, Trầm Chấn Đào nhìn thật sâu vào Tiêu Phàm, trong lòng chấn động vô cùng, Tiêu Phàm thận trọng từng bước, chẳng những chứng minh cho Thối Hồn Dịch mà còn mạnh mẽ bức phụ tử Trương Nhiễm phải rời khỏi Luyện Dược Sư Công Hội.

- Trầm bá, chuyện hôm nay đã xong, chúng ta cũng nên cáo từ.

Tiêu Phàm đột nhiên ôm quyền nói, hắn không có ý định tham gia sự tình bán Thối Hồn Dịch.

- Tiêu Phàm, trả mạng con ta lại!

Không đợi Trầm Chấn Đào mở miệng, một tiếng quát như sấm vang vọng trong hư không, ngay sau đó một cỗ khí tức cường đại xông thẳng đến.

Cầu Kim Phiếu- Cầu Đề Cử- Cầu Like

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.