Vô Thượng Sát Thần

Chương 148: Chương 148: Đại Trưởng Lão




Tiêu Vân nhìn thanh đao phía trước, toàn thân run rẩy, mặt không có chút máu, hắn không ngờ mình đường đường là thái thượng trưởng lão của Tiêu gia lại có một ngày bị đệ tử Tiêu gia bức phải tự sát.

Đám người Tiêu gia cũng không có ai đứng ra cầu xin cho Tiêu Vân, bọn họ đã từng chọn sai một lần, lần này họ không còn dám đứng ở bên Tiêu Vân nữa.

Một khi chọc giận Tiêu Phàm thì bọn hắn khó mà nghĩ được hậu quả sẽ như thế nào.

- Đại trưởng lão, cứu ta!

Đột nhiên, Tiêu Vân hướng lên không trung ra sức gào thét, tựa như phải bắt được một cái phao cứu mạng cuối cùng.

Đệ tử Tiêu gia một mặt mờ mịt, ngươi là thái thượng trưởng lão a, ngay cả ngươi cũng không phải là đối thủ của Tiêu Phàm, đại trưởng lão có thể sao?

Tiêu Phàm lại cau mày một cái, trong đầu hiện ra một đạo thân ảnh lão nhân đã hảo tâm nhắc nhở hắn trong lúc hắn lựa chọn Vô Tận Chiến Điển.

Chờ đợi chốc lát, trong hư không cũng không có ai đáp lại, sắc mặt Tiêu Vân trắng bệch, cả người tựa như già nua đi rất nhiều, không cam lòng nói:

- Đại trưởng lão, ngươi muốn nhìn Tiêu gia bị diệt vong sao? Ngươi muốn nhìn Tiêu Phàm tự tay hủy đi Tiêu gia sao?

Tiêu Vân nhe răng trợn mắt giống như phát điên.

- Tiêu Phàm, giải quyết xong việc này thì đến gặp ta.

Rốt cục, hư không truyền đến một đạo thanh âm, nhưng âm thanh này lại làm cho Tiêu Vân tuyệt vọng.

Đại trưởng lão vậy mà lựa chọn đứng ở bên cạnh Tiêu Phàm, một cọng rơm cuối cùng rốt cục cũng không có, Tiêu Vân mặt xám như tro tàn.

Tiêu Phàm nhướng mày, thanh âm này nghe rất quen, hình như đã nghe qua ở đâu rồi, hắn giật mình tỉnh ngộ, thầm nghĩ trong lòng:

- Lần trước là đại trưởng lão cứu ta và gia gia?

- Ha ha ha ha!

Tiêu Vân cười thảm, dữ tợn nhìn Tiêu Phàm, giận dữ hét:

- Tiêu Phàm, ngươi khi sư diệt tổ, cho dù ngươi có trở thành gia chủ Tiêu gia cũng không thể xóa được điều này.

Vừa dứt lời, Tiêu Vân cầm thanh đao lên, một đạo lãnh mang lóe qua, ngay sau đó một đạo huyết kiếm vẩy ra, Tiêu Vân trợn to hai mắt phù phù ngã xuống đất, một mệnh ô hô!

Hiện trường câm như hến, chẳng ai ngờ rằng Tiêu Phàm lại thực sự bức tử thái thượng trưởng lão.

Chính như Tiêu Vân nói, Tiêu Phàm cho dù trở thành gia chủ cũng không rửa sạch được tội danh khi sư diệt tổ của hắn.

Nhưng Tiêu Phàm lại chẳng thèm liếc mắt nhìn Tiêu Vân một cái, ánh mắt rơi vào trên người Tiêu Hàn, khuôn mặt lạnh lùng rốt cục nở một nụ cười.

Từng mang danh phế vật suốt chín năm, chỉ có hai người không có xem thường hắn, một người là gia gia Tiêu Hạo Thiên, mà người còn lại chính là Tiêu Hàn.

- Nhị Ca, từ nay về sau, ngươi chính là gia chủ của Tiêu gia!

Tiêu Phàm cười nhạt nói, nụ cười của hắn trong mắt mọi người lại giống như nụ cười của tử thần.

Tiêu Hàn cười khổ một tiếng, hắn cũng không ngờ người được gọi là phế vật của Tiêu gia, lúc này lại nắm giữ sinh tử của cường giả Chiến Tôn cảnh.

- Đến, nhị ca, ta giới thiệu với ngươi một chút, vị này là thống lĩnh Ngự Lâm Quân, Tề Thịnh tướng quân, các ngươi về sau phải lui tới nhiều hơn.

Tiêu Phàm thản nhiên nói.

Đệ tử Tiêu gia nghe thế liên biến sắc, thống lĩnh Ngự Lâm Quân, đây là một trong những người năm thực quyền lớn nhất của Đại Yên Vương Triều a.

- Tề Thịnh gặp qua Tiêu gia chủ.

Tề Thịnh làm sao không biết, Tiêu Phàm đang để mình chấn nhiếp toàn bộ đệ tử Tiêu gia, coi như Tiêu Hàn bây giờ chỉ là cảnh giới Chiến Sư sơ kỳ cũng có thể yên ổn ngồi vào vị trí gia chủ Tiêu gia.

Đây chính là nhân tính, ở thế giới cường giả vi tôn này, chỉ khi có đầy đủ thực lực thì mới có thể cùng người khác nói chuyện

- Bái kiến gia chủ.

Những tên trưởng lão khác của Tiêu gia thấy thế liền nhao nhao quỳ một chân trên đất, nếu bọn hắn còn chưa biết tình thế thì cũng không leo lên được chức vị trưởng lão này.

- Bái kiến gia chủ.

Ngay cả trưởng lão cũng quã quỳ xuống, đệ tử Tiêu gia còn có ai dám phản kháng.

Huống chi, nơi này trừ Tiêu Phàm ra cũng chỉ có Tiêu Hàn là dòng chính Tiêu gia.

Trên mặt Tiêu Hàn cười khổ, cái vị trí gia chủ này không thể không nhận rồi, hắn hít sâu một hơi nói:

- Mọi người đều đứng lên đi, dọn dẹp chỗ này một chút, đem thi thể những đệ tử kia đi hậu táng hết đi.

- Vâng, gia chủ.

Đám người Tiêu gia nhao nhao lên bắt đầu làm việc.

- Tề Thịnh tướng quân, Tiêu mỗ chiêu đãi không chu đáo.

Tiêu Hàn nhìn về phía Tề Thịnh nói.

Tề Thịnh vội vàng chắp tay, có Tiêu Phàm lãnh đạo trực tiếp đứng ở chỗ này, hắn nào dám làm càn, nếu là bình thường thì những tên gia chủ nhỏ bé này còn chưa lọt được vào mắt hắn đâu.

- Nhị ca, ta đi gặp đại trưởng lão một chút, sau đó sẽ đến tìm ngươi, ngươi an bài bọn Tề Thịnh tướng quân nghỉ ngơi thật tốt đi.

Tiêu Phàm vỗ vai Tiêu Hàn.

- Yên tâm đi tam đệ.

Tiêu Hàn gật đầu.

- Lão Nhị, Tiểu Kim, các ngươi cứ dạo chơi xung quanh, một chút nữa ta sẽ đến.

Tiêu Phàm lưu lại một câu liền tiến về phương hướng Chiến Kỹ Các.

Đại trưởng lão đang nhàn nhã ngồi trước cửa đọc sách, hoàn toàn ngoảnh mặt làm ngơ trước tình cảnh gió tanh mưa máu bên ngoài, khi thấy Tiêu Phàm đến thì hắn mới hạ quyển sách trong tay xuống.

Tiêu Phàm hít sâu một hơi nhìn Đại Trưởng Lão, trong lòng hơi kinh hãi, lấy thực lực hắn hiện tại vẫn không thể nhìn thấu được thực lực của đại trưởng lão, chẳng lẽ đại trưởng lão là Chiến Tông cảnh, hoặc là Chiến Vương cảnh?

- Gặp qua Đại Trưởng Lão, đa tạ Đại Trưởng Lão lần trước cứu mạng.

Tiêu Phàm không dám khinh thường, hơi hơi khom người nói.

- Hiện tại đã hả giận rồi?

Đại Trưởng Lão giống như cười mà không cười nhìn Tiêu Phàm, điều này khiến Tiêu Phàm có chút run rẩy, hắn ở trước mặt đại trưởng lão hoàn toàn không giấu được gì.

Tiêu Phàm không biết trả lời như thế nào, Đại Trưởng Lão vừa cười nói:

- Tu sĩ chúng ta tự nhiên khoái ý ân cừu, việc này tuy ngươi chưa làm đến mức tốt nhất nhưng cũng xem như là một cái kết cục hoàn mỹ rồi.

- Ngươi biết ta gọi ngươi đến đây để làm gì không?

Đại Trưởng Lão đột nhiên hỏi.

- Tiêu Phàm không biết.

Tiêu Phàm lắc đầu, nguyên bản hắn còn tưởng vị đại trưởng lão này muốn trách cứ hắn một phen, nhưng không ngờ đại trưởng lão lại khích lệ hắn, điều này làm cho hắn có chút trở tay không kịp.

- Ngươi thành công tu luyện Vô Tận Chiến Điển?

Thần sắc đại trưởng Lão hơi nghiêm một chút.

Trong lòng Tiêu Phàm giật mình, chẳng lẽ đại trưởng lão biết lai lịch của Vô Tận Chiến Điển? Hắn cố làm mình bình tĩnh lại, gật đầu nói:

- Đúng.

- Thả Chiến Hồn của ngươi ra.

Trong mắt đại trưởng lão lóe qua một sợi tinh quang.

Tiêu Phàm hơi chần chờ một chút vẫn phóng thích U Linh Chiến Hồn ra, phát ra một cỗ khí tức u sâm quỷ dị.

Đại trưởng lão cau mày một cái, tay phải xoa cằm cả nửa ngày mới ra hiệu cho hắn thu hồi Chiến Hồn, lúc này mới nói:

- Chiến Hồn của ngươi mạnh hơn mấy tháng trước, cũng không quá giống Chiến Hồn hệ Hắc Ám, có lẽ nhờ vào Chiến Hồn này nên ngươi mới có thể tu luyện Vô Tận Chiến Điển thành công.

- Xem ra đại trưởng lão cũng không biết lai lịch của Vô Tận Chiến Điển.

Trong lòng Tiêu Phàm hơi động, lập tức hỏi lại đại trưởng lão:

- Đại Trưởng Lão, Vô Tận Chiến Điển này có gì đặc biệt sao?

- Điểm đặc biệt đúng là có, phàm là người tu luyện Vô Tận Chiến Điển toàn bộ đều trở nên điên điên khùng khùng.

Đại trưởng lão suy tư nói.

- Ách.

Tiêu Phàm giật mình, trong lúc nhất không biết nói gì, hắn chỉ có thể âm thầm may mắn mình đã tu luyện thành công, trong lòng nghĩ thầm:

- Có thể tu luyện Vô Tận Chiến Điển hẳn không phải bởi vì U Linh Chiến Hồn, mà bởi vị ngộ tính của ta, người khác trầm luân trong chiến kỹ, nhưng ta lại chỉ cần ngộ một lần, chắc nhờ thế mới không bị điên a.

- Ta đã nhắc nhở ngươi, nhưng ngươi vẫn lựa chọn tu luyện.

Bộ dáng đại trưởng lão như mọi chuyền đều không liên quan đến ta, sau đó khoát tay một cái nói:

- Tốt, ngươi trưởng thành vượt qua cả mong đợi của ta, mấy tháng đột phá đến Chiến Tông cảnh, miễn cưỡng có thể chấp nhận được.

Sắc mặt Tiêu Phàm cứng đờ, mấy tháng đột phá Chiến Tông cảnh vẫn chỉ là miễn cưỡng có thể chấp nhận? Quá hư cấu a.

Nhưng bề ngoài Tiêu Phàm vẫn tỏ ra khiêm tốn, hắn luôn cảm giác vị đại trưởng lão này cực kỳ bất phàm, khom người nói:

- Vâng, đại trưởng lão.

- Xem ra ngươi không phục?

Đại trưởng lão liếc mắt một cái liền nhìn ra tâm tư của Tiêu Phàm, cười tủm tỉm nói.

MềuSiuBự -

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.