Vô Thượng Sát Thần

Chương 169: Chương 169: Ngươi Không Có Tư Cách Này




Chỉ thấy một người thanh niên mặc áo bào trắng đang chậm rãi đi tới, trong tay cầm một cây quạt xếp, ở một nơi tuyết phủ mịt trời như thế này đúng là cổ quái.

Sau lưng hắn còn có bốn người, hiển nhiên tên thanh niên áo trắng này là công tử của nhà nào đó trong Tuyết Nguyệt Hoàng Triều, hắn mảy may không đem dân chúng bình thường để vào trong mắt.

Lúc nhìn thấy thanh niên áo bào trắng kia, đám người không khỏi lui về sau, trong mắt lóe lên sự kiêng dè.

- Lại là Trần Hạo, nếu cô bé kia rơi vào trong tay hắn thì thảm rồi.

- Nghe nói Trần Hạo có sở thích biến thái yêu ấu đồng, không biết có phải là thật hay không?

- Nhỏ giọng một chút, nếu bị Trần Hạo nghe được thì đừng mong sống sót rời khỏi Tuyết Nguyệt Hoàng Triều.

Đám người bàn luận khe khẽ, giống như sợ rắn rết tránh xa tên gọi là Trần Hạo Kia.

Tiêu Phàm híp hai mắt đánh giá Trần Hạo, người này sắc mặt tái nhợt, thân thể gầy gò, bước chân phù phiếm, rõ ràng là túng dục quá độ, thân thể cơ hồ bị tiêu hao sạch.

Âm thanh nghị luận của mấy người xung quanh không nhỏ, Trần Hạo tự nhiên nghe được, bất quá hắn chẳng những không phẫn nộ mà ngược lại còn lộ ra ý cười tà, con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm tiểu nữ hài.

Lúc tiểu nữ hài nhìn thấy Trần Hạo, không khỏi rút cổ, thân thể cuộn tròn lại một chỗ, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi.

- Đây là 50 Hạ Phẩm Hồn Thạch, đi cùng bản công tử?

Trần Hạo lấy ra một cái túi tiền, ném xuống đống tuyết trước mặt cô bé, tựa như 50 khối Hạ Phẩm Hồn Thạch này đã là ân huệ lớn nhất dành cho nàng.

Bàn Tử nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Trần Hạo, Tiêu Phàm ngăn hắn lại, trong mắt hiện lên sát khí lạnh như băng.

- Ta không đi cùng ngươi.

Tiểu nữ hài lấy dũng khí nói, đầu lắc nguầy nguậy như trống lúc lắc.

- Không đi? Chê tiền ít có đúng không?

Nhìn cô bé xinh đẹp như búp bê, trong mắt Trần Hạo càng lóe lên vẻ dâm tà, hắn ra hiệu cho hạ nhân bên cạnh một cái, hạ nhân kia lại ném ra 50 Hạ Phẩm Hồn Thạch.

- Bây giờ có thể đi rồi chứ?

Ánh mắt Trần Hạo hơi lạnh lẽo.

- Ta...

Tiểu nữ hài bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, cô bé rất muốn cự tuyệt, thế nhưng nàng rất cần tiền để an táng cha mẹ nàng, ở chỗ này chờ mấy canh giờ chỉ có tên Trần Hạo này nguyện ý mua mình.

- Đừng lằng nhà lằng nhằng, tiền đã cho ngươi, hiện tại không đi cũng phải đi.

Sắc mặt Trần Hạo trầm xuống, trợn mắt trừng một cái, cô bé làm sao chịu được bộ dáng hung thần ác sát của hắn, thân thể nhỏ bé liền ngã ngồi trên mặt tuyết.

Vừa dứt lời, một thân ảnh đi đến trước người của cô bé, muốn cưỡng ép mang nàng đi.

Nhưng vào lúc cánh tay tráng kiện kia gần nắm được cô bé, một thân ảnh đã che trước mặt nàng lại.

- Tiểu tử, cút ngay!

Thuộc hạ Trần Hạo gầm lên một tiếng, lấy tay hóa chường đánh về phía thân ảnh ka.

- Biến!

Nghênh đón một chưởng của thuộc hạ Trần Hạo chỉ có một tiếng hét lớn, khí thế bàng bạc từ người kia tản ra làm tên nô tài kinh hãi ngã nhào trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch.

- Tiểu tử, ngươi có biết ta là ai không?

Trần Hạo thấy thế liền đằng đằng sát khí nhìn thân ảnh kia.

- Tiểu muội muội, có đồng ý đi theo ta không?

Nhưng bóng người kia cũng không thèm liếc mắt nhìn Trần Hạo một cái, hắn đi đến ngồi xuống bên cạnh cô bé, trên mặt lộ ra nụ cười hòa ái.

Người xuất thủ, chính là Tiêu Phàm, hắn thực sự không thể nhìn nổi nữa, cũng không phải hắn thích xen vào việc của người khác, mà trong lòng hắn có quy tắc của riêng hắn.

Cô bé ba tuổi mất đi cha mẹ đã không có nơi nương tựa, nếu rơi vào trong tay Trần Hạo, tuyệt đối sống không bằng chết.

Hắn cũng từng mất đi người thân, cũng đã hiểu rõ tình người ấm lạnh, hắn cũng đã từng không có nơi nương tựa, tư mình phấn đấu một thời gian, chỉ là hoàn cảnh của cô bé này còn đáng thương hơn cả hắn.

Cô bé khiếp đảm ngẩn đầu lên nhìn ánh mắt thanh tịnh của Tiêu Phàm, chẳng biết tại sao nàng không cần nghĩ ngợi gì liền gật đầu.

- Tiểu tử, ngươi chán sống rồi sao?

Trần Hạo phẫn nộ tới cực điểm, bản thân đường đường công tử nhà họ Trần, lại bị Tiêu Phàm ngó lơ như thế, đây quả thật là một sự sỉ nhục đối với hắn.

Bình thường ai nhìn thấy hắn mà không nhún nhường ba phần?

Nhưng Tiêu Phàm vẫn làm ngơ như trước, hắn ôm lấy cô bé nhỏ, thân thể cô bé đã bắt đầu đông cứng, cơ hồ không có bất kỳ nhiệt độ gì.

Từng tia Hồn Lực lặng lẽ truyền vào cơ thể của bé, vài giây sau, trên mặt cô bé nhỏ liền khôi phục một tia hồng nhuận phơn phớt.

- Giết hắn, đem thi thể hắn ném cho Tuyết Lang ăn.

Trần Hạo giận tím mặt vung tay ra hiệu, bốn tên thuộc hạ như chó săn lập tức lao về phía Tiêu Phàm.

- Cút!

Tiêu Phàm vẫn lạnh lùng nói ra một chữ, thiếu gia ăn chơi như Trần Hạo tính cả hai kiếp hằn đều gặp không ít.

Ngươi càng sợ hắn, hắn sẽ càng lấn tới!

Âm thanh Tiêu Phàm như sấm nổ hóa thành một cỗ Hồn Lực bàng bạc xông ra, bốn tên chó săn của Trần Hạo run lên, thân thể trong nháy mắt mềm nhũn đặt mông ngồi ở mặt đất, trên mặt không có chút huyết sắc.

Đây là Tiêu Phàm nương tay, bằng không mấy tên hạ nhân Chiến Sư cảnh này đã đi chầu Diêm Vương rồi.

- Ngươi!

Sắc mặt Trần Hạo âm lãnh nhìn Tiêu Phàm, còn muốn nói cái gì, bất quá khi hắn nhìn thấy ánh mắt băng lãnh của Tiêu Phàm thì toàn thân run lên, từ đầu đến chân lạnh tới cực điểm.

Hắn dù sao cũng là Chiến Tông sơ kỳ, hoàn cảnh lạnh giá căn bản không làm gì được hắn, nhưng chẳng biết tại sao, hắn cảm giác khắp cả người phát lạnh như rớt vào hầm băng.

Đám người cảm nhận được khí thế trên người Tiêu Phàm, toàn thân cũng run lên.

Trần Hạo cảm giác rất mất mặt, hắn cố lấy dũng khí, một mặt cao cao tại thượng nhìn Tiêu Phàm, cười lạnh nói:

- Các hạ tốt nhất buông nàng xuống, việc này bản công tử có thể đến đây là thôi, bằng không nếu làm bản công tử không vui thì ngươi đừng mong có thể rời khỏi nơi này.

- Ngươi cho rằng ngươi là ai a? Tuyết Nguyệt Hoàng Chủ sao? Hay là tên Hoàng Tử nào? Cẩn thận nói mạnh miệng tự làm sặc bản thân.

Bàn Tử cũng chịu nổi nữa liền cười lạnh nói, Trần Hạo này thật đúng là làm cho người khác kinh tởm đến cực điểm.

- Ngươi muốn chết sao?

Ánh mắt Trần Hạo phát lạnh, tên thiếu niên gầy gò làm mình mất mặt mũi liền thôi đi, hiện tại a miêu a cẩu nào cũng dám không để bản công tử vào mắt, đúng thật là chắn sống hết rồi.

- Ta chính là Trần Hạo, nhị thiếu gia Trần gia, bên trong Tuyết Nguyệt Hoàng Thành lại dám không coi ta ra gì? Tiểu tử, ngươi có biết có vài người không thể chọc vào a, nếu không cẩn thận thì cũng không biết vì sao mà chết đấy.

Trần Hạo lạnh lùng cười một tiếng, không làm gì được Tiêu Phàm nên hắn đành phải tìm về mặt mũi từ trên người Bàn Tử.

Tiêu Phàm và Bàn Tử nhìn nhau, trên mặt hiện lên tiếu dung nghiền ngẫm, tên gia hỏa này đúng là rất tự tin nha.

- Chọc vào người không nên chọc? Ngươi đang nói ngươi sao? Nhưng ta cảm thấy, ngươi còn không có tư cách này!

Bàn Tử khinh thường nhìn Trần Hạo, khí thế trên người đại biến, ánh mắt kia chính là ánh mắt thượng vị giả nhìn xuống kẻ dưới.

Tiêu Phàm ngoài ý muốn nhìn Bàn Tử, hắn cảm giác Bàn Tử giờ phút này mới là

chân thật nhất, điều này cũng làm cho hắn càng hiếu kỳ hơn về thân phận Bàn Tử.

- Không có tư cách này sao?

Trần Hạo cười lạnh, đột nhiên nhìn tu sĩ bốn phía nói:

- Các vị, ai có thể lấy đầu bọn hắn, bản công tử thiếu người đó một cái nhân tình!

Lời này vừa nói ra, đám người bốn phía bắt đầu rục rịch, Trần Hạo này mặc dù ti tiện nhưng dù gì cũng là nhị thiếu gia Trần gia, lời nói ra tuyệt đối sẽ không thu về.

Nếu như có thể lấy được nhân tình của Trần Hạo, chỉ cần không phải đắc tội Trần Hạo hay gây sự với người quyền quý, thì về sau tại Tuyết Nguyệt Hoàng Triều xem như nhiều thêm một cái mạng.

Nghĩ vậy, không ít người chậm rãi tiến lên, hướng về phía Tiêu Phàm cùng Bàn Tử.

MềuSiuBự -

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.