Vô Thượng Sát Thần

Chương 115: Chương 115: Truyền Thừa Hiện




Biến thân?

Tiêu Phàm và Tiểu Ma Nữ nhìn nhau, trong lòng hai người đã có đáp án, chỉ có Bát Giai Hồn Thú trở lên mới có được năng lực biến thân.

Bát Giai này cũng không phải chỉ là thực lực Hồn Thú, mà còn là tiềm lực của nó, một khi đã trưởng thành thì có thể đạt đến cấp bậc Bát Giai Hồn Thú.

Nói một cách khác, chính là Hồn Thú nắm giữ Huyết Mạch Bát Giai trở lên.

- Tiểu Kim, ngươi thật sự biến thành Hoàng Kim Thánh Sư?

Tiêu Phàm hít một hơi nhìn Tiểu Kim trong ngực nói.

Tiểu Kim gầm nhẹ mấy tiếng, nhân tính hóa gật gật đầu.

Mặc dù sớm đã đoán được, nhưng Tiêu Phàm và Tiểu Ma Nữ vẫn là chấn kinh không thôi, lần này đúng là nhặt được chí bảo rồi, bình thường có ai có thể thu phục được một đầu Cửu giai Hồn Thú?

Cho dù là ấu thú Cửu Giai Hồn Thú vẫn không hề có khả năng.

- Tiểu Kim, thực lực nugơi hiện tại như thế nào rồi?

Tiêu Phàm lại hỏi.

Tiểu Kim khoa tay một cái, Tiêu Phàm lập tức cười ha hả.

- Đồ lưu manh, ngươi cười cái gì? Tiểu Kim rốt cục là thực lực gì?

Tiểu Ma Nữ không biết Tiểu Kim có ý gì, đành phải nhìn về phía Tiêu Phàm.

- Ngũ Giai sơ kỳ.

Tiêu Phàm cười nói.

- Ngũ Giai sơ kỳ?

Thanh âm Tiểu Ma Nữ the thé mấy phần:

- Vậy không phải tương đương với Chiến Tông sơ kỳ của nhân loại? Tiểu Kim, ngươi hãy thành thật khai báo, vừa rồi ngươi đã ăn hết bao nhiêu viên Hồn Tinh?

Tiêu Phàm cũng hiếu kỳ nhìn Tiểu Kim, Tiểu Ma Nữ đoán Tiểu Kim bởi vì thôn phệ Hồn Tinh nên mới xuất hiện biến dị, nhưng Tiêu Phàm lại biết, Hồn Tinh chỉ gia tốc cho Tiểu Kim trưởng thành mà thôi.

Đương nhiên, Tiểu Ma Nữ có thể nghĩ như vậy thì quá tốt rồi, mình cũng không cần lo lắng Bạch Thạch bị bại lộ.

Tiểu Kim khoa tay mấy lần, Tiêu Phàm lập tức nổi giận mắng:

- 3300 viên? Ngươi đúng là một con heo a!

3300 viên Hồn Tinh Tam Giai, không phải mấy trăm, cũng không phải một ngàn, mà là hơn 3000 viên, hơn nữa cũng không phải là nhất giai, nhị giai, mà là Hồn Tinh Tam Giai đó.

Nếu là đổi lại Hồn Thú khác thì đoán chừng đã sớm bị bạo thể mà chết rồi, cho dù là Tiêu Phàm cũng không dám một hơi hấp thu hết 3000 viên, mấy trăm viên đã là cực hạn của hắn rồi.

- Mới hơn 3000 viên mà thôi, Tiểu Kim lại có thể biến dị thành Cửu giai Hoàng Kim Thánh Sư, lần này phát tài như thế lại còn khoe mẽ.

Tiểu Ma Nữ xem thường nhìn Tiêu Phàm.

Tiểu Kim gầm nhẹ một tiếng, khuôn mặt nhỏ mang theo nụ cười đầy nhân tính.

Thần sắc Tiêu Phàm khổ sở, hắn không có cách nào giải thích Tiểu Kim sở dĩ biến dị căn bản không phải bởi vì nuốt 3000 viên Hồn Tinh, mà do Bạch Thạch trong cơ thể hắn.

- Sau này không chừng có người tưởng ngươi là con mèo rồi bắt ngươi làm sủng vật đấy.

Tiêu Phàm trực tiếp đem Tiểu Kim ném xuống đất, hung hăng trừng mắt.

- Meo!

Tiểu Kim đáng thương kêu một tiếng, muốn bao nhiêu ủy khuất có bấy nhiêu ủy khuất.

Tiểu Ma Nữ cười khanh khách, thầm nghĩ trong lòng:

- Có Tiểu Kim thì an nguy của ngươi sau này có thể đảm bảo rồi.

- Đi thôi, tìm Lăng Phong và Bàn Tử tập hợp lại.

Tiêu Phàm quay người chuẩn bị tiếp tục tiến vào Hồn Thú Sơn Mạch, trong lòng trầm ngâm nói:

- Hiện tại cho dù gặp lại hai người kia thì cũng có thể lưu bọn chúng lại.

Mấy ngày sau, hai người Tiêu Phàm và Tiểu Ma Nữ ban ngày săn giết Hồn Thú, ban đêm tu luyện, mọi thứ đều vẫn an ổn, cũng không có gặp sự tình gì đặc biệt.

- Địa điểm ước hẹn chính là đỉnh núi này, nhanh lên.

Tiêu Phàm đứng ở trên sườn núi, nhìn phương xa.

- Bảy ngày rồi, không biết hai người bọn họ ở đâu.

Tiểu Ma Nữ lo lắng nói, nơi này đã là nội địa của Hồn Thú Sơn Mạch, bọn hắn gặp phải Tứ Giai Hồn Thú cũng không ít, nhưng có Tiểu Kim ở đây thì hai người cũng không gặp quá nhiều uy hiếp.

Thậm chí, bọn hắn còn chém giết hai con Hồn Thú Ngũ Giai sơ kỳ, điểm tích lũy bình quân của hai người đều đã vượt qua 60 vạn.

Bất quá, Tiêu Phàm cũng sẽ không vì cái gọi là Lục Phẩm Chiến Kỹ mà giao tất cả Hồn Tinh ra, những Hồn Tinh này đã đủ để cho hắn tu luyện đến cảnh giới Chiến Tông.

Đối với Tiêu Phàm mà nói, Lục Phẩm Chiến Kỹ dĩ nhiên rất đang quý, nhưng Hồn Tinh mới là tài nguyên tu luyện thực tế, đương nhiên, nếu có thể dùng số lượng Hồn Tinh tối thiểu để đổi lấy Lục Phẩm Chiến Kỹ thì hắn cũng nhất định làm.

Hai người tiếp tục tiến lên, một lúc lâu sau, hai người rốt cục đi tới chân núi, còn chưa nghỉ ngơi thì âm thanh của Bàn Tử đã truyền đến.

- Hai người các ngươi tại sao lúc này mới đến, a, Tiểu Kim đâu?

Bàn Tử thở hồng hộc, thần sắc thập phần sốt ruột, Lăng Phong bình tĩnh đi theo phía sau.

- Trên đường gặp chút chuyện, à, Tiểu Kim đây này.

Tiêu Phàm chỉ mèo con bên chân nói.

- Đây là Tiểu Kim? Ngươi đừng nói cho ta biết Tiểu Kim có thể biến thân đấy? Chẳng lẽ Tiểu Kim là Bát Giai Hồn Thú?

Bàn Tử một mặt không tin.

Tiêu Phàm cũng lười giải thích, mặt kệ Bàn Tử muốn tin hay không.

- Chết Bàn Tử, ngươi làm sao gấp gáp như vậy? Vội vàng đi đầu thai à.

Tiểu Ma Nữ đổi chủ đề, nghi hoặc nhìn Bàn Tử.

- Có một tin tốt và một tin xấu, các ngươi muốn nghe cái nào trước?

Bàn Tử cũng không tức giận, có chút thở không ra hơi cười nói.

- Có chuyện mau nói, có rắm mau thả.

Tiêu Phàm tức giận nói, mọi ngươi đều vội như vậy mà ngươi còn thừa nước đục thả câu?

Bàn Tử nuốt vài ngụm nước miếng, thở một hơi, nói ra:

- Tin tức tốt là, có người phát hiện động phủ Chiến Đế Truyền Thừa, hiện tại tiến đến còn kịp.

- Chiến Đế Truyền Thừa? Là nơi chúng ta ngoài ý muốn phát hiện kia?

Tiêu Phàm nhíu mày, trong lòng lập tức có phán đoán.

- Khó trách chúng ta một đường đi tới lại không phát hiện ra bóng người, nguyên lai đều chạy tới động phủ Chiến Đế Truyền Thừa.

Tiểu Ma Nữ buồn bực nói:

- Vậy còn tin xấu?

- Tin tức xấu chính là như lời Lão Tam nói, động phủ Chiến Đế Truyền Thừa kia có đến chín phần là Hồn Giới Cấm Chế mà lần trước chúng ta phát hiện, đáng tiếc lần trước bị chúng ta bỏ lỡ, hơn nữa, hiện tại cũng đã có rất nhiều người đến rồi.

Bàn Tử nói đến đây, sắc mặt trong nháy mắt chán chường đi rất nhiều.

Đây chính là Chiến Đế Truyền Thừa a, vậy mà bọn hắn lại bỏ lỡ, đổi lại là ai thì cũng đều như thế.

- Vậy còn đợi gì nữa, đi thôi.

Tiêu Phàm tức giận nói, từ khi được Tu La Tam Kiếm và Tu La Kiếm thì hắn đã biết Chiến Đế Truyền Thừa kia rất bất phàm, hơn nữa, ba kiếm này cũng không phải là toàn bộ, nếu hiện tại gặp được kỳ ngộ thì nhất định sung sướng cả đời.

- Lão Tam, chậm đã.

Lăng Phong một mực trầm mặc đột nhiên mở miệng nói:

- Ba ngày trước, người Chiến Vương Học Viện tuyên bố, phàm là thấy được ba người chúng ta đều giết không tha, lần này không thể tùy tiện tiến đến.

- Khẳng định là hai người lúc trước truy sát chúng ta giở trò quỷ.

Tiểu Ma Nữ thập phần tức giận nói.

- Các ngươi bị truy sát?

Trên người Lăng Phong tỏa ra sát khí đằng đằng, phàm là những việc tổn hại đến an nguy của Tiểu Ma Nữ, hắn đều luôn lộ ra sát cơ.

- Chúng ta cũng không biết là ai, bất quá cũng nhân họa đắc phúc.

Tiêu Phàm khoát tay, hắn mặc dù không nhận ra Triệu Vô Bệnh nhưng hắn biết, một ngày nào đó sẽ còn gặp lại.

- Hay là trước tiên chạy tới động phủ Chiến Đế Truyền Thừa rồi nói, ai dám ngăn cản lão tử lấy Chiến Đế Truyền Thừa, lão tử liền giết sạch bọn chúng.

Bàn Tử hung quang bành trướng, hận không thể lập tức được Chiến Đế Truyền Thừa.

- Cũng tốt.

Tiêu Phàm gật gật đầu, thầm nghĩ trong lòng:

- Nếu như thực sự là cùng một cường giả truyền thừa, phải chăng còn có chiến kỹ giống như Tu La Tam Kiếm?

Nói đi là đi, sau khi tuột lại vài ngày, thời gian đối với bọn Tiêu Phàm là vô cùng trọng yếu, bọn hắn nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất để đến vị trí truyền thừa kia.

Cầu Kim

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.