Vô Thượng Sát Thần

Chương 186: Chương 186: Tu Vi Tinh Tiến




Mặt trời lên cao, Tiêu Phàm lúc này mới mở hai mắt, duỗi người một cái cảm giác thần khí đều sảng khoái.

- Ca ca tỉnh rồi?

Niệm Niệm và Bàn Tử ngồi cách đó không xa, cười hì hì nhìn Tiêu Phàm.

Tiêu Phàm ôm lấy Niệm Niệm, nhìn Bàn Tử nói: - Lão Nhị, chuyện gì làm ngươi vui mừng vậy?

- Ta là thay ngươi vui mừng đó!

Bàn Tử cười nói, từ trong ngực lấy ra một tấm thiếp mời màu vàng:

- Buổi sáng hôm nay Tuyết Ngọc Long phái người đưa tới thư mời, để ngươi tham gia Thiên Tài Trà Hội sáu ngày sau.

- Tuyết Ngọc Long?

Tiêu Phàm hơi ngoài ý muốn, hắn tự nhiên biết Tuyết Ngọc Long là ai, nhưng hắn càng biết rõ, Bàn Tử cùng người sau lưng Tuyết Ngọc Long có thù.

- Ta không đi cũng được.

Tiêu Phàm đem thư mời ném sang một bên.

- Đi! Tại sao lại không đi?

Bàn Tử nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một cỗ tà khí, nói:

- Tuyết Ngọc Long đoán chừng là muốn mời ngươi, chúng ta coi như không đáp ứng, cũng phải chơi hắn một vố.

- Tốt, đến lúc đó chúng ta cùng đi, dù sao cũng có thể mang theo mấy người.

Tiêu Phàm gật đầu, mặc dù không biết Bàn Tử cùng Tam Hoàng Tử có quan hệ gì, nhưng Bàn Tử là huynh đệ của hắn, ở phương diện này hắn ủng hộ vô điều kiện.

- Đúng rồi, Luyện Thể Dịch và Thối Hồn Dịch luyện chế thế nào rồi?

Bàn Tử lại hỏi, cái tên tiểu gia hỏa này hiện tại cũng tràn ngập khát vọng với thực lực.

- Cho ngươi, tốt nhất là tìm nơi an tĩnh nhất rồi dùng.

Tiêu Phàm đưa cho Bàn Tử bốn cái bình thuốc, Thối Hồn Dịch và Luyện Thể Dịch mỗi loại có hai bình.

- Không phải chỉ có một chút thống khổ sao?

Bàn Tử lơ đễnh nói:

- Lão Tam ngươi thay ta hộ pháp.

Tiêu Phàm cau mày một cái, bất quá hồi tưởng lại ngày đó bên trong sơn động, sau khi Bàn Tử nuốt Luyện Thể Dịch liền không hừ một tiếng, ý chí của cái tên mập này thực sự không còn lời gì để nói.

Cuối cùng Tiêu Phàm vẫn gật đầu, ôm Niệm Niệm đi đến nơi khác.

Bàn Tử trực tiếp cầm một bình Thối Hồn Dịch uống hết, xếp bằng tại chỗ. Chỉ một thoáng, một cỗ khí tức Hồn Lực to lớn từ trên người hắn bạo phát ra, trên đỉnh đầu hắn, Cửu Phẩm Chiến Hồn Đại: Lực Kim Cương Thần Ngưu hiển hiện, kim quang chói mắt.

- Ca ca, Niệm Niệm cũng có thể tu luyện sao?

Nhìn thấy Đại Lực Kim Cương Thần Ngưu to lớn kia, Niệm Niệm chẳng những không có sợ hãi, ngược lại tràn ngập một loại khát vọng.

- Đương nhiên có thể, chờ sau khi Niệm Niệm thức tỉnh Chiến Hồn liền có thể tu luyện.

Tiêu Phàm yêu chiều xoa xoa đầu cố bé nói.

Vẻ mặt lập tức nghiêm túc nhìn Bàn Tử, thầm nghĩ trong lòng:

- Mặc dù không biết Lão Nhị trải qua cái gì, nhưng có thể tưởng tượng hắn đã từng trải qua thống khổ, cho dù là ta cũng thể không so sánh được.

Tiêu Phàm cảm nhận được vẻ tàn nhẫn từ trên mặt Bàn Tử, thể nội càng ẩn giấu đi một cỗ lệ khí ngập trời, so với Bàn Tử lúc bình thường hoàn toàn là một người khác.

Tiêu Phàm áp chế khí tức trong phòng không làm lộ ra ngoài, để tránh dẫn tới sự chú ý của người khác.

Một lúc lâu sau, Bàn Tử mới yên tĩnh trở lại. Hồn Lực bạo phát bây giờ cũng cô đọng lại rất nhiều, sau đó, hắn không chút do dự uống hết một bình Luyện Thể Dịch.

Sau một lát, bên ngoài thân thể Bàn Tử chảy ra từng tia tạp chất hắc sắc, xen lẫn từng tia máu tươi, toàn thân lỗ chân lông mở ra, cả người thiếu chút là cuộn tròn cùng một chỗ.

Tiêu Phàm nghiêm túc nhìn, loại Luyện Thể Dịch rèn luyện kinh mạch rất thống khổ, thân thể hắn sớm cũng quen thuộc rồi, nếu như đổi lại là một người khác đoán chừng đã sớm hét to.

Nhưng Bàn Tử vẻn vẹn chỉ lộ ra vẻ thống khổ, từ từ lấy Hồn Lực trong cơ thể đánh thẳng vào kinh mạch.

Ken két!

Thanh âm xương cốt ma sát vang lên, Tiêu Phàm có thể cảm nhận được thể chất Bàn Tử đang phát sinh biến hóa vi diệu, cho dù là thân thể, trạng thái Bàn Tử giờ phút này đoán chừng cũng có thể đối kháng cùng Tứ Phẩm Hồn Binh.

Sau khi hoàn tất quá trình dài đằng đẵng, cỗ khí tức này mới chậm rãi biến mất, cùng lúc đó, bên trong thân thể Bàn Tử phát ra một trận thanh âm ầm ầm.

- Chiến Tông hậu kỳ?

Tiêu Phàm kinh ngạc, thiên phú của Bàn Tử thực sự quá tốt, chỉ đáng tiếc hơi lười một chút, bằng không đoán chừng hắn đã sớm đột phá đến Chiến Vương cảnh.

Nghĩ vậy, Tiêu Phàm không lập tức lấy ra mấy trăm vạn Hạ Phẩm Hồn Thạch nhét vào xung quanh Bàn Tử, thiên địa linh khí bốn phía cuồn cuộn tụ vào, cỗ khí tức này muốn áp chế cũng rất khó khăn.

- Khí tức cường hãn quá, sao lại có người ở chỗ này đột phá chứ?

Trong khách sạn, rất nhiều người ra khỏi phòng nhìn về phương hướng gian phòng của bọn Tiêu Phàm.

Bất quá không người nào dám tiến lên quấy rầy. Cỗ khí tức này bên trong

Chiến Tông cảnh cho dù không phải mạnh nhất, cũng không phải bọn hắn có thể gây rối.

Sau nửa ngày, Bàn Tử rốt cục mở hai mắt ra, trên mặt lộ ra một nụ cười, đi đến bên cạnh Tiêu Phàm nói:

- Lão Tam, cảm ơn ngươi!

- Là huynh đệ thì không cần cám ơn.

Tiêu Phàm cũng vì Bàn Tử cảm thấy vui mừng, đột phá Chiến Tông hậu kỳ, lấy thực lực Bàn Tử trong Chiến Tông cảnh cũng được coi như vô địch.

- Bàn ca ca, hôi quá!

Trong cơn mê ngủ Niệm Niệm đột nhiên tỉnh lại, nắm vuốt mũi ngọc, vùi sâu vào ngực Tiêu Phàm.

- Lão Nhị, nhanh đi tắm, tiếp đến lượt ta.

Tiêu Phàm cười cười.

Bàn Tử động tác nhanh nhẹn, rất nhanh liền về phòng.

Tiêu Phàm hít sâu một hơi, trực tiếp lấy ra hai bình Luyện Thể Dịch trút vào trong miệng, một màn này khiến Bàn Tử không khỏi mắng biến thái.

Một bình hắn còn có chút không chịu được, vậy mà cái tên kia trực tiếp uống hết hai bình, thậm chí ngay cả Thối Hồn Dịch đều không cần.

Hắn không biết Thối Hồn Dịch đối với Tiêu Phàm mà nói, cơ hồ không có bất kỳ tác dụng gì. Dù sao, U Linh Chiến Hồn có tác dụng luyện hồn có thể thấy hiệu quả so với Thối Hồn Dịch mạnh hơn nhiều.

Hắn sở dĩ luyện chế Thối Hồn Dịch, chính là cho Bàn Tử luyện chế, chỉ là Tiêu Phàm không nói mà thôi.

Rất nhanh, trong phòng lần nữa bắt đầu bạo động lên, quá trình kéo dài càng thêm dài, ròng rã đến sáng ngày thứ hai mới dừng lại.

Bất quá tu vi Tiêu Phàm vẫn như cũ dừng lại ở Chiến Tông trung kỳ, khoảng cách Chiến Tông hậu kỳ còn một đoạn không nhỏ, đương nhiên, thân thể hắn hiện tại mạnh đến cực điểm.

Cho dù là Ngũ Phẩm Hồn Binh, Tiêu Phàm cũng dám nghênh đón.

- Ai là Tiêu Phàm? Ra đây nhận lấy cái chết!

Tiêu Phàm vừa mới điều chỉnh thân thể, đột nhiên bên ngoài khách sạn truyền đến tiếng gầm giận dữ, Hồn Lực khủng bố khiến cả tòa khách sạn rung động.

- Tên khốn đó muốn chết!

Bàn Tử gầm lên giận dữ, ôm Niệm Niệm chuẩn bị xông ra khách sạn, Tiêu Phàm lách mình chặn trước hắn, sau đó bước ra.

Trên đường cái trước cửa khách sạn, một kim bào nam tử ngạo nghễ đứng, khí tức vô địch tản ra, xa xa bốn phía có vô số tu sĩ nhìn kim bào nam tử, con ngươi bỗng nhiên rung rung.

- Là hắn, Chu Văn Bác? Hắn làm sao có sát khí lớn như vậy!

- Ngươi không biết biểu đệ và thúc thúc của hắn hôm trước bị Tiêu Phàm giết chết sao, hiện tại Tiêu Phàm đang ở khách sạn này.

- Chu Văn Bác không phải đi ra ngoài lịch luyện sao? Làm sao trở về nhanh như vậy? Cái tên Tiêu Phàm thật không may rồi, Chu Văn Bác vốn dĩ nổi danh bá đạo, hung ác!

Thời điểm đám người đang nghị luận, một đạo thân ảnh từ cửa khách sạn chậm rãi đi ra, trừ Tiêu Phàm còn có thể là ai.

Ánh mắt Tiêu Phàm sắc bén, trong nháy mắt rơi vào trên người Chu Văn Bác, nhẹ nhàng bước ra một bước, thân thể nhẹ như yến bình ổn rơi vào trên mặt tuyết.

Bốn mắt nhìn nhau, khí tức hai người đồng thời tăng lên hướng về đối phương phóng đi, đều muốn dựa thế trấn áp đối phương.

Hô hô hô...

Cuồng phong gào thét, tuyết lớn đầy trời, chiến bào bay phất phới, sát khí phảng phất ngưng tụ, trận chiến giữa hai đại cường giả thanh niên đang chuẩn bị bắt đầu.

MềuSiuBự - VạnYênChiSào -

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.