Vô Thượng Sát Thần

Chương 167: Chương 167: Tuyết Nguyệt Liệp Thủ




Thoáng cái hơn nửa tháng, ba người Tiêu Phàm rốt cục ra khỏi Hồn Thú Sơn Mạch, một mảnh thế giới trắng xoá khắc sâu vào tầm mắt Tiêu Phàm, cảnh vật trước mắt như được một chiếc áo bạc bao phủ không thấy điểm cuối.

Nửa tháng này, tu vi Tiêu Phàm vẫn như cũ dừng lại ở Chiến Tông sơ kỳ, mặc dù khoảng cách Chiến Tông cảnh trung kỳ chỉ là một bước, nhưng hắn vẫn chưa bước qua.

Điều này cũng làm hắn minh bạch, đến Chiến Tông cảnh, nếu muốn tiếp tục đột phá sẽ càng gian nan.

Tiêu Phàm liền dứt khoát không suy nghĩ sự tình đột phá nữa, hắn đem phần lớn thời gian đặt vào chiến kỹ và tu luyện trọng kiếm vô phong.

Đương nhiên, hắn cũng thỉnh thoảng chỉ điểm Bàn Tử tại phương diện tu luyện chiến kỹ, mỗi lần đưa ra quan điểm cùng cái nhìn mới đều làm Bàn Tử kinh ngạc nữa ngày.

Bàn Tử không biết chiến kỹ hắn tu luyện Tiêu Phàm cũng đã luyện thành.

- Lão Tam, đi mau, tranh thủ trước giữa trưa đi đến Tuyết Nguyệt Hoàng Thành.

Bàn Tử ma sát bàn tay, cho dù là Chiến Tông cảnh nhưng hắn vẫn cảm nhận được cái lạnh.

- Thế giới băng tuyết này lạnh thật.

Toàn thân Tiêu Phàm run run nhìn bốn phía, chỉ có trên không chân trời tỏa ra từng sợi ánh nắng nhu hòa khiến người ta cảm nhận được một loại ấm áp nhàn nhạt, hai người Tiêu Phàm tham lam hút lấy vài hơi.

Tuyết Nguyệt Hoàng Triều, địa thế toà Hoàng Thành này cao hơn nhiều so với Vương Triều xung quanh, từ trên cao nhìn xuống, hình dạng Tuyết Nguyệt Hoàng Triều giống như mặt trăng, hơn nữa khắp nơi đều trắng như tuyết, đây cũng là nguyên nhân cho cái tên Tuyết Nguyệt Hoàng Triều.

Tiêu Phàm từ lâu đã nghe nói qua cảnh tuyết ở Tuyết Nguyệt Hoàng Triều, nhưng lúc tận mắt chứng kiến thì hắn vẫn có một cảm xúc hoàn toàn mới.

- So với Tuyết Nguyệt Hoàng Thành thì nơi này còn là tốt, Tuyết Nguyệt Hoàng Thành ở chỗ cao nhất trong toàn bộ Tuyết Nguyệt Hoàng Triều, nơi đó hàng năm đều tuyết lớn đầy trời, tè dầm cũng có thể bị biến thành băng.

Bàn Tử cười to nói.

Tiêu Phàm kinh ngạc, bất quá, hắn ngược lại là cảm thấy cảnh tuyết ở Tuyết Nguyệt Hoàng Triều có vận vị khác.

Hai người nhanh chóng đi xuyên qua tuyết nguyên mênh mông, mặc dù chỉ mặc quần áo đơn bạc, nhưng do chạy như điên cộng thêm điều động Hồn Lực nên hàn khí bên ngoài cũng không làm gì được hai người.

Tuyết nguyên mênh mông vô cùng vô tận, Tiêu Phàm căn bản không thể nào nhận biết phương hướng, ngược lại Bàn Tử dường như hết sức quen thuộc đối với nơi này.

- Lão Tam, nhìn thấy đỉnh cao nhất Hồn Thú Sơn Mạch không? Chỉ cần đưa lưng về phía cái đỉnh cao nhất kia liền có thể đi tới Tuyết Nguyệt Hoàng Thành.

Bàn Tử nhìn thấy Tiêu Phàm nghi hoặc liền giải thích nói.

Tiêu Phàm lắc đầu cười một tiếng, cũng may là thơi tiết tốt, nếu như bốn phía cuồng phong gào thét, bão tuyết ngăn trở tầm nhìn, muốn thấy được chỗ đỉnh cao nhất kia thì có chút khó rồi.

- Ân?

Đột nhiên Tiêu Phàm sầm mặt lại, thân hình đứng lại ngăn Tiểu Kim và Bàn Tử.

Hô hô!

Kiếm quang bốn phía lóe lên, hơn mười đạo thân ảnh từ dưới mặt tuyết xông ra, mỗi người đều mặc trường bào màu trắng che khuất khuôn mặt, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm bọn Tiêu Phàm.

- Tuyết Nguyệt Liệp Thủ!

Bàn Tử sầm mặt lại, đề phòng nhìn mấy người xung quanh.

- Tiểu tử, nếu ngươi đã biết chúng ta vậy cũng biết nên làm thế nào rồi chứ? Thức thời nhanh lên một chút, đừng làm mất thời gian của huynh đệ chúng ta.

Một thân ảnh cao ráo trong đám người bước lên phía trước một bước, âm thanh hắn, thô kệch hùng hậu, rất hiển nhiên là một nam tử.

- Lão Nhị, Tuyết Nguyệt Liệp Thủ là cái gì?

Tiêu Phàm cau mày, hắn chỉ biết Liệp Hồn Đoàn, tại sao ở Tuyết Nguyệt Hoàng Triều đột nhiên lại lòi ra thêm một cái Tuyết Nguyệt Liệp Thủ.

- Tuyết Nguyệt Liệp Thủ vốn dĩ là Liệp Hồn Đoàn, do ở Tuyết Nguyệt Hoàng Triều săn giết tu sĩ nhân loại được nhiều đồ vật hơn săn giết Hồn Thú, cho nên rất nhiều Liệp Hồn Đoàn cường đại đều trở thành Tuyết Nguyệt Liệp Thủ.

Bàn Tử giải thích nói.

- Dựa theo lời ngươi nói thì chính là cường đạo rồi?

Tiêu Phàm rất nhanh đã hiểu được, sau đó nghiền ngẫm nhìn mười mấy người xung quanh.

Cái gọi là Tuyết Nguyệt Liệp Thủ chỉ bất quá là Liệp Hồn Đoàn cường đại một chút mà thôi, từ khí tức trên người bọn hắn, Tiêu Phàm liền có thể cảm nhận được trong mười tám tên Tuyết Nguyệt Liệp Thủ này, có tám tên Chiến Tông cảnh, những người khác đều là Chiến Tôn cảnh đỉnh phong.

Liệp Hồn Đoàn thế này xác thực không phải Lạc Nhật Liệp Hồn Đoàn và Hổ Báo Liệp Hồn Đoàn có thể so sánh, bởi vậy Lạc Nhật Liệp Hồn Đoàn cũng không có tư cách trở thành Tuyết Nguyệt Liệp Thủ, chỉ có thể tiến vào Hồn Thú Sơn Mạch săn giết Hồn Thú.

- Tiểu tử, lời ngươi nói rất đúng, chúng ta chính là đạo tặc cản đường cướp bóc, mau đem tất cả đồ vật của ngươi giao ra sau đó cút xéo đi, nếu như làm cho đại gia không vui thì ta sẽ làm thịt tất cả các ngươi!

Nam tử khôi ngô mở miệng nói, ngữ khí thập phần âm lãnh.

- Nếu như giết bọn chúng thì Liệp Hồn Sư Công Hội có làm khó chúng ta không?

Tiêu Phàm không thèm nhìn tên nam tử kia một cái, ánh mắt chuyển hướng qua mập mạp nói.

- Giết Liệp Hồn Đoàn thì có, nhưng giết Tuyết Nguyệt Liệp Thủ thì không ai dám thay bọn chúng lấy lại công đạo.

Bàn Tử nhếch miệng cười một tiếng, bộ dáng kích động.

Nghe thấy Bàn Tử nói, nam tử khôi ngô ngửa mặt lên trời cười to, khinh thường nói:

- Chỉ bằng các ngươi một tên Chiến Tông cảnh trung kỳ, một tên Chiến Tông cảnh sơ kỳ và một con mèo nhỏ cũng muốn giết chúng ta? Tiểu tử, có phải lạnh quá nên đầu óc cũng ngừng hoạt động rồi không?

Sưu!

Lời còn chưa dứt, một đạo thân ảnh đột nhiên biến mất tại chỗ, tốc độ cực nhanh giống như một bông tuyết thổi qua.

Phốc phốc!

Từng đoá từng đoá huyết hoa nở rộ trong hư không, điểm thêm chút màu sắc cho tuyết nguyên trắng xóa, lập tức mấy đạo thân ảnh đã vô lực ngã xuống, ngay cả tiếng kêu cũng không phát ra được, tất cả bọn chúng đều bị nhất kiếm phong hầu.

- Ngươi! Khốn kiếp!

Nam tử khôi ngô gầm thét, hắn nào ngờ Tiêu Phàm không nói một câu liền đã động thủ, hơn nữa một kiếm liền giết mười người bọn hắn, hiện tại chỉ còn tám tên Chiến Tông cảnh còn sống.

- Người này giao cho ta.

Tiêu Phàm cầm Vô Phong kiếm chỉ về phía nam tử khôi ngô, hoàn toàn lờ đi lời nói của hắn.

- Tiểu Kim, những người còn lại là của chúng ta rồi.

Bàn Tử nhếch miệng cười một tiếng, thân thể như mãnh hổ lao về phía mấy người kia.

- Tiểu tử, dám giết huynh đệ của ta, ta sẽ để ngươi sống không bằng chết!

Nam tử khôi ngô cởi áo bào trắng bên ngoài, một nam tử hơn bốn mươi tuổi xuất hiện, mặt như đao tước, lạnh lùng phi phàm.

- Nói nhảm nhiều quá.

Ngữ khí Tiêu Phàm không nóng không lạnh, Vô Phong quét ra một kiếm, hư không vù vù run rẩy.

Nam tử khôi ngô nhe răng trợn mắt lộ ra vẻ hung ác, trong tay đột nhiên xuất hiện một chuôi trường đao bá đạo lăng không chém xuống, Tiêu Phàm thấy một đạo phong mang màu trắng gào thét đánh tới tới.

Bang!

Tiêu Phàm không lùi mà tiến, đao mang cùng kiếm mang nổ tung, đao kiếm trong tay hai người đâm vào cùng một chỗ làm nhấc lên một trận sóng gió to lớn.

Ầm!

Toàn thân nam tư khôi ngô chấn động một cái, thân hình lui lại mấy bước, kinh hãi nhìn Vô Phong Kiếm trong tay Tiêu Phàm:

- Đây là kiếm gì?

Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng, hắn có thể nhìn thấy tay của nam tử khôi ngô đang run kông ngừng, trận giao thủ vừa rồi nam tử khôi ngô đã rơi xuống hạ phong.

- Là thanh kiếm sẽ giết ngươi!

Tiêu Phàm băng lãnh nói ra một câu, một kiếm vừa rồi hắn chỉ thăm dò thực lực của nam tử khôi ngô, hẳn là Chiến Tông cảnh trung kỳ, thực lực cũng không quá mạnh

- Muốn giết ta, ngươi còn non lắm, Hàn Phong Phá!

Nam tử khôi ngô mặt coi thường, hắn là Chiến Tông cảnh trung kỳ, làm sao có thể để một tên Chiến Tông cảnh sơ kỳ vào trong mắt.

Nam tử khôi ngô gầm lên một tiếng, thân thể cực tốc lao đến trước mặt Tiêu Phàm, trường đao vũ động, một cỗ phong nhận cuồng bạo xuất hiện từ bốn phương tám hướng trong hư không vây kín Tiêu Phàm.

Tiêu Phàm trầm mặc không nói, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, thân thể hắn đột nhiên lơ lửng, hóa thành một đạo bạch quang rồi biến mất, thoáng cái đã xuất hiện ở sau lưng nam tử khôi ngô, Vô Phong nhấc lên, một đạo hắc mang hừng hực tỏa ra làm người khác không thể mở mắt.

- Đạp Tuyết Vô Ngân? Ngươi là?

Ánh mắt Nam tử khôi ngô lộ ra vẻ hoảng sợ, đáng tiếc lúc này đã trễ, đạo hắc mang kia đã xẹt qua trên cổ hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.