Vô Thượng Sát Thần

Chương 144: Chương 144: Về Tiêu Thành




- Lão Tam, mau ra đây.

Tiêu Phàm tu luyện trong phòng thì Bàn Tử thở không ra hơi xông tới.

- Lão Nhị, có chuyện gì?

Tiêu Phàm thu liễm khí tức, chậm rãi đứng dậy.

Bàn Tử đánh phớt một quyền vào ngực Tiêu Phàm, cười mắng:

- Tiểu tử ngươi hiện tại phong quang rồi, trở thành vương gia, quả nhiên thay đổi.

- Vương gia? Vương gia vẹo gì?

Bộ dáng Tiêu Phàm vô cùng nghi hoặc.

- Nhất Tự Tịnh Kiên Vương, phong hào U Vương! Hiện tại, Yến Vương còn đang ở ngoài cửa đợi ngươi đấy.

Bàn Tử cười nói, sau đó đem sự tình kể sơ lược cho Tiêu Phàm.

- Tên Yến Vương này muốn làm gì?

Tiêu Phàm như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, đang yên đang lành lại bị phong vương?

- Yến Vương này cũng không ngốc, rất biết rõ thời thế.

Lăng Phong chẳng biết xuất hiện từ lúc nào.

- Lão Đại, có ý gì?

Tiêu Phàm hỏi.

- Hoàng gia và Tôn gia đã diệt vong, hắn sợ kế tiếp là Vân gia.

Lăng Phong lắc đầu nói.

- Ta cũng không có ý định đối địch với Vân gia, chỉ cần Vân gia không chọc đến ta, ta cũng sẽ không đụng đến bọn hắn.

Tiêu Phàm nhún vai nói.

- Đi ra ngoài trước, người khác mang theo thành ý đến, ngươi cũng đừng làm người ta sốt ruột.

Bàn Tử và Lăng Phong nhìn nhau, sau đó đẩy Tiêu Phàm đi ra ngoài cửa.

Đại môn Thần Phong Học Viện đã có rất nhiều tu sĩ tập trung lại, quân sĩ giữ trật tự cũng không ít.

- Yến Vương đã lâu không có xuất hiện, vậy mà hôm nay lại tự mình đến Thần Phong Học Viện?

- Ngươi có điều không biết, Yến Vương là tự mình đến sắc phong cho Tiêu Phàm, không, bây giờ hẳn là Nhất Tự Tịnh Kiên Vương, U Vương.

- Cái gì! U Vương? Hắn diệt hai đại gia tộc lại còn được sắc phong thành U Vương? Ta không nghe lầm chứ?

Đám người kinh ngạc và vô cùng nghi hoặc.

- Tiêu Phàm ra rồi.

Có người kinh hô, ánh mắt đám người không hẹn mà cùng hướng về đại môn Thần Phong Học Viện.

Đại môn, Tiêu Phàm, Bàn Tử, Lăng Phong và Tiểu Kim chậm rãi đi tới.

Yến Vương ra hiệu cho Vân Lạc Vũ, Vân Lạc Vũ liền vội vàng tiến lên lấy thánh chỉ ra, tuyên đọc nội dung sắc phong.

Tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm, phong Tiêu Phàm là vương cũng thì thôi, lại còn đem Ngự Lâm Quân giao cho hắn chưởng quản, nếu như Tiêu Phàm tạo phản thì phải làm sao?

- Yến Vương.

Tiêu Phàm cười khổ một tiếng hơi thi lễ về phía Yến Vương, hắn cũng không ngờ tên Yến Vương này lại bày ra một trận thế lớn như vậy.

Nếu lúc này cự tuyệt, vậy há không nể mặt Yến Vương, làm hắn mất mặt trước nhiều ngươi như thế?.

- Tiêu lão đệ, không cần khách khí.

Yến Vương vội vàng đỡ Tiêu Phàm dậy, cho Tiêu Phàm đủ mặt mũi.

- Đa tạ Yến Vương, Tiêu mỗ có tài đức gì.

Tiêu Phàm cũng có chút thụ sủng nhược kinh, Yến Vương này thật là có tâm, nếu như mình không bày tỏ một chút thì đoán chừng Yến Vương vẫn chưa yên tâm, lập tức nói ra:

- Yến Vương yên tâm, Tiêu mỗ mãi mãi là con dân Đại Yên.

- Đừng gọi Yến Vương xa lạ thế, cứ gọi ta là Vân lão ca là được.

Yến Vương cười ha ha một tiếng, hắn chính là chờ một câu này của Tiêu Phàm.

Chỉ cần đem Tiêu Phàm kéo lên con thuyền này cũng tương đương với kéo Lăng Phong và Bàn Tử, cuộc làm ăn này quá lời rồi.

- Lạc Vũ, Lạc Tuyết, còn không đến hành lễ với vương thúc?

Yến Vương quay đầu nhìn về Vân Lạc Vũ và Vân Lạc Tuyết phía sau.

Vương thúc? Vân Lạc Vũ và Vân Lạc Tuyết bên cạnh xấu hổ, bọn hắn lúc nào đã biến thành vãn bối của Tiêu Phàm? Hai người trong lúc cấp bách cũng không biết làm sao.

- Vân lão ca, ta và bọn họ đều cùng một thế hệ, cứ giao hảo bình thường là được.

Tiêu Phàm vội ho một tiếng, hắn cũng không muốn nhìn nhiều thêm một chất tử, chất nữ.

- Hôm nay vương cung thiết yến, hi vọng Tiêu lão đệ đến đúng giờ, không say không về.

Yến Vương trừng mắt nhìn hai người Vân Lạc Vũ, vội vàng nói.

- Nhất định, nhất định.

Tiêu Phàm mỉm cười, hai người hàn huyên một lúc thì Yến Vương mới rời đi.

Lý gia gia chủ và Triệu gia gia chủ cũng nhao nhao tặng lệ, thái đội đối với Tiêu Phàm vô cùng cung kính.

Việc này rất nhanh liền truyền đến tai viện trưởng Chiến Vương Học Viện, bên trong một tòa biệt viện, sắc mặt Khúc Huyền âm trầm, ngồi đối diện là một ông lão mặc áo đen, sắc mặt lão giả cũng không dễ nhìn.

- Vân gia đúng là không phải thứ gì tốt, lại không đem Chiến Vương Học Viện ta để vào trong mắt.

Khúc Huyền phẫn nộ đập tay lên bàn đá, hai trụ cột của Chiến Vương Học Viện đều vì Tiêu Phàm mà chết, hiện tại thì hay rồi, Yến Vương lại đi nịnh bợ Tiêu Phàm.

- Người chạy trà nguội, chính là nhân sinh thường tình, muốn trách cũng chỉ có thể trách lão Lâm và Bách Lý lão quỷ sinh không gặp thời.

Ông lão mặc áo đen cảm thán một hơi, cả người cảm giác già đi rất nhiều.

- Ô lão, chẳng lẽ bỏ qua như thế?

Khúc Huyền không cam lòng nói.

- Không thì làm thế nào? Mấy trăm năm trước Thần Phong Học Viện sừng sững làm cho biết bao Đế Triều kiêng kỵ, những năm nay mặt dù suy bại nhưng vẫn không ngã cũng có lý do của nó.

Ông lão mặc áo đen Ô lão thở dài.

Lúc này, trong mắt Ô lão lóe qua một sợi tinh quang:

- Việc cấp bách là làm thế nào để đối mặt với Kiếm Vương Học Viện.

Khúc Huyền nghe vậy, sắc mặt khó coi vô cùng, lạnh giọng nói:

- Chiến Vương Học Viện mấy chữ này là do đám tiền bối dùng máu tươi đổi lấy, há có thể để người khác nhúng chàm.

- Ta nghe nói, Thất Dạ kia đều là Chiến Tông cảnh, Chiến Vương Học Viện ta bây giờ chỉ có Vân Lạc Vũ, Khúc Lân, Triệu Vô Bệnh, Vân Lạc Tuyết và Lý Tuyết Y, bọn hắn mặc dù đều đột phá đến Chiến Tông cảnh nhưng tính ra vẫn thiếu hai người, trước mắt đã thu hai trận, chúng ta lấy cái gì để so đây.

Trong giọng nói Ô lão tràn ngập bất đắc dĩ.

Sắc mặt Khúc Huyền giật một cái, sau đó lại nói:

- Bên trong những học viên đã tốt nghiệp cũng không ít người đạt đến Chiến Tông cảnh.

- Ngươi cũng không phải không biết quy củ, cạnh tranh giữa các học viện thì tuổi cũng không được quá hai mươi.

Ô lão lắc đầu nói.

Khúc Huyền không biết nói gì đành im lặng.

Ban đêm, Tiêu Phàm từ vương cung trở về liền triệu tập hai mươi tên tướng sĩ Ngự Lâm Quân, mỗi người đều có tu vi Chiến Tôn cảnh trở lên, đám người cưỡi Truy Phong Lang Tứ Giai, ra roi thúc ngựa xông ra Yến Thành, biến mất trong màn đêm.

- Lão Tam, ngươi thế này cũng coi là áo gấm hồi hương.

Bàn Tử cười ha ha, trêu ghẹo nói.

Tiêu Phàm lắc đầu, trong mắt lóe lên một tia lãnh quang:

- Người khác áo gấm về quê, tiên pháo tề minh, mà Tiêu Phàm ta lại muốn huyết nhuộm thanh thiên.

- Muốn trách thì trách trưởng bối trong gia tộc ngươi mù mắt, ta thật muốn nhìn bộ mặt ghê tởm kia của bọn chúng, đáng tiếc, Lão Đại đã rời đi.

Bàn Tử nhe răng trợn mắt nói.

Thần sắc Tiêu Phàm khôi phục lại bình tĩnh, cảm nhận từng cơn gió lạnh thổi qua bên tai, tâm hắn rất lạnh, trong đầu từng hình ảnh lóe qua, hắn không biết nhìn phải xử trí Tiêu gia như thế nào.

Giết? Hắn đến cùng vẫn là người Tiêu gia, trong người vẫn chảy dòng máu của Tiêu gia, cho dù hắn muốn giết, Tiêu Hạo Thiên cũng sẽ không đồng ý.

Trong mắt hắn, trên đời này chỉ có Tiêu Hạo Thiên là thân nhân của hắn, không, nói cho đúng còn có một Tiêu Hàn.

Nhưng nếu không giết? Trong lòng hắn không yên, một chưởng của Tiêu Vân ngày đó cũng đã đánh tan tình cảm cuối cùng hắn dành cho Tiêu gia, nếu như không phải Tiêu Hạo Thiên thay hắn đỡ một chưởng kia thì hiện tại hắn đã không đứng ở đây rồi.

- Người đang chết vẫn phải giết, chỉ cần không phạm bản tâm là được.

Tiêu Phàm hạ quyết tâm.

- Ngừng!

Một tiếng quát nhẹ vang lên, tất cả Truy Phong Lang đột nhiên ngừng bước, một người trung niên mặc chiến giáp màu đen cung kính đi đến trước mặt Tiêu Phàm, nói: - Khởi bẩm U Vương, đã đến Tiêu Thành!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.