Vô Thượng Sát Thần

Chương 200: Chương 200: Vô Danh Hung Đao, Quần Hùng Tranh Đoạt




Người Kiếm Vương Triều tức giận muốn thổ huyết, bọn hắn nguyên bản muốn trào phúng một phen, nào ngờ lại bị Tiêu Phàm chọc tức.

- Không thèm?

Thất Dạ nhìn về phía đám người Kiếm Vương Triều nói.

Đám người trầm mặc nghiêm lại, sắc mặt khó coi vô cùng.

Nếu không lấy, nhất định sẽ thua Tiêu Phàm, hơn nữa còn vô cùng mất mặt.

Nếu như lấy, bỏ ra mấy vạn Trung Phẩm Hồn Thạch mua một kiện phế liệu, cũng coi như bị mất mặt.

- Chỉ là một đống sắt vụn mà thôi, cho hắn vậy. Lần tiếp theo chúng ta đừng để hắn đạt được.

Tam Dạ đột nhiên mở miệng nói, đám người gật đầu không tăng giá nữa.

Huyết Yêu Nhiêu và Ảnh Phong đứng trong gian phòng trang nhã, Ảnh Phong hơi kinh ngạc nói:

- Chẳng lẽ cái Luyện Dược Đỉnh tàn phá này có gì đó bất phàm?

- Nếu như là người khác, ta cũng sẽ cho rằng dùng 40.000 Trung Phẩm Hồn Thạch mua tàn phá tiểu đỉnh là kẻ ngu. Nhưng Tiêu Phàm trả 40.000, ta cảm thấy tiểu đỉnh này khả năng có giá trị 40 vạn.

Đôi mắt đẹp Huyết Yêu Nhiêu lóe ra, nàng đối với Tiêu Phàm có một loại tín nhiệm từ tận đáy lòng.

Ảnh Phong kinh ngạc nhìn Huyết Yêu Nhiêu, gãi đầu một cái nói:

- Yêu Nhiêu, ngươi tối hôm qua trở về làm sao giống như biến thành một người khác vậy, các ngươi có phải hay không cái kia?

- Cút sang một bên, còn muốn gia nhập vào Huyết Lâu không?

Huyết Yêu Nhiêu hung hăng trừng mắt nhìn Ảnh Phong.

- Ha ha, đương nhiên muốn, đừng nóng giận, ta là nói đùa, nói đùa.

Ảnh Phong vội vàng cười ha ha, nhìn thấy tiếu dung Huyết Yêu Nhiêu xán lạn, chẳng biết tại sao, Ảnh Phong đột nhiên nhàn nhạt có cảm giác mất mát.

Cuối cùng, thần bí tiểu đỉnh tàn phá bị Tiêu Phàm lấy 40.100 khối Trung Phẩm Hồn Thạch đổi lại. Hắn trong lòng cũng vô cùng hiếu kỳ tiểu đỉnh này có cái gì kỳ lạ.

Rất nhanh, tiểu đỉnh liền được đưa tới, Tiêu Phàm dò xét mấy lần, tiểu đỉnh ba chân hai tai, thành hình tròn, cực kỳ nặng nề, chí ít mấy ngàn cân, trừ cái đó ra, cũng không phát hiện đặc thù gì.

- Không có việc gì, dù sao cũng không được tốt lắm.

Tiêu Phàm trong lòng âm thầm an ủi bản thân, đột nhiên Bạch Thạch trong đan điền rung động càng thêm lợi hại.

Tiêu Phàm nắm lấy tiểu đỉnh lại phát hiện, rỉ sắt trên tiểu đỉnh vậy mà đang nhanh chóng tróc ra, trong lòng Tiêu Phàm giật mình, vội vàng đem tàn phá tiểu đỉnh thu nhập bên trong Hồn Giới.

- Ai, vốn cho là nhặt được vật tốt, lần này lỗ lớn.

Tiêu Phàm cố ý thở dài, bộ dáng thập phần thất lạc.

- Không có việc gì, có ai chưa từng thất bại đâu.

Tần Mặc an ủi.

Tiêu Phàm gật đầu không nói gì, nhưng trong lòng thì kích động tới cực điểm. Lúc rỉ sắt tàn phá tiểu đỉnh tróc ra, Tiêu Phàm lờ mờ nhìn thấy mảng đen như mực tản ra hào quang màu đen, tiểu đỉnh này tuyệt đối không hề đơn giản.

Về phần vì sao Lăng Vân Thương Hội không phát hiện ra, Tiêu Phàm rất nhanh liền minh bạch. Đó là bởi vì Lăng Vân Thương Hội không có biện pháp khiến tiểu đỉnh tróc rỉ sắt ra.

Tiêu Phàm tự nhiên cũng không thể, sở dĩ nguyên nhân chính rỉ sắt tróc ra là bởi vì Bạch Thạch.

Ngoài ý muốn có được tiểu đỉnh, tâm tình Tiêu Phàm thật tốt, trên mặt thỉnh thoảng lộ ra mỉm cười.

Đấu giá hội nghỉ ngơi nửa chén trà nhỏ liền tiếp tục bắt đầu. Tiêu Phàm từ khi mua được tàn phá tiểu đỉnh thì không gặp được báo bối khiến hắn động tâm nữa.

Ngược lại chỉ điểm Bàn Tử, Tuyết Ngọc Hiên và Tần Mộng Điệp ba người mua được mấy món Ngũ Phẩm.

Niềm vui thú duy nhất chính là, mỗi khi Kiếm Vương Triều báo giá, Tiêu Phàm liền không chút do dự so với Kiếm Vương Triều báo nhiều hơn một khối Trung Phẩm Hồn Thạch.

Điều này khiến người của Kiếm Vương Triều phẫn nộ tới cực điểm, cuối cùng hướng Lăng Vân Thương Hội khiếu nại. Đáng tiếc, Lăng Vân Thương Hội căn bản hờ hững lạnh lẽo. Giới đấu giá hội quy củ đã quyết định như thế nào thì căn bản không thể thay đổi.

Kiếm Vương Triều mua được ba kiện vật phẩm, một bộ Ngũ Phẩm kiếm quyết, hai thanh Ngũ Phẩm bảo kiếm, chỉ là đều vượt xa giá cả đoán trước mới tới tay bọn hắn. Điều này khiến người Kiếm Vương Triều vô cùng phẫn nộ.

Thời gian rất nhanh trôi qua, bất tri bất giác màn đêm buông xuống, bất quá Phòng Đấu Giá vẫn như cũ giống như ban ngày.

- 125 kiện bảo bối đã được đấu giá hoàn tất, còn ba kiện cuối cùng, chắc hẳn mọi người đều rất tò mò, cuối cùng ba kiện vật phẩm thần bí là cái gì? Kiện vật phẩm thần bí thứ nhất.

Lý Vũ Phỉ vẫn như cũ nhiệt tình ngẩng cao.

Ở sau lưng nàng, một cỗ hung lệ chi khí ngập trời bộc phát ra. Thân hình Lý Vũ Phỉ bị chấn khai mấy bước, sắc mặt trắng bệch, cỗ khí thế chấn nhiếp vạn linh khiến toàn trường hít vào ngụm khí lạnh.

Phóng tầm mắt nhìn tới, nơi đó trưng bày một hộp sắt đen, dù vậy cũng không thể áp chế cỗ chi khí hung lệ ngập trời kia.

- Cái này là đồ vật gì sao lại đáng sợ như thế. Căn bản Chiến Tông cảnh không thể khống chế, cho dù Chiến Vương đoán chừng cũng tiếp nhận không được sát khí này.

- Thật là một chi khí hung lệ bá đạo, chưa nhìn thấy bản thể đã đáng sợ như thế, quả nhiên không hổ là bảo vật.

Đám người lộ ra vẻ kinh hãi, con ngươi rung động không thôi. Chỗ này đại đa số đều là tu vi dưới Chiến Tông cảnh, Chiến Vương cảnh thập phần thưa thớt, bởi vì các đại gia tộc đều có đại biểu, Chiến Vương căn bản không cần tự mình đến nơi này.

- Kiện bảo bối thứ nhất, Vô Danh Hung Đao, Lục Phẩm Đỉnh Giai Hồn Binh do một vị Chiến Vương tại vùng đất cổ xưa đoạt được, cầm đao này trong tay, chém giết vô số Vương

Thú, đáng tiếc cuối cùng thể lực chống đỡ không nổi liền chết thảm. Vô Danh Hung Đao cũng bởi vậy bị Lăng Vân Thương Hội lấy được. Về sau đao này hết thảy trải qua sáu vị chủ nhân, giám định sư nói không rõ, các vị hảo hảo châm chước. Giá khởi điểm 20 vạn Trung Phẩm Hồn Thạch.

Lý Vũ Phỉ đem bảo bối này giới thiệu một lần.

Nghe vậy, con ngươi đám người co rụt lại, sau đó cảm kích nhìn Lý Vũ Phỉ, một câu cuối cùng bọn hắn thế nhưng là nghe hết sức rõ ràng. Vô Danh Hung Đao không rõ, cho dù có được thì sẽ như thế nào.

- Ta không dùng đao, đao này với ta vô dụng, hơn nữa, chỉ bằng vào đao này không rõ, cho dù đưa cho ta cũng không dám dùng!

- Nghe đồn nhất định đạt tới cấp độ Hồn Binh, khả năng sinh ra linh trí. Cái hung đao này có lẽ chính là như thế, không có cách nào khống chế. Đang lúc đối địch một khi xuất hiện ngoài ý muốn, muốn không chết cũng khó khăn!

- Nếu đổi lại một Lục Phẩm Đỉnh Giai Hồn Binh khác, giá khởi điểm 20 vạn Trung Phẩm Hồn Thạch thật đúng là không cao lắm, nhưng đao này bất lợi cho chủ nhân, nào ai muốn dùng đao này làm gì?!

Đám người trong lòng rung động, bị cái lệ khí hung đao kia chấn nhiếp, nhao nhao lắc đầu.

Bất quá, cũng có ít người lộ ra vẻ điên cuồng, trong đó có cả Bách Lý Cuồng Phong và Trần Phong, thậm chí ngay cả Lâu Ngạo Thiên cũng lộ ra một tia kinh sợ.

- 20 vạn!

Bách Lý Cuồng Phong không chút do dự kêu giá, thầm nghĩ trong lòng: - Hảo đao, đao này ta thích!

- 25 vạn.

Trần gia Trần Phong không chút do dự nói.

- 40 vạn!

Lâu Ngạo Thiên nhàn nhạt phun ra một đạo thanh âm, bất quá thần sắc hắn lại vô cùng kích động, trực tiếp báo ra 40 vạn giá cả.

- Đám điên này, cái hộp sắt kia đều chưa được mở ra liền bắt đầu kêu giá?!

Tuyết Lung Giác kinh ngạc nói.

- Chỉ bằng vào khí tức, đao này là cực kỳ bất phàm. Bách Lý Cuồng Phong, Trần Phong đều là dùng đao người, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ, về phần Lâu Ngạo Thiên, đao pháp hắn cũng không tệ, đoán chừng cũng muốn một chuôi hảo đao.

Tuyết Ngọc Hiên lắc đầu, giải thích nói.

Tiêu Phàm ngồi trên ghế, con ngươi rung động không thôi, hắn cũng có chút kích động, sát khí ngập trời trong thể nội rục rịch, kém chút phá thể mà ra.

- Lệ khí thật là bá đạo! Sát khí Tu La Kiếm nội liễm, đao này lệ khí lại hung bạo như thế, nếu như có thể áp đảo đao này, chỉ bằng vào khí thế đoán chừng đã có thể ngăn chặn tu sĩ cùng giai.

Tiêu Phàm hít sâu khẩu khí, chậm rãi đứng dậy.

- 50 vạn!

MềuSiuBự - VạnYênChiSào -

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.