Vô Thượng Sát Thần

Chương 133: Chương 133: Yến Thành Thu Liệp Kết Thúc




- Nhất Dạ, tại sao lại ngăn ta?

Trong lòng Thất Dạ nghẹn một cục, từ khi tu luyện thì trong cùng giai nàng chưa từng có đối thủ, nhưng hôm nay lại bại dưới tay một tên tu sĩ Chiến Tôn cảnh, điều này làm sao nàng có thể chấp nhận được.

Nhất Dạ lắc đầu, thần sắc lạnh lùng gắt gao nhìn chằm chằm phương hướng Tiêu Phàm rời đi: - Mấy người này không đơn giản, nhất là người đối chiến với ngươi, ta cảm giác trên người hắn có khí tức như thi sơn huyết hải (núi thây biển máu).

- Nhất Dạ, hắn mạnh như vậy sao?

Nữ tử áo đen Tam Dạ không tin hỏi.

- Trực giác của ta cho đến nay chưa sai bao giờ.

Nhất Dạ gật gật đầu, dừng lại chốc lát lại nói ra:

- Các ngươi chẳng lẽ không phát hiện sao? Bọn họ đối chiến với chúng ta, ngay cả Chiến Hồn vẫn chưa triệu hồi, nói cách khác, đây cũng không phải là thực lực chân chính của bọn hắn.

- Chúng ta không phải cũng chưa có sử dụng Chiến Hồn sao?

Một thanh niên mặc áo đen mở miệng, sau lưng hắn có một thanh trường kiếm, ngạo khí trùng thiên.

- Nhị Dạ, ngươi nói một chút, thực lực của con Hồn Thú kia như thế nào?

Nhất Dạ lại hỏi một vấn đề khác.

- Ngũ Giai trung kỳ, nhưng ta có thể nắm chắt giết chết được nó.

Ánh mắt thanh niên mặc áo đen Nhị Dạ hiện ra lãnh quang.

- Chúng ta nếu bức bách bọn hắn, lấy thực lực chúng ta dĩ nhiên cũng có thể giết được bọn hắn, nhưng chúng ta ít nhất cũng phải tổn thất hai huynh đệ tỷ muội.

Nhất Dạ hít sâu nói:

- Huống chi, lần này chúng ta đến đây chính là để khiêu chiến Chiến Vương Học Viện, đem bản hiệu “Chiến Vương Học Viện” thuộc về Kiếm Vương Triều chúng ta trở về, chỉ cần bọn hắn là người của Chiến Vương Học Viện thì đến lúc đó chúng ta có thể danh chính ngôn thuận giết bọn chúng.

Sau khi nghe Nhất Dạ nói thì sáu ngươi còn lại mới đồng ý.

- Người kia phải chết trong tay ta.

Nhất Dạ để lại một câu nói sau đó đi về hướng ngược lại, sáu người nhìn nhau, cũng lần lượt biến mất trong rừng.

Đám người Tiêu Phàm sau khi rời đi mấy canh giờ thì mới dừng lại, dọc đường đi thì cả đám trầm mặt không nói.

- Mọi người nghỉ ngơi một chút.

Bàn Tử đặt mông ngồi trên một khối nham thạch, miệng lớn thở phì phò, nhìn Tiêu Phàm nói:

- Ta nói Lão Tam này, thực lực của ngươi đủ để giết chết bọn chúng, chúng ta còn sợ cái trứng, trực tiếp giết hết là được.

- Trực tiếp giết hết? Tiểu tử ngươi đánh thắng được ai?

Tiêu Phàm tức giận nhìn mập mạp nói:

- Phòng ngự của nugơi rất mạnh, cầm chân người ta thì còn được chứ làm sao có thể giết phản sát được.

Bàn Tử lập tức ngậm miệng không nói, nắm chặt nắm đấm:

- Ta muốn tăng lực công kích và tốc độ lên, nếu cứ thụ động như thế thì suốt đời chỉ có thể bị người khác khi dễ.

- Ngươi biết được thế thì tốt, nếu chúng ta đều đột phá Chiến Tông cảnh thì không còn gì phải sợ, thậm chí có thể lưu tất cả bọn chúng lại.

Tiêu Phàm trầm ngâm nói.

- Vẫn là thực lực không đủ a.

Bàn Tử thở dài.

Lăng Phong trầm mặc không nói, ai cũng không biết hắn đang suy nghĩ điều gì.

- Nghỉ ngơi một chút rồi đi, thời gian còn nửa ngày đủ cho chúng ta chạy đến Yến Thành.

Tiêu Phàm ngồi xếp bằng khôi phục Hồn Lực trong cơ thể.

- Lão Tam, ngươi nói người Kiếm Vương Triều đột nhiên xuất hiện ở nơi này là có ý gì?

Lăng Phong một mực trầm mặc không nói đột nhiên mở miệng.

- Ta cũng không rõ, nhưng ta cảm giác sự tình cũng không đơn giản như thế.

Tiêu Phàm lắc đầu, trong lòng hắn cũng nghi hoặc không thôi.

Người của Kiếm Vương Triều sớm không tới chậm không đến, hết lần này tới lần khác lại đến vào thời điểm Yến Thành Thu Liệp, điều này đúng là làm người khác khó hiểu.

- Lần trước Quách lão quỷ nói, Chiến Vương Học Viện ban thưởng có dụng ý khác, chẳng lẽ có quan hệ tới việc này?

Tiểu Ma Nữ nói.

Mấy người Tiêu Phàm trầm ngâm, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ, hồi lâu, Tiêu Phàm nói ra:

- Nếu như người của Kiếm Vương Triều là vì Chiến Vương Học Viện mà đến, mà Chiến Vương Học Viện cũng biết người của Kiếm Vương Triều tới, vây thì phần thưởng kia có phải làm cho một số người xem không?

- Nếu như ngươi nói thì phần thưởng lần này chính là Chiến Vương Học Viện muốn tăng thực lực cho học viên của họ lên? Nếu như chúng ta lấy được, có phải…

Lăng Phong trong nháy mắt nghĩ đến rất nhiều điều.

Nghe như thế, Bàn Tử lập tức cười lên:

- Thật muốn nhìn sắc mặt của đám người Chiến Vương Học Viện khi chúng ta lấy được đệ nhất a.

- Nếu vậy thì cũng sẽ đối mặt với vô số lửa giận của Chiến Vương Học Viện.

Tiêu Phàm xem thường nhìn Bàn Tử, tên mập này đúng là cái gì cũng không sợ.

- Có Quách lão quỷ ở đó, chúng ta sợ cái gì?

Tiểu Ma Nữ hì hì cười nói.

Tiêu Phàm nhìn nhau liền hiểu ý cười một tiếng, có lẽ, vấn đề này thật đúng là không cần phải lo lắng.

Sau nửa canh giờ, mấy người lúc này mới đứng dậy chạy về hướng Yến Thành.

Vào lúc màn đêm bao phủ xuống, nhóm Tiêu Phàm mới xuất hiện ở cửa thành, một đạo đạo thân ảnh cấp tốc từ đằng sau bay tới liếc nhìn bọn họ một cái sau đó bay vào trong.

Trên quảng trường Chiến Vương Học Viện, bóng người đông đảo, đại bộ phận tu sĩ đã đều đã chạy về, trên chiếc bàn ở giữa quảng trường có cắm một cây nhang, thân nhang đã cháy hết chỉ còn một phần mười.

- Một trăm giây cuối cùng, Lục Phẩm Chiến Kỹ thuộc về ai rất nhanh sẽ được công bố.

- Nhất định là thuộc về nhị vương tử Vân Lạc Vũ, ngươi không thấy sáng sớm nhị vương tử đã vô cùng tự tn trở lại sao.

- Không chỉ có nhị vương tử, Khúc Lân, tam công chúa, Triệu Vô Bệnh, còn có Lý Tuyết Y đều đã sớm trở về, chẳng lẽ đều tự tin như vậy?

- Tại sao không thấy mấy người của Thần Phong Học Viện, không lẽ đều chết ở bên trong Hồn Thú Sơn Mạch rồi?

Đám người nghị luận ầm ĩ về Yến Thành Thu Liệp lần này, trung ương quảng trường, Quách Sĩ Thần híp hai mắt nhìn về phía xa, thế nhưng thân ảnh mấy người vẫn chưa xuất hiện.

- Sáng sớm chờ bọn hắn ở trước Hồn Thú Sơn Mạch tận hai canh giờ vẫn không thấy, tại sao lúc này còn chưa tới, mấy tên gia hỏa này không phải đoản mệnh như thế chứ.

Quách Sĩ Thần lần đầu tiên mất bình tĩnh nói thầm.

Cách đó không xa, Tôn Đình, Hoàng Trùng Tiêu cười lạnh không thôi, bọn hắn ước gì mấy người Tiêu Phàm đều chết ở bên trong Hồn Thú Sơn Mạch.

- Thời gian...

Đột nhiên, Khúc Lân tiến lên một bước, hài lòng đảo qua Vân Lạc Vũ, chuẩn bị tuyên bố Thu Liệp kết thúc.

- Chậm đã, còn có chúng ta!

Đúng lúc này, bên ngoài sân vang lên một tiếng kêu, đám người nhao nhao quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mấy đạo thân ảnh nhanh chóng tới gần, rất nhanh liền xuất hiện ở trung ương quảng trường.

Thần sắc Hoàng Trùng Tiêu và Tôn Đình biến lạnh, hiển nhiên đám người Tiêu Phàm đã đến kịp lúc.

Trong mắt Khúc Lân lóe qua một đạo lãnh quang, bất quá rất nhanh lại khôi phục bình thường, nói:

- Đã đến giờ, Yến Thành Thu Liệp lần này kết thúc, các ngươi hãy lấy thành quả ra để thống kê.

Đám tu sĩ tham gia Yến Thanh Thu Liệp nghe thế liền nhao nhao tiến lên phía trước xếp thành một hàng, lúc đầu có hơn năm trăm người tham gia nhưng hiện tại chỉ còn khoảng hai trăm người, không thể không nói Yến Thanh Thu Liệp vẫn tàn khốc như vậy.

- Vân Lạc Tuyết, 15 viên Hồn Tinh Tứ Giai, 36 viên Hồn Tinh Tam Giai, 64 viên Hồn Tinh Nhị Giai, tổng cộng 19340 điểm.

Lão giả thống kê điểm tích lũy cố ý đề cao âm thanh, để phần lớn người ở đây đều nghe thấy.

- Hơn 19000 điểm, nhiều như vậy?

Đám người kinh ngạc nhìn Vân Lạc Tuyết, nếu dựa vào điểm tích lũy của những đợt trước thì lần này nàng rất có khả năng tiến vào mười hạng đầu.

- Mới hơn 19000 điểm?

Bàn Tử nhỏ giọng thì thầm, mặt coi thường.

Tiêu Phàm và Lăng Phong nhìn nhau, ánh mắt hai người lộ ra vẻ cổ quái, chẳng lẽ bọn họ đã suy nghĩ quá nhiều, bọn họ chẳng lẽ không chút gian lận?

Cầu Kim Phiếu - MềuSiuBự -

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.