Vô Thượng Thần Đế

Chương 104: Chương 104: Lục Ảnh Huyết Tông




- Sư phụ, những này là cái gì mà buồn nôn vậy!

- Hắc Nhuyễn Trùng!

Mục Vân trấn định nói:

- Đám côn trùng này chuyên môn thôn phệ thi thể vừa chết để sống, nơi nào có thi thể võ giả chết đi thì nơi đó sẽ có bọn chúng.

- Xem ra Phong Lĩnh động này, xa xa không chỉ đơn giản là phần mộ của một võ giả cảnh giới Linh Huyệt cảnh ngũ trọng!

Mục Vân cũng không phải không có nguyên nhân, hắn gặp quá nhiều phần mộ võ giả tịch diệt lưu lại.

Loại yêu thú Hắc Nhuyễn Trùng này, căn bản không thể nào bị thi thể của võ giả cảnh giới Linh Huyệt cảnh ngũ trọng hấp dẫn.

Chủ nhân mộ huyệt này tuyệt không thể nào chỉ là Linh Huyệt cảnh ngũ trọng.

Không bao lâu, sau khi hai người dần dần chui vào trong sơn động, thi thể trong này càng ngày càng nhiều.

Đối mặt với những thi thể này hư thối và không chịu nổi, sự nhẫn nại của Mặc Dương cũng càng ngày càng cường đại.

- Sư phụ, Phong Linh Thảo!

Sau khi đi qua một ngã rẽ trong sơn động, nhìn cây cỏ thanh sắc đầy đất, Mặc Dương đột nhiên hoảng sợ nói, nhịn không được đi về phía đó.

- Cẩn thận!

Nhìn thấy Mặc Dương đột nhiên tiến lên, Mặc Dương bước ra một bước, bàn tay thành trảo, một trảo chụp Mặc Dương đến bên cạnh mình.

- Sư phụ?

Bị Mục Vân bắt trở về, Mặc Dương một mặt không hiểu nhìn Mục Vân.

- Không nên động!

Một tay lôi kéo Mặc Dương, Mục Vân trầm giọng nói.

Nhìn thấy Mục Vân biểu lộ cẩn thận, Mặc Dương nhất thời ngốc tại chỗ, không biết vì sao.

- Đây không phải Phong Linh Thảo!

Mục Vân nói tiếp:

- Là Phong Mệnh Thảo, tương tự Phong Linh Thảo, nhưng nếu chạm vào, kịch độc lan ra toàn thân, đến lúc đó, ngươi chết cũng không biết chết như thế nào!

Nghe thấy Mục Vân nói vậy, Mặc Dương giật nảy mình, lập tức lui lại.

Lúc này, hắn mới nhìn kỹ về phía mảng lớn Phong Mệnh Thảo kia, trên bãi cỏ Phong Mệnh Thảo có mười mấy thi thể, toàn thân phủ đầy lít nha lít nhít vết thương giống như lưỡi đao.

Giờ phút này những vết thương kia, tiên huyết đã chảy khô, bên ngoài thi thể hiện ra bạch sắc, nhìn qua vô cùng khủng bố.

Ngược lại là phía dưới những Phong Mệnh Thảo kia giống như nhiễm màu đỏ, đỏ thắm bức người.

- Từ giờ trở đi, theo thật sát đằng sau ta, đừng lộn xộn!

- Vâng!

Hai người không ngừng tiến lên, nhưng lại hoàn toàn không phát hiện những thi thể sau lưng bị Hắc Nhuyễn Trùng thôn phệ đang chậm rãi nhúc nhích.

Sơn động này giống như kéo dài không dứt, thế nhưng kỳ quái là, xung quanh vách động lại có một chút hòn đá sáng lóng lánh, tản ra quang mang, dùng trong động ngược lại không đến nỗi quá u ám.

- Sư phụ, chúng ta đi gần nửa canh giờ, bảo bối gì cũng không có, ngược lại là nhìn thấy không dưới trăm người mất mạng!

- Ừm, nghe nói Phong Lĩnh động này là mộ huyệt của một võ giả Linh Huyệt cảnh ngũ trọng còn sót lại, nhưng bây giờ xem ra thật không đơn giản!

- Ồ?

Nhìn thấy Mặc Dương lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, Mục Vân bất đắc dĩ lắc đầu.

- Ngươi ngốc sao?

Mục Vân khiển trách:

- Nếu như thật sự là mộ huyệt của một cường giả Linh Huyệt cảnh ngũ trọng cảnh lưu lại, làm sao có thể hung hiểm lớn như thế? Mà cả một ít võ giả Linh Huyệt cảnh tam trọng, tứ trọng cũng mất mạng.

- Nha...

- Nha cái đầu của ngươi! Tiểu tử ngươi có thể đừng có nhiều vấn đề như vậy hay không, nếu không ta sẽ nhét ngươi vào trong Phong Mệnh Thảo kia để tinh huyết của ngươi bị rút khô.

- ...

Tiếp tục tiến lên, Mặc Dương ngậm miệng lại, nhưng vẫn tràn đầy ngạc nhiên nhìn về phía trước.

Đông...

Đột nhiên, trong thông đạo phía trước, không hề có điềm báo trước vang lên một tiếng vang.

Thùng thùng...

Sau khi hai người tiến lên, âm thanh đông đông đông kia càng ngày càng vang.

Cho tới giờ khắc này, Mục Vân mới phát hiện chỗ không đúng.

Ven đường đi tới, trong toàn bộ sơn động, khắp nơi đều là thi thể, nhưng đến bây giờ, thi thể lại bỗng nhiên giảm bớt.

Đông đông đông...

Nhướng mày, âm thanh đông đông đông càng ngày càng vang.

Sau đó, trong hang động tối tăm đột nhiên sáng lên một luồng u quang.

Đột nhiên, phía sau lưng thổi tới một cơn gió lạnh lẽo.

- Né tránh!

Một tay kéo Mặc Dương ra phía sau, Mục Vân không chút khách khí, đấm ra một quyền.

Phanh...

Tiếng bành trầm thấp vang lên, một bóng người bay về phía vách động, hãm thật sâu vào trong đó.

- A!

Kêu to một tiếng, Mặc Dương đặt mông ngồi dưới đất, thân thể nhịn không được run rẩy.

- Sư phụ, đây là... Thi thể, thi thể mà lại động, xác chết vùng dậy!

- Nói nhảm, ta không nhìn thấy sao? Uổng cho ngươi là học sinh của ta, đứng lên cho ta.

Nhìn thấy bộ dáng Mặc Dương chật vật đặt mông ngồi dưới đất, Mục Vân mắng.

Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, thế nhưng Mục Vân cũng rõ ràng, năm đó, hắn lần đầu tiên kiến thức đến những thứ này thì trong lòng cũng sợ hãi.

- Vâng!

Chẳng biết tại sao, nghe được Mục Vân nói vậy, đáy lòng Mặc Dương nổi lên dũng khí, lập tức đứng dậy.

- Loại này gọi là Huyết Thi, là dùng một loại thủ pháp tà ác, hút khô tinh huyết võ giả, sau đó khống chế thi thể, tiến hành giết chóc, càng nhiều thi thể thì Huyết Thi sẽ càng bị lây nhiễm, sức chiến đấu càng mạnh, cho nên, không cần sợ, thực lực của những thi thể này không lớn bằng khi còn sống!

Tuy nói như thế, thế nhưng lông mày Mục Vân lại vẫn nhăn chặt lại.

Loại thủ đoạn luyện chế Huyết Thi này, năm đó hắn đã từng được chứng kiến, thế nhưng không ngờ lại xuất hiện tình huống bực này tại tiểu tiểu Bắc Vân thành.

- Ta hiểu rõ!

Trong tay Mặc Dương xuất hiện Thanh Khuyết Kiếm, nhìn chục Huyết Thi từ phía sau vọt tới, một luồng chiến ý bộc phát.

- Giết!

Quát khẽ một tiếng, Mặc Dương lập tức đánh về phía trước.

Đinh đinh đinh...

Trường kiếm bổ vào trên người những Huyết Thi kia phát ra từng tiếng kim loại chạm vào nhau, làm cho sắc mặt Mặc Dương đại biến.

Dù cho là Huyết Thi thì lực phòng ngự cũng không cần biến thái như thế chứ.

- Sư phụ... Hả? Người đâu?

Một kiếm bị một cường giả Huyết Thi cảnh giới Linh Huyệt cảnh nhất trọng đẩy lui, ngực Mặc Dương quay cuồng một hồi, trở lại nhìn về phía Mục Vân, thế nhưng giờ phút này chỗ nào nhìn thấy bóng người Mục Vân.

- Những Huyết Thi này giao cho ngươi luyện tay một chút, sư phụ sẽ trừ khử hắc thủ phía sau màn!

Trong huyệt động tĩnh mịch, lời nói của Mục Vân phiêu đãng, chỉ để lại Mặc Dương như bị phơi khô.

- Mẹ nó... Sư phụ...

Nhìn thấy Mục Vân nhanh như chớp biến mất không thấy gì nữa, Mặc Dương chỉ cảm thấy trời như sắp sụp.

Thế nhưng vào giờ phút này, hắn lại không có thời gian nghĩ đến những thứ này.

Chỗ cửa hang, những thi thể lúc đầu đang nằm, giờ phút này đã từng cái không ngừng vây quanh.

- Liều!

Muốn chạy cũng không kịp, Mặc Dương đành phải huy động Thanh Khuyết Kiếm, ra sức đánh giết.

Mặc dù những Huyết Thi này khi còn sống đều mạnh mẽ hơn hắn, nhưng bây giờ động tác lại có phần chậm chạp, chỉ là lực phòng ngự kinh người.

Nhưng dù sao Mặc Dương cũng đã lĩnh ngộ kiếm ý, một kiếm vung ra, khí thế kinh người, cũng không theo khuôn sáo cũ.

Hắn giờ phút này, triệt để huy động kiếm ý, chỉ cảm thấy Thanh Khuyết Kiếm dung hợp với mình, càng ngày càng chặt chẽ, dần dần không phân khác biệt.

- Giết!

Dần dần, Mặc Dương có phần giết đỏ cả mắt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.