Vô Thượng Thần Đế

Chương 103: Chương 103: Phong Lĩnh động (2)




Cảnh giới của Mặc Dương bây giờ chỉ là nhục thân ngũ trọng Ngưng Khí cảnh, đặt ở loại tình cảnh này, thực sự là một chút tác dụng cũng không có, đi lên cũng là pháo hôi.

- Tiểu tử ngươi chính là đồ đệ của ta, đã đến thì đi theo sư phụ ta học tập một ít!

- Không có vấn đề!

Nhìn thấy Mục Vân biểu lộ cẩn thận, Mặc Dương hì hì cười một tiếng, đi theo Mục Vân ẩn núp đi.

Lần này đi tới, hắn thật đúng là không ngờ được cái gì.

Chỉ là lần này Mặc gia thương hội vốn cũng không có ý định đến đây, thế nhưng không chịu nổi nhị thúc và Mặc Hải nhất mạch mãnh liệt đề nghị, lúc này phụ thân mới rơi vào đường cùng, phái người đến đây.

Nhưng chuyện này cũng không đại biểu Mặc gia đồng ý lần hành động này.

Lần này, dẫn đội là hai người Mặc Ảnh và Mặc Hải, hắn cũng chỉ tới xem để hiểu biết mà thôi.

- Tốt, tiểu tử ngươi, nghe lời của ta là được!

Nhìn Mặc Dương, trong lòng Mộ Vân đột nhiên lộ ra mỉm cười.

Trùng trùng điệp điệp đội ngũ hội tụ tại xung quanh Phong Lĩnh động, sau khi Tần Ô Song tìm Mục Vân không có kết quả thì cũng đành phải coi như thôi.

Ngược lại là Tần Mộng Dao, lại là từ đầu đến cuối không yên lòng Mục Vân, một mực nghe ngóng tin tức của Mục Vân.

Mà trong thời gian mấy ngày nay, Mục Vân lại mang theo Mặc Dương không ngừng liệp sát yêu thú trong Bắc Vân sơn mạch, vừa cường hóa Mặc Dương kiếm ý, vừa không ngừng tôi luyện Bát Hoang Sinh Tử Ấn và Bổ Thiên Kiếm Đạo của hắn.

Một ngày này, rốt cục, võ giả đến từ các đại gia tộc và thế lực các nơi xung quanh Phong Lĩnh động đã nhịn không được.

Có một người bắt đầu bước vào trong Phong Lĩnh động, sau đó chính là một đám người bước vào Phong Lĩnh động,

Một ngày này, hai người Mục Vân và Mặc Dương ẩn nấp phía trên một đại thụ che trời cách Phong Lĩnh động hơn ngàn mét, âm thầm quan sát đám người.

- Sư phụ, nhân mã của Tần gia, Điêu gia, Uông gia đã tiến vào trong Phong Lĩnh động, ngươi xem chúng ta...

- Đừng có gấp, chờ một chút!

Dựa vào một đoạn nhánh cây, Mục Vân ngậm trong miệng một cọng cỏ dại, chậm lo lắng nói.

- Hả?

Nhìn thấy Mục Vân lộ ra dáng vẻ vạn sự rõ ràng trong lòng, Mặc Dương ngẩn người, không lên tiếng nữa.

Chầm chậm, nửa ngày sau, Mặc Dương lần nữa nhịn không được nói:

- Sư phụ, những đệ tử Thánh Đan tông Thiệu Vũ Thiệu Minh, Thiết Sơn Hỗ, Đường Minh Dương, Ba Dụ Đức cũng đi vào, chúng ta...

- Tên tiểu tử thối nhà ngươi, gấp cái gì!

Mục Vân hung hăng gõ đầu Mặc Dương, dạy dỗ:

- Chẳng lẽ ngươi không biết đạo lý bọ ngựa bắt ve hoàng tước ở sau sao? Hiện tại, nhóm hoàng tước chỉ vừa đi vào mà ngươi đã gấp thành cái bộ dáng này rồi?

- Vâng vâng, sư phụ dạy phải!

Nhìn thấy Mục Vân một bộ dáng vẻ không thèm quan tâm, Mặc Dương rốt cục yên lòng.

Lần này đến đây, hắn lúc đầu cũng không có ý định có thể được đến bảo bối gì, chỉ là cùng Mặc Ảnh tới xem để hiểu biết biết tràng diện thôi.

Hắn hiện tại, đối với Mục Vân là vô cùng sùng bái và tín ngưỡng, đối với Mục Vân, hắn lựa chọn tín nhiệm vô điều kiện.

Trọn vẹn đến lúc màn đêm buông xuống, lúc Mặc Dương đang mê man thì bị một quyền gõ lên đầu, mê man đứng dậy.

- Sư phụ, làm sao vậy?

Mơ mơ màng màng mở hai mắt ra, nhìn bóng đêm trước mặt, Mặc Dương dụi dụi con mắt.

Không ngờ chỉ ngủ một chút mà màn đêm đã buông xuống.

- Nhìn thấy không?

Ánh mắt rơi xuống phía dưới, Mục Vân cười hắc hắc nói:

- Đám người Thiệu Minh, Thiệu Minh, Đường Minh Dương đã ra, trong tứ đại gia tộc, Điêu gia và Uông gia còn có Tần gia đều tổn thất không ít người, xem ra, chuyến đi Phong Lĩnh động lần này, đối với bọn hắn mà nói, thu hoạch quá bé nhỏ!

- Hả?

Nghe thấy Mục Vân nói, Mặc Dương giật mình tỉnh lại.

Nói như vậy, những gia hỏa tiến vào Phong Lĩnh động đều đã ra.

Đây chẳng phải là nói rõ, những bảo bối kia đã bị bọn hắn đạt được sao?

Vậy chẳng phải hắn và Mục Vân thủ tại chỗ này là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng sao?

- Sư phụ!

- Làm sao?

- Bọn hắn ra, vậy chúng ta ở đây không phải ôm cây đợi thỏ sao?

Mặc Dương kinh nghi bất định nói:

- Chẳng lẽ, sư phụ, ngươi nghĩ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của?

Mặc Dương rụt cổ một nói:

- Sư phụ, chắc ngươi cũng hiểu rõ, bằng vào cảnh giới của hai người chúng ta, muốn chặn giết bất kỳ một thế lực nào trong bọn hắn, đều rất không thể nào!

- Đồ đần!

Một bàn tay đập vào trên đầu Mặc Dương, Mục Vân mắng:

- Ta hỏi ngươi, lần này sư phụ đến đây mục đích chủ yếu là cái gì?

- Hả?

Nghe được lời này của Mục Vân, Mặc Dương ngẩn người, sau đó kinh nghi bất định nhìn Mục Vân.

- Phong Linh Thảo?

- Không sai!

Mục Vân chân thành nói:

- Phong Lĩnh động này bọn hắn đã dò xét qua, chỉ sợ là cho dù có cái gì nguy hiểm, dùng thủ đoạn của bọn hắn cũng hẳn là đã giải trừ.

- Chúng ta bây giờ tiến vào trong mục đích chủ yếu chính là Phong Linh Thảo!

Mục Vân cẩn thận nói:

- Lần này, chỉ cần đạt được Phong Linh Thảo, sư phụ ta sẽ luyện chế Phong Linh Đan, sau đó trở về tới Bắc Vân thành, chữa trị cho phụ thân của tiểu tử Tề Minh kia, Mục gia bỗng xuất hiện một huyền khí sư hạ phẩm, đến lúc đó, Điêu gia và Uông gia sao có thể là đối thủ!

Nghe được sư phụ lời, mặt mũi Mặc Dương tràn đầy sùng bái.

Cao!

Thực sự là cao!

Mặc Dương chăm chú nhìn Mục Vân.

Chỉ là chầm chậm, Mặc Dương đột nhiên cân nhắc đến một vấn đề.

- Sư phụ?

- Hả!

- Vạn nhất trong Phong Lĩnh động tồn tại Thiên Địa Linh Bảo hoặc huyền giai võ kỹ, huyền khí cái gì, chẳng lẽ bị người khác đạt được, ngươi không có gì đáng tiếc?

- Đáng tiếc cái gì!

Nghe được Mặc Dương nói vậy, Mục Vân cười hắc hắc, chỉ đầu mình.

- Nơi này của sư phụ còn quý giá hơn huyền khí, huyền giai võ kỹ, tứ phẩm đan dược kia nhiều!

Nghe được Mục Vân tự tin, trong lòng Mặc Dương lại là nổi lên một trận kính ngưỡng.

Cao!

Thực sự là cao!

Mục Vân thời khắc này cường đại tự tin, là Mặc Dương đời này cũng không có nhìn thấy qua.

Cho dù là viện trưởng Bắc Vân học viện cũng không dám chấp chính nghiêm minh mà nói như thế, tri thức trong đầu của mình còn nhiều hơn một vị cường giả cảnh giới Linh Huyệt cảnh ngũ trọng.

- Tốt rồi, đi thôi!

- Đi?

- Đúng!

Mục Vân đương nhiên nói:

- Hiện tại võ giả trong Phong Lĩnh động đã ra, đã là lúc chúng ta khai thác Phong Linh Thảo.

- Đúng thế!

Nhìn bóng người Mục Vân rời khỏi, trong lòng Mặc Dương nói thầm một trận.

Chẳng lẽ trong lòng Mục đạo sư có vật ly kỳ cổ quái gì, thật cho rằng bản thân hắn còn trân quý hơn bảo bối cường giả cảnh giới Linh Huyệt cảnh ngũ trọng lưu lại?

Mặc dù trong lòng nghi hoặc, thế nhưng Mặc Dương vẫn một đường đi theo đi lên.

Bất kể như thế nào, hắn vẫn lựa chọn tin tưởng sư phụ mình.

- Ọe...

Vừa tiến vào đến vị trí cách sơn động mười mét, nhìn đầy đất bừa bộn, Mặc Dương đột nhiên nhịn không được đổ xuống mặt đất, không ngừng nôn mửa.

Giờ phút này, trong sơn động, tán loạn từng cỗ thi thể lưu lại.

Thậm chí xung quanh thi thể kia còn có một ít côn trùng màu đen màu đen nhúc nhích, không ngừng ngọ nguậy, bắt đầu gặm nhấm những thi thể này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.