Vô Tiên

Chương 113: Chương 113: Dạ tham (1)




Sắc mặt mọi người vây xem bất định, nhìn chăm chú vào tình hình giữa sân.

Một đệ tử mới nhập môn, muốn ở trên người “Lục Thủ” chiếm được lợi, rất khó! Những đệ tử vây xem kia, trong lòng thầm khen Lâm Nhất can đảm, cũng thay Lâm Nhất lo lắng.

Ai biết khóe miệng Lâm Nhất cong lên, cười nhạo nói:

- Tại sao ngươi muốn giao thủ với ta?

Hắn nói xong kéo ba người Hồ Vạn rời đi. Ba người thấy thế, trong lòng buông lỏng. Lục Thụ không dễ chọc, tạm tránh đầu sóng ngọn gió không thể nghi ngờ là cử chỉ sáng suốt.

Trong Diễn Võ Thính phút chốc yên lặng như tờ, bao quát Lục Thụ ở trong mọi người, trơ mắt nhìn bốn người Lâm Nhất đi về phía cửa viện.

Vừa rồi thấy thần sắc của Lâm Nhất thản nhiên, dựa vào lí lẽ biện luận, nhưng đảo mắt quay đầu chuồn mất, mọi người cảm thấy đệ tử nuôi ngựa này thú vị, lập tức cười vang.

Sắc mặt Lục Thụ cứng đờ, sau đó mặt trào phúng, cười khẩy nói:

- Xú nuôi ngựa, nguyên lai vẫn là con vịt, đến chết còn mạnh miệng.

Đệ tử ngoại môn e ngại hắn không ít, loại tình hình này cũng không phải lần đầu gặp phải.

Sắc mặt Đỗ Tùng kiêu căng không nói lời nào, tình hình trước mắt đã tập mãi thành thói quen. Kim Khoa thì không cam tâm, ánh mắt mang theo tiếc hận nhìn chằm chằm đám người Lâm Nhất.

- Sư đệ, đừng để ý, nhịn một chút liền qua.

Văn Luân nở nụ cười, mở lời an ủi Lâm Nhất.

Lâm Nhất dưới chân liên tục, nhìn Văn Luân lắc đầu cười nói:

- Không cần để ở trong lòng, cũng không cần nhường nhịn cái gì!

Văn Luân mắt nhỏ chớp chớp, không hiểu rõ ý tứ trong lời nói.

Hồ Vạn cười nói:

- Sư đệ lòng dạ rộng rãi, sư huynh cũng bội phục. Lục Thụ này căn bản không xứng giao thủ với sư đệ!

- Ha ha, sư huynh đánh giá cao Lâm Nhất rồi, bất quá...

Lâm Nhất biết ba huynh đệ là trấn an mình.

Ngay cả Trầm Đinh cũng ngẩng đầu nhìn Lâm Nhất hỏi:

- Bất quá cái gì?

Lâm Nhất mắt nhìn phía trước, ngửa đầu cười khẽ nói:

- Thằng nhãi này thực không xứng!

...

Sau bữa cơm chiều, Lâm Nhất xin miễn thịnh tình của ba người Hồ Vạn, vẫn một người cư ngụ ở trong Xa Mã đại viện.

Trầm Đinh muốn tới ở cùng hắn, lại bị Lâm Nhất khéo léo từ chối. Hắn thích một người thanh tĩnh, thực sự không muốn nhiều người phiền phức!

Đêm thu mát mẻ, nguyệt quang bao phủ, làm Xa Mã đại viện tỏa ra hào quang màu xanh, chỉ là gian nhà Lâm Nhất cư ngụ, lại bao phủ ở trong âm u.

Trong phòng, Lâm Nhất ngồi xếp bằng ở trên giường. Bốn lá cờ nhỏ cắm vào bốn góc phòng, hình thành một trận pháp phòng ngự ẩn mật, trận pháp ngăn cách Xa Mã đại viện, bao quát mùi hôi thối nhàn nhạt, toàn bộ ngăn cách ra.

Lâm Nhất ngửa đầu uống một hớp linh tửu. Trong rượu có một tia linh khí yếu ớt, theo Huyền Thiên Quyết vận hành, chậm rãi ngâm nhập khí hải, sau đó di chuyển tứ chi bách hài.

Công hành chín lần, linh đài thanh minh, linh khí trong cơ thể dồi dào, kinh mạch quanh thân càng thêm rộng rãi. Tùy theo mỗi lần hít thở, mỗi một lỗ chân lông đều cùng thiên địa liên kết, như nhịp đập của thiên địa này, cùng huyết mạch mình tương liên.

Lâm Nhất chậm rãi mở mắt, đêm đen cũng không che giấu được tinh mang trong con ngươi, trong phạm vi hai trăm trượng, gió thổi cỏ lay đều như ở trong lòng bàn tay.

Không ngờ ở trong Xa Mã đại viện dơ bẩn cũng có thể tăng trưởng tu vi, làm Lâm Nhất sung sướng, nhưng khóe miệng lại mang theo cười khổ. Nếu không còn linh thạch làm thành linh tửu, tu luyện cũng sẽ uổng công.

Thần thức tăng trưởng là đáng mừng, Huyền Thiên Quyết dựa vào linh tửu, nhưng tăng trưởng chầm chậm, cũng may tu vi ngày càng thâm hậu. Có linh tửu này, tất có thể thu nạp linh khí, tiếp tục tu luyện công pháp của mình.

Bấm tay tính một thoáng, đến Thiên Long phái đã qua bảy ngày. Trong lòng suy nghĩ, cũng nên có hành động rồi.

Lâm Nhất nhướng mày, vẫy tay, thu hồi Tứ Tượng kỳ. Sau đó trong miệng hắn mặc niệm, tay bắt ấn quyết, trên người lóe lên hào quang, bóng người trên giường đã không thấy.

Thi triển thuật ẩn thân, Lâm Nhất đi ra khỏi gian nhà. Đứng yên một lát, thân hình hắn bay lên, nhảy ra phía ngoài.

...

Minh nguyệt treo cao, Cửu Long Sơn hùng vĩ trang nghiêm, ngọn núi xa xa mơ hồ có thể thấy được.

Lâm Nhất đứng ở dưới chân núi, trước mắt là Hiến Chương phong, muốn đi mấy phong khác, là tránh không qua Hiến Chương phong.

Thần thức thả ra, phía trước cách đó không xa, có hai nhóm đệ tử tuần đêm.

Những đệ tử này hẳn là đệ tử nội môn, người mang binh khí, tiềm tàng ở trong màn đêm, nhưng cực kỳ cẩn thận.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.