Vô Tiên

Chương 74: Chương 74: Đi về phía từng bước (2)




Trên mặt đất trước mặt Cừu Quý là một đống bạc vụn, ước chừng hơn mười lượng.

- Những thứ này đều là của gia gia, vẫn mong gia gia nể tình mẹ già trẻ nhỏ, xem tiểu nhân như rắm mà thả ra!

Cừu Quý dập đầu không ngừng, cầu xin không thôi.

- Trời làm bậy có thể sống, tự làm bậy không thể sống được! Cầm bạc trên mặt đất đi kiếm việc làm đi.

Lâm Nhất không biết mình làm như vậy là đúng hay sai. Hắn nhíu mày trầm giọng nói xong liền xoay người rời đi.

Thấy bóng lưng của sát thần đi xa, Cừu Quý ngây người, trên mặt đã bẩn không chịu nổi.

- Lâm Nhất, ngươi vừa tha cho tên trộm cướp kia sao?

A Quý giơ roi lên, đánh nhẹ một cái vào con ngựa, sau đó quay đầu lại hỏi. Con ngựa hí lên rồi kéo xe đi về phía trước.

Lâm Nhất ngồi ở bên cạnh A Quý, nói:

- Những kẻ trộm gà trộm chó nhát gan khiếp nhược, không giống những kẻ độc ác trên tay dính máu người. Ôi! Trên đời nhiều đạo tặc như vậy, không giết hết được!

Nói xong, hắn không nhịn được than khẽ một tiếng.

A Quý thấy thế lại đổi chủ đề, cười nói:

- Lâm Nhất, mấy năm trước chính là ngươi ra tay cứu ta đi! Hì hì! Lúc đó nhiều nhân sĩ giang hồ như vậy, cuối cùng lại không có một người nào biết được đó là ngươi, chà chà!

Lắc đầu, hắn lại xúc động nói:

- Không ngờ hôm nay ta với thiếu chưởng quỹ lại được ngươi cứu giúp, ân tình này nặng thế nào không cần phải nói nữa. Ta thật sự muốn theo ngươi rời đi, bảo ngươi dạy ta võ công cao cường! Sau này hành hiệp trượng nghĩa, uy phong biết bao!

Lâm Nhất mỉm cười. Võ công của mình thế nào, đến nay hắn cũng không rõ, nếu so sánh cùng cao thủ thật sự, hắn cũng không biết, cũng chưa từng nghĩ sẽ đi sao.

Từ biết được một trời đất khác còn tồn tại, võ công trong giang hồ đã không có gì thần kỳ với Lâm Nhất nữa. Võ công cao tới đâu lại có ý nghĩa gì! Chẳng qua là cao hơn đám cướp trong thế tục lại tự ra vẻ ta đây. Trong lòng hắn hướng tới cũng là điều không có người thường nào có thể tưởng tượng, A Quý càng không có khả năng hiểu rõ.

- Đi theo ta...? Tốt! Cổ huynh thật sự nỡ xa nhà không biết ngày về à!

Lâm Nhất thản nhiên cười, thoải mái nói.

- Hì hì! Ta tất nhiên là bằng lòng đi rồi, chỉ sợ nương ta sẽ luyến tiếc thôi!

A Quý cười hì hì, roi trong tay quăng ra một tiếng.

Móng ngựa lộp cộp đi trên đường, hai người không ngừng nói đùa.

Khi mặt trời ngả về phía tây, trước mắt dần dần thoáng đãng. Thỉnh thoảng có thể thấy được ba hai người đi lại trên đường.

Trước mặt chỉ còn hai mươi dặm đường là tới Thiên Bình. Lâm Nhất lại chia tay với mấy người A Quý, một mình quay lại.

Giữa đường chậm trễ một thời gian, con đường trước mắt trong một ngày phải đi tới ba lần khiến Lâm Nhất không nhịn được vì thế phải lắc đầu cười gượng.

Con đường sau này còn không biết sẽ thế nào, không biết điều gì đang chờ mình ở phía trước!

Mắt thấy mặt trời lặn xuống phía tây, chỉ còn ráng đỏ le lói phía chân trời, Lâm Nhất nghĩ, sợ rằng mình sẽ phải qua đêm ở giữa đường mất. Hắn đang âm thầm suy đoán chợt vẻ mặt thoáng động, tránh sáng bên đường.

Chỉ trong giây lát, có tiếng ồn ào từ phía trước truyền đến. Mấy nam tử nắm chặt tay một người, không ngừng đánh chửi và đi tới.

- Khốn kiếp! Ngươi còn muốn lừa gạt cháu ngoại của ta, ngươi không phải giỏi chạy sao? Làm cho lão tử đuổi theo ngươi hơn mười dặm, quay đầu ta không đánh chặt chân chó của ngươi cũng không được!

Một nam tử với dáng người khỏe mạnh xách một nam tử lấm la lấm lét như xách con gà con, đi về phía trước.

- Cừu Quý đáng chết nhà ngươi có chuyện xấu gì cũng làm, sáng mai ta lại đưa ngươi đi gặp quan!

- Không phải tên khốn này gian xảo, hôm qua đã bắt hắn lại rồi!

- Ông trời có mắt, tên trộm này còn dám quay về thôn, vừa lúc bị ông gặp phải!

Mấy nam tử đi theo cũng quát mắng không ngừng.

Lâm Nhất chẳng biết tại sao, vừa trốn ở cách đó không xa kinh ngạc nhìn, sau đó lập tức không nhịn được lắc đầu bật cười.

Bóng đêm hạ xuống, một bóng người không ngừng nhảy lên cao.

Trong khung cảnh núi rừng vây quanh, trên trời chỉ còn vầng trăng soi sáng, lác đác mới thấy có một vì sao, gió núi mát rượi thổi qua mặt.

Lâm Nhất thích thú vươn vai một cái. Ngủ ngoài trời một đêm ở đây thật ra cũng không tệ. Hắn thò tay lấy ra mấy lá cờ nhỏ và phất tay tản ra, lá cờ nhỏ vừa xuống đất lập tức biến mất, sau đó hắn bấm mấy ấn quyết, trong miệng khẽ quát một tiếng, trong vòng mấy trượng chợt có một màn hào quang màu trắng lóe lên.

Trên núi cao, dưới ánh trăng mờ tỏ chiếu xuống, nơi xa xôi hiếm thấy vết chân người lại chỉ còn một mảnh trống rỗng, dường như chưa từng có người nào đến.

Càn Khôn Tứ Tượng Kỳ này quả thật không tệ. Sau khi trận pháp khởi động, bóng người lập tức biến mất.

Mà lúc này, Lâm Nhất đang ngồi xếp bằng và chìm trong suy nghĩ. Hắn không còn là tiểu đạo sĩ dựa vào sư phụ, suốt ngày không buồn không lo. Sư phụ đi đã ba năm, hắn sống trong đau thương, mải miết luyện công. Nhưng đó cũng không phải là điều hắn muốn. Mà bây giờ một mình đi ở trên đường, rất nhiều chuyện cần nhờ vào chính mình cân nhắc. Trong thế tục, gặp phải bao nhiêu chuyện thật thật giả giả, hắn cũng phải tự mình đi phân biệt.

Tô tiên sinh tự nói, tiền đồ giống như con người đạp trên lớp băng mỏng, mỗi bước đều làm người ta khiếp sợ. Lâm Nhất đã từng suy nghĩ sâu về điều này. Trong lúc rảnh rỗi không buông tha, trong vội vàng có hưởng thụ. Con đường sau này đi như thế nào thì nhất định phải tự suy xét nhiều.

Trực tiếp đi Đông Hải sao? Lâm Nhất không chỉ một lần từng nghĩ như vậy. Nhưng một người tùy tiện đi vào trong biển tìm kiếm, không thể nghi ngờ là hành động rất không sáng suốt. Ai có thể chỉ đường cho mình dây? Nếu không đi Đại Hạ Quốc, con đường tu tiên của mình chỉ sợ phải dừng ở đây. Suy nghĩ một chút tới Huyền Nguyên chân nhân tọa hóa trong sơn động sau đỉnh Tiên Nhân, trong lòng hắn càng thấy không cam lòng.

Bỗng nhiên chân mày thoáng động, trong đầu của Lâm Nhất nhớ tới một việc. Ba năm trước đây, hắn vô ý nghe được lời đồn đại trong giang hồ kia làm cho suy nghĩ của hắn nhanh quay ngược trở lại.

Có câu nói, không có lửa làm sao có khói, bất cứ việc gì xảy ra cũng phải có nguyên nhân.

Nhớ tới lời nói chuyện giữa Thạch đường chủ cùng Lưu Cự Hổ của Bài bang có ý nói Thiên Long phái – môn phái đứng đầu trong giang hồ, mười năm một lần rời bến, sau đó sẽ thu được đan dược cùng thần binh. Hắn lại lập tức nghĩ đến thanh kiếm pháp khí nhỏ trong tay tiểu cô nương mình gặp được ở trước cửa tửu lâu Thái Bình, còn có hai lần gặp phải Mã lão, cùng với số linh thạch mà nhóm người Mã lão mang theo khi gặp lần thứ hai.

Lâm Nhất cảm thấy mình mơ hồ đã tìm được điều gì đó.

Ban đầu hắn không có để ý những chuyện này, nhưng bây giờ cẩn thận suy nghĩ, Lâm Nhất lại thấy hứng thú đối với Thiên Long phái.

Có lẽ muốn giải được câu đó ở Đại Hạ Quốc thì phải bắt đầu từ Thiên Long phái!

Nghĩ đến đây, trong lòng Lâm Nhất thêm sảng khoái, thuận tay cầm lên hồ lô và ngửa đầu uống một ngụm, mùi rượu thơm nồng thấm vào trong bụng khiến tinh thần người ta sảng khoái, chút mê man khi rời khỏi nhà cũng dần dần biến đi...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.