Vô Tiên

Chương 112: Chương 112: Diễn Võ Thính (2)




Ở trước bia đá nghỉ chân một lúc lâu, trong lòng Lâm Nhất thoải mái.

Trên hai bia đá, phân biệt ghi chép một loại quyền pháp và kiếm pháp. Hẳn là hai bộ công pháp cơ sở nhất của Thiên Long phái. Một là Thiên Long quyền, hai là Cửu Long kiếm pháp.

Quyền pháp có năm chiêu, phân biệt là long môn điểm ngạch, nhị long hí châu, long hành hổ biến, phàn long phụ phượng, kiểu nhược kinh long. Kiếm pháp chín chiêu, cũng lấy long mệnh danh, là long xà phi vũ, tiềm long tại uyên, giao long hí thủy, du vân kinh long, quán đấu song long, phi long thừa vân, kinh long tại thiên, thần long kiến dã, cửu long kình thiên.

Quyền pháp kiếm chiêu tên rất dễ nghe, chiêu thức tâm pháp ở trên bia đá điêu khắc rõ ràng. Lâm Nhất nhìn kĩ càng một lần, liền từ đầu đến cuối nhớ hết thảy quyền pháp kiếm chiêu. Ở trong lòng không khỏi thôi diễn một phen, âm thầm lắc đầu.

Tên rất doạ người, nhưng chiêu thức trăm ngàn chỗ hở, trên dưới không hài hòa. Đây là công pháp nhập môn của Thiên Long phái sao?

Lâm Nhất không biết, từ khi thần thức tiểu thành, Huyền Thiên Quyết tiến vào luyện khí trung kỳ, hắn kiến giải võ công và tầm mắt đã vượt ra khỏi võ công của thế tục hạn chế. Dù là chiêu số võ công cao minh nhất, đối với Lâm Nhất mà nói, cũng không khó lấy ra thiếu hụt trong đó.

Hắn lúc này, từ lâu đã không phải tiểu đạo sĩ như ba năm trước. Chỉ là thân ở trong núi, khó có thể dòm ngó toàn cảnh sơn phong mà thôi. Huống hồ ngọn núi này cũng không phải núi của đối phương.

Giờ cơm trưa qua đi, đệ tử trong Diễn Võ Thính cũng dần dần tăng lên.

- U... ai vậy a? Không lo nuôi ngựa, tới đây làm cái gì?

Theo một thanh âm vang dội, mấy người đi tới phía sau Lâm Nhất.

Lâm Nhất kinh ngạc nhìn lại, nhìn là ai muốn tìm mình gây phiền toái.

Da mặt hơi đen, vóc người cao lớn, mắt như mắt cá, đang khinh bỉ nhìn ba người Hồ Vạn. Phía sau còn theo hai người. Một người là hán tử bắp thịt cuồn cuộn, bộ ngực phình ra. Một cái khác mặt vàng tự nhiên là Kim Khoa, đang cười xấu xa nhìn Lâm Nhất thị uy.

Hồ Vạn và Văn Luân cúi đầu chắp tay, trong miệng liên tục xưng Lục sư huynh hảo, nhưng dưới chân lại không ngừng lui ra sau. Mà Trầm Đinh thì không cam lòng, nhưng không dám lên tiếng.

Lâm Nhất thấy ba người kiêng kỵ Lục sư huynh như vậy, không khỏi hiếu kỳ đánh giá đối phương vài lần. Ai biết phiền phức đảo mắt liền tìm được trên đầu, không đợi hắn nhìn ra nguyên cớ, con ngươi hán tử kia mở trừng, phất tay mắng chửi nói:

- Tiểu tử thúi, còn không mau cút đi chăn ngựa, giả vờ giả vịt ở trước bia đá, nhìn cái gì vậy, ngươi có thể xem hiểu sao?

- Sư huynh nói có lý, không thể để cho đồ vật bẩn thỉu này ở Diễn Võ Thính.

Kim Khoa ở một bên cười trên sự đau khổ của người khác, kiệt kiệt cười quái dị.

Vốn không biết nên làm sao tìm Lâm Nhất phiền phức, ai biết đối phương tự mình chạy tới, hiện tại giáo huấn tiểu tử này còn không cần mình ra tay. Trong lòng Kim Khoa vui vẻ nhìn xung quanh. Hắn chờ mong có mỹ nhân đến, cũng muốn nhìn tiểu tử này chật vật nhục nhã.

Ba người Hồ Vạn thấy tình thế không ổn, vội tới lôi kéo Lâm Nhất muốn rời khỏi.

Lâm Nhất nhàn nhạt quét mắt người kia một chút, ngược lại không để ý ba người Hồ Vạn nhỏ giọng khuyên nhủ.

Nguyên lai Kim Khoa bồi tiếp hai người, đều là hạng người võ công cao cường trong Diễn Võ Thính, thường ngày phụ trách chức vụ tuần sơn hộ vệ.

Một người là Lục Thụ, Văn Luân còn gọi biệt hiệu là “sáu tay”, võ công ở trong Ngoại Sự đường có thể nói tài năng xuất chúng. Chỉ là làm người tham lam, thích chiếm tiện nghi của các sư huynh đệ. Một người khác tên Đỗ Tùng, một thân võ công không kém gì Lục Thụ, sở thích rượu thịt chè chén. Hai người giúp đỡ lẫn nhau, ở trong Diễn Võ Thính cũng ít người có thể trêu chọc.

Hồ Vạn, Văn Luân ,Trầm Đinh tất nhiên là ăn qua không ít vị đắng của hai người. Văn Luân cũng là hạ quyết tâm, mới bồi Lâm Nhất tới đây. Không nghĩ tới vẫn gặp phải hai cường nhân này. Không trêu chọc nổi, phải nhanh trốn đi!

- Lỗ tai điếc sao, còn chưa cút!

Lục Thụ cũng là thu được chỗ tốt của Kim Khoa, thêm vào bối cảnh ngoại công là quản sự, hai người xem như ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Trong lòng biết người kia bị Kim Khoa căm ghét, thái độ của hắn đối với Lâm Nhất càng hung dữ, bày ra tư thế tìm lý do gây chuyện.

Lâm Nhất biết được một ít quy củ của Diễn Võ Thính, ra hiệu ba người không cần lo. Hắn quay người, nhìn về phía Lục Thụ cười nhạt nói:

- Diễn Võ Thính này khi nào không cho phép đệ tử ngoại môn đi vào? Nơi này đều là sư huynh đệ, vị nhân huynh này hà tất lấy mạnh hiếp yếu, nói lời nhục nhã?

Vóc người của Lâm Nhất cùng sắp thành nhân, nhưng có chút đơn bạc. Hai tay của hắn chắp sau lưng, chân đứng thẳng, tùy ý nhưng không mất trầm ổn.

Thấy đệ tử mới nhập môn không có bị dọa sợ, trái lại cùng mình bày ra đạo lý. Lục Thụ kinh ngạc, đánh giá hai đồng bạn thoáng một phát. Ý tứ là mình không có nghe lầm chớ!

Lục Thụ bị tức đến vui vẻ, con ngươi sắp trợn lòi ra, khóe môi hắn nhếch lên cười lạnh nói:

- Nơi này là Diễn Võ Thính không sai, nhưng thuật nghiệp có chuyên công. Bọn ngươi không lo nuôi ngựa, tới đây làm lỡ thời gian không tính, còn ảnh hưởng chúng ta tập võ, những đạo lý dễ hiểu này cũng không biết sao? Ngươi một đệ tử mới nhập môn, cũng dám ở chỗ này ồn ào!

- Ha ha! Người vào được Thiên Long phái đều có thể tập võ, cũng không có môn quy giới lệnh, nói đệ tử nuôi ngựa không thể tập võ. Nuôi ngựa, trồng thuốc, hoán y, làm cơm… đồng dạng là đệ tử ngoại môn của Thiên Long phái, không ai thấp hơn ai cả.

Lâm Nhất thần thái tự nhiên, ngôn từ không nhanh không chậm, nhưng mỗi câu làm cho người nghe rõ rõ ràng ràng, có lý có cứ. Ba người Hồ Vạn nghe mà trong lòng nóng lên, cũng làm cho một ít đệ tử ở bốn phía xem trò vui, trong mắt lộ ra ý tán thưởng.

Người trong sân lại nhiều hơn mấy phần, sắc mặt Lục Thụ càng thêm khó coi.

- Hừ! Ngươi nuôi ngựa hẳn không chỉ biết có công phu miệng lưỡi! Vậy liền do Lục mỗ đến lãnh giáo bản lĩnh của ngươi một chút!

Hai tay hắn vung lên, để mọi người tránh ra một mảnh đất trống.

Lục Thụ liếc chéo Lâm Nhất, có chút kiêu ngạo hừ lạnh một tiếng:

- Đến đây đi, Lục mỗ chờ!

Kim Khoa cười không ngừng, tránh ra phía sau. Đỗ Tùng thì thần sắc lạnh lẽo, lắc cánh tay lùi lại mấy bước.

Lục Thụ nhìn chằm chằm, vận sức chờ phát động, con ngươi hắn xoay chuyển, nghĩ lát nữa làm sao giáo huấn đệ tử nuôi ngựa không biết phân biệt kia.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.