Vô Tiên

Chương 315: Chương 315: Hồng trần như mộng (2)




- Đi theo ta...

Lâm Nhất lạnh lùng nói một câu, bàn tay hắn ném ra, một đoàn mây xanh dày sống động bao lấy hai người, sau đó từ từ bay lên.

Lúc Tô Tuyết Vân còn đang kinh ngạc chưa suy nghĩ được gì liền thấy hai người đã giống như đằng vân giá vũ bay đến giữa không trung. Tiếng người kêu gào cũng đã ở dưới chân, mỗi người đều đang ngẩng đầu mờ mịt nhìn xung quanh, nhưng không tìm được vị trí của hai người nữa.

Dưới chân mây xanh bốc lên, cảnh vật bốn phía nhìn không xót cái gì, nơi mang tới gian khổ không ngừng đang dần trượt không mà biến mất, không động tới người được nữa.

Lâm Nhất không để ý tới sự ngạc nhiên của Tô Tuyết Vân, đang định khống chế Bích Vân sa bay đi, phía dưới lại truyền tới tiếng mắng chửi của phụ nhân kia.

- Đôi cẩu nam nữ này chẳng lẽ đã mọc cánh hay sao, cho dù là bay lên trời cũng không trốn thoát được lòng bàn tay của lão nương!

- Công nhiên cướp người của thuyền tranh đã mạo phạm luật pháp triều đình, đáng bị trừng trị!

- Ta nhớ dáng vẻ của tiểu tử kia...

- Hình cáo thị, truy nã toàn thành.

- ...

Trên thuyền hoa, phụ nhân kia ầm ĩ một trận, sau đó thì nói chuyện cùng một người. Đó là một người trung niên, sau khi nói vài câu với sai dịch thì vội vã rời đi.

Lâm Nhất nhíu mày lại, thầm hừ một tiếng. Vốn dĩ muốn dẫn Tô Tuyết Vân đi một cách lặng yên không tiếng động, nhưng bây giờ, tú bà kia lại không buông tha nên không cho phép hắn tiếp tục nhường nhịn nữa. Một khi nhẫn nữa, Lâm Nhất hắn sẽ không chịu nổi.

Tối nay, để Lâm Nhất ta kết thúc cho các người!

- Tô cô nương, cô ở tại đây chớ di chuyển, ta đi phá hủy thuyền tranh kia!

Tô Tuyết Vân chưa kịp lên tiếng trả lời, thân thể của Lâm Nhất đã nhẹ nhàng bay đi, nàng vội vàng ngưng thần nhìn lại.

Lâm Nhất đang ở giữa không trung, tay phải hắn có thêm một thanh trường kiếm, từ trên không trung bỗng nhiên hạ xuống mặt sông.

Mới vừa rồi đám người muốn bắt Lâm Phong lại chỉ cảm thấy ánh mắt hoa lên, đối phương liền biến mất ở giữa không trung, chỉ coi như đối phương sử dụng thủ thuật che mắt, đang tìm khắp tứ phía. Chợt thấy trong trời đêm mông lung, có một vùng hào quang chói mắt hạ xuống từ trên trời, nhất thời mắt mở trợn trừng.

Lâm Nhất hạ trên mặt sông, lăng ba mà đi, trường kiếm trong tay tuôn ra hơn một trượng quang mang, khi tới gần mặt nước trên thuyền hoa thì dò xét qua, kiếm quang đảo qua khoang đáy của thuyền hoa, dễ như trở bàn tay vậy, từng tiếng rung động mặt nước vang lên.

Khoang đáy của thuyền hoa bị kiếm sắc bén cắt thành một cái lỗ lớn, nước sông tuôn trào vào trong. Thân thuyền bỗng nhiên bị chấn động, trong khoảnh khắc đã nghiêng xuống phía dưới.

Nhìn trên sông phía trước còn có thuyền hoa đang phiêu đãng, còn không biết có bao nhiêu nữ tử vô tội bị hãm sâu trong đó. Lâm Nhất quyết tâm trong lòng, không ngừng bước, trường kiếm hiện lên kiếm quang, tiện tay vung đi.

Một con thuyền hoa như vậy, từng con từng con một bị chém, thân ảnh của Lâm Nhất không ngừng lại, một hàng thuyền hoa dọc trên bờ, nối gót gặp phải kết quả giống nhau.

Tiếng kêu sợ hãi trên thuyền hoa chợt vang lên, vô số bóng người lay động. Tiếng khóc kêu, tiếng mắng chửi của đám con nhà giàu say rượu, đám kiều nữ kiều nương, nữ nhân không ngừng xuất hiện, mỗi người quần áo xốc xếch như một trò hề, trốn đi bán sống bán chết, toàn bộ hỗn loạn trên mặt sông.

Mấy con thuyền tam bản cũng đã sớm dừng lại, hán tử phía trên đều ngây ra như phỗng, kinh ngạc nhìn thảm trạng trên mặt sông, bỗng có người kêu to:

- Người nọ qua đây rồi...

Một bóng người yếu nhược lại nhanh chóng quỷ mị di chuyển trên sông, đi về hướng mấy con thuyền tam bản.

Người bị kẹt trên đó kêu to, mỗi người đều hốt hoảng nhảy xuống nước. Lại thấy bóng người chưa tới, kiếm quang đã đến, ầm, sau mấy tiếng nổ, thuyền tam bản đã biến thành vụn gỗ, tản ra trên mặt nước.

- Ông trời ơi, Thúy Minh Hiên của ta...

Tiếng gào khóc bén nhọn mà thê lương truyền vào tai của Lâm Nhất, mũi chân hắn điểm nhẹ trên mặt nước, mặt nước khẽ trầm xuống một cái, thân hình đã như mũi tên rời cung, chạy về phía bên bờ.

Xa xa nhìn thấy phụ nhân kia ngồi bên bờ, quần áo xốc xếch, gào khóc, trong miệng đang không ngừng mắng Lâm Nhất.

Sau khi thuyền hoa bị hủy nhiều như vậy, lửa giận trong lòng Lâm Nhất có chút lắng xuống, lại thấy phụ nhân kia gào to những câu ô uế khó nghe, hắn lại bị nóng lên.

Nhìn thuyền hoa đã không còn bóng người nữa, ánh mắt của Lâm Nhất sắc bén, thân thể nhảy lên cao hơn mười trượng, trường kiếm múa lên một mảnh quang hoa như một vầng minh nguyệt soi chiếu nhân gian, lại bỗng trút xuống về phía Thúy Minh Hiên, bắt đầu tỏa ra tinh quang vạn trượng.

- Bùm!

Một tiếng nổ đinh tai nhức óc, thuyền hoa ầm ầm nổ nát vụn, vô số vụn gỗ bay lên không trung.

Một con thuyền hoa đẹp đẽ như thế cứ như vậy hóa thành hư không.

Những thuyền hoa khác khoang thuyền dưới cùng bị đánh vỡ sau khi được tu bổ thì vẫn có thể sử dụng được, nhưng với Thúy Minh Hiên này, xem như đã hoàn toàn biến mất. Cuối cùng phụ nhân kia cũng ngừng khóc hô, thất hồn lạc phách nhìn mặt sông trống không, trên mặt sông nào còn bóng thuyền của Thúy Minh Hiên nữa, chỉ còn lại vài miếng gỗ vỡ.

Một con thuyền hoa lớn như vậy nói phá hủy liền cứ như vậy phá hủy rồi ư? Trong đầu của phụ nhân hoàn toàn mơ hồ, trên mặt sông mơ hồ có một bóng người cuốn qua theo gió, một giọng nói lạnh băng vang lên bên tai bà ta.

- Người làm bậy, không thể sống...

Phụ nhân làm như không nghe rõ, vẻ mặt hốt hoảng nhìn bóng người kia, một luồng gió mạnh mẽ xông tới mặt, thân thể bay ra bên ngoài, trên gáy xuất hiện một cái lỗ máu, tựa như đống bùn nhão ngã xuống đất.

Tô Tuyết Vân như đưa thân vào mộng mị, nhìn thảm cảnh ở dưới chân. Mặt nước quen thuộc này, còn cả thuyền hoa quen thuộc, ngày thường cảnh tượng như tranh vẽ cứ như vậy trong nháy mắt đã trở nên hỗn độn.

Nơi chứa vô số nỗi lòng chua xót của mình, nơi bao nhiêu thương thế, cô tịch khó nhịn, từ nay về sau tiêu tan thành mây khói. Khẽ kêu một cái, lúc này Tô Tuyết Vân cảm thấy ung dung chưa từng có.

Người đang ở trong mây, tất cả ở dưới chân như gần ngay trước mắt nhưng lại xa xôi như thế. Như vậy chính là rời xa hồng trần hỗn loạn sao?

Trước mắt Tô Tuyết Vân tối sầm lại, trong khoảnh khắc, bóng người quen thuộc đã tới bên người.

Lâm Nhất phá hủy thuyền hoa, giết phụ nhân kia, thân hình rút lên mặt sông, nhảy lên Bích Vân Sa, nói thì lâu nhưng chỉ là thời gian vài cái thở dốc mà thôi.

- Theo ta rời khỏi kinh thành!

Tô Tuyết Vân nhẹ ừ một tiếng, cảnh tượng nhà nhà lên đèn trong kinh thành trở nên mơ hồ, bên người có tiếng gió rít gào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.