Vô Tiên

Chương 21: Chương 21: Sơn tặc tới cửa (1)




Những tiếng vó ngựa phá vỡ sự yên tĩnh trước sơn môn của Huyền Nguyên Quan.

Một nhóm hơn hai mươi người cưỡi ngựa, giống như trận gió xoáy đi tới trước sơn môn Huyền Nguyên Quan. Vẻ mặt đám người hung ác, trên lưng dắt binh khí.

Đi đầu là một thanh niên với dáng người vạm vỡ kéo mạnh dây cương, con ngựa nâng cao hai móng trước và ngẩng cao đầu hí vang.

- Phì! Má nó, một lão đạo sĩ thối cũng đáng để gia phải tự mình đến đây.

Người thanh niên kia gắt một tiếng với vẻ tàn ác, quay đầu lại quát mắng một tiếng:

- Mẹ nó, tất cả đều xuống ngựa, trói lão đạo sĩ kia đi ra cho ta!

- Nhị đương gia có lệnh trói lão đạo sĩ đi!

Tất cả lập tức phụ họa và đều nhảy xuống ngựa, rút binh khí và chuẩn bị lên núi.

Một nam tử gầy gò bên cạnh nhị đương gia thấy thế, trên mặt hiện ra vẻ buồn rầu xuống ngựa cúi người nói:

- Nhị đương gia, lúc tới Đại đương gia đã thông báo...

Hắn vừa nói vừa cẩn thận liếc mắt nhìn đối phương, giọng điệu do dự:

- Ý của đại đương gia là muốn mời lão đạo sĩ đi... Mà không phải trói đi.

- Ngươi nói gì?

Nhị đương gia trừng mắt, lại muốn giơ tay đánh về phía nam tử kia.

Vẻ mặt nam tử kia đầy khó xử, vội vàng lùi lại tránh và nặn ra một nụ cười, hai tay bảo vệ đầu, không ngừng nói:

- Nhị đương gia nương tay! Nương tay! Đều do tại hạ lắm miệng!

- Ha ha! Đồ nhát gan nhà ngươi đúng là thích ăn đòn.

Nhị đương gia thấy thế thì thu lại lại, xem thường mắng.

- Đại ca còn không phải là sợ ban Thương Hải gì đó sao? Theo ta, bảo chúng cút mẹ nó đi! Không thể trêu vào thì huynh đệ trốn lên núi, cùng lắm thì đi nơi khác vẫn có thể uống rượu, cướp tiền, chơi đàn bà!

Nhị đương gia lắc đầu, vung cánh tay và lớn tiếng nói:

- Để lại hai người chăm sóc ngựa, còn lại theo ta lên núi.

Hắn nói xong liền rút thanh trường đao treo nghiêng bên yên ngựa và chạy lên núi trước.

Mọi người hô to gọi nhỏ theo sau...



Tiểu Nhất rơi xuống mặt đất, ngẩng đầu ngước mắt nhìn lên. Sơn động phía trên đã bị cành cây che kín, không có dấu vết gì.

Trên mảnh đất trống bên cạnh vách đá, con rắn lớn cuộn lại một đống, Tiểu Nhất không kịp để ý tới nó, thu cái nỏ nhỏ vào túi Càn Khôn, cơ thể thoáng động đã lướt qua ba bốn trượng...

Tiểu Nhất không có thời gian để lĩnh hội sự kỳ diệu của Ngự Phong Thuật nữa. Chỉ một lát sau, cậu đi tới trước sơn môn và thấy có một đống ngựa đang đứng, vẫn có hai nam tử với gương mặt không tốt.

Thấy thế, Tiểu Nhất cảm thấy lo lắng bất an.

- Trại Hắc Phong hành sự ở đây! Tiểu tử thối đi xin cơm cút sang một bên!

Hai nam tử rút binh khí ngăn cản ở phía trước.

Trong lòng Tiểu Nhất lo lắng, dưới chân càng không dám dừng lại, linh khí vận chuyển rồi lắc người một cái, lướt qua sơn tặc ngăn cản và lại chạy gấp về phía trên núi. Mũi chân cậu điểm nhiều lần, áo bào đón gió lướt đi giống như một con chim theo bậc thang đá bay về phía trước.

- Ơ! Thằng nhóc xin cơm ở đâu tới mà có khinh công giỏi như vậy!

Hai tên sơn tặc trợn mắt há hốc mồm.

...

Đỉnh Tiên Nhân, trong Huyền Nguyên Quan.

Thanh Vân đạo trưởng ngẩng đầu một đám người vây quanh một nam tử cầm binh khí trong tay, đứng ở trước đại điện.

- Lão đạo sĩ! Gia gia là nhị đương gia Tiền Hổ của trại Hắc Phong! Khà khà! Ngươi hẳn đã nghe qua danh tiếng của gia gia rồi!

Tiền Hổ cầm trường đao trong tay vung vẩy, dáng vẻ kiêu ngạo cười nói.

Thanh Vân đạo trưởng vẫn bình thản, tay vuốt chòm râu, con mắt khép hờ. Ông hơi trầm ngâm nói:

- A! Không biết nhị đương gia tới Huyền Nguyên Quan ta là vì chuyện gì?

- Ơ! Mẹ nó, lão đạo sĩ này có lá gan không nhỏ đâu!

Tiền Hổ thấy tiếng ác của mình không hù dọa được Thanh Vân đạo trưởng thì trợn mắt hung hăng nói:

- Lão đạo sĩ, đại ca nhà ta cho mời, ngươi nên ngoan ngoãn theo ta xuống núi, đi tới trại Hắc Phong một lần. Nếu không dùng dây trói lại, sợ là bộ xương già của lão sẽ không chịu nổi đâu, ha ha!

Đám người bên cạnh cũng cười.

Lông mi dài của Thanh Vân đạo trưởng thoáng động, từ từ mở mắt, vẻ mặt lạnh lùng nhìn đối phương và mở miệng nói:

- Các ngươi chiếm núi làm sơn tặc, làm loạn một phương, lão đạo sớm đã nghe thấy. Dưới thiên đạo phân chia đúng sai rõ ràng, mỗi người đều có số của mình. Lão đạo sống hơn chín mươi năm, cả đời không cầu phú quý, không sợ gian tà. Hừ! Chẳng lẽ ta còn có thể sợ các ngươi sao?

Dứt lời, ông vung ống tay áo, hừ lạnh một tiếng:

- Lão đạo tuổi già sức yếu không thích hợp đi xa, mời các vị trở về đi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.