Vô Tiên

Chương 60: Chương 60: Trấn Thiên Bình (2)




- Tổng cộng hai tiền ba phân bạc, cầm lấy!

Tiểu nhị nói xong liền lấy một miếng bạc vụn nhỏ và mấy tiền đồng nhét vào trong người Lâm Khai Cừ, lại vỗ vỗ tay bảo bọn họ rời đi.

- Ừ! Được, cảm ơn!

Lâm Khai Cừ cẩn thận nhét tiền vào trong ngực rồi cúi đầu đi ra ngoài. Hắn đi hai bước vẫn chưa yên tâm quay đầu tìm nữ nhi. Còn chưa thấy rõ Thúy nhi phía sau, đã cảm thấy một lực mạnh đụng về phía ngực của mình.

Lâm Khai Cừ không khỏi “Ôi “ một tiếng và ngã xuống đất. Trước mắt ông biến thành màu đen, thiếu chút nữa thì không thở nổi, lúc này mới một tay che ngực, ngạc nhiên ngẩng đầu lên.

Một nam tử mặt dài đang xắn tay áo, nhìn chằm chằm vào ông như hung thần ác sát vậy:

- Người sống trên núi, mắt mù à...!

Giọng chói tai vang lên trong phòng.

Cúi đầu nhìn dấu giày trên ngực, Lâm Khai Cừ biết là mình bị người đạp một cái. Thấy ba người kia có khí thế kinh người, biết mình không thể trêu vào nên ông cố hạ giọng, cười theo:

- Ta không phát hiện ra mấy vị gia, đắc tội, đắc tội rồi!

Thúy nhi đi theo sau lưng, cũng không thấy rõ phụ thân đắc tội với người ta thế nào, đã bị người đạp ngã. Nàng sốt ruột tới mức đỏ bừng mặt, vội vàng nhặt túi lên và đỡ phụ thân đứng lên.

- Hừ! Phi...!

Mắt cá chết của Lý công tử liếc sang, phun bãi nước bọt lên trên thân Lâm Khai Cừ.

- Đây là thuốc bổ của công tử, mong hãy cầm lấy!

Chưởng quỹ đã đưa lên một gói thuốc, nam tử mặt tròn phía sau đưa tay nhận lấy. Lý công tử ngoài cười nhưng trong không cười hừ một tiếng:

- Cảm ơn nữa! Chưởng quỹ hẹn gặp lại!

Gã miễn cưỡng vung tay lên, định xoay người rời đi.

- Ngươi đừng đi, dựa vào cái gì mà ngươi lại đánh phụ thân ta chứ?

Thúy nhi đau lòng cho phụ thân, muốn kêu oan cho phụ thân. Tại sao những người này vô lý như vậy, vô cớ đánh người còn sỉ nhục người. Nàng nóng ruột nên không chú ý tới chuyện khác đã xông lên trước, muốn kéo Lý công tử lại đòi phân xử.

Người trong phòng đều trơ mắt nhìn nhưng không ai dám lên tiếng, chưởng quỹ cũng nắm chặt chòm râu dê, âm thầm lắc đầu.

Xoạt, một tiếng lụa bị xé rách vang lên.

Lý công tử dừng bước lại, mắt cá chết trợn trừng nhìn ra phía sau. Trường sam bằng gấm của hắn bị xé rách một lỗ bên thắt lưng.

Người trong phòng đều nín thở nhìn.

Thúy nhi vốn đang tức giận cũng sợ tới choáng váng.

Thúy nhi vốn định kéo Lý công tử nói lý lẽ, không ngờ hôm nay nóng, quần áo cũng mỏng, kéo một cái đã xé rách quần áo của người ta.

Túi mắt của Lý công tử sưng phù run rẩy vài cái, ánh mắt lộ ra một tia tà quang. Gã tiến lên nắm lấy cổ tay của Thúy nhi, ngoài cười nhưng trong không cười nói:

- Bộ áo gấm này của bản công tử trị giá mười lượng bạc, ngươi cầm tiền đền cho ta!

Nói xong, trong miệng gã cười thô bỉ, biết chắc nha đầu này không đền nổi.

Hai kẻ theo hầu cũng cười kỳ quá, có chút trêu tức cùng ác ý nhìn tiểu nha đầu xinh xắn này.

- Ta không có tiền, ta... Ngươi dựa vào cái gì đánh phụ thân ta?

Thúy nhi vừa vội vừa tức, lại không sao thoát được, nước mắt đã dâng lên.

- Không có tiền?

Mắt cá chết chớp động vài cái, Lý công tử cười:

- Vậy bắt ngươi gán nợ. Lý Tứ, dẫn nha đầu kia đi cho ta!

Nói xong, gã đẩy Thúy nhi tới trước người nam tử mặt dài.

Nam tử được gọi là Lý Tứ cười tà, tay như móng vuốt bằng sắt nắm chặt lấy Thúy nhi lại đi ra ngoài.

Trong mắt Lý công tử lộ ra sự dâm tà, lẩm bẩm:

- Đáng vẻ của tiểu nha đầu vẫn tính là đoan chính, nuôi mấy năm không chừng sẽ là một mỹ nhân đây!

- Phụ thân...!

Thúy nhi kêu khóc giãy giụa, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đã đầy nước mắt.

- Thả khuê nữ của ta ra!

Lâm Khai Cừ giận dữ gầm lên, đỏ mắt vọt tới. Ông chẳng thể ngờ được mình đã nhường nhịn như vậy, lại vẫn liên lụy tới Thúy nhi của mình.

Thúy nhi là mạng sống của hai vợ chồng mình, thấy Thúy nhi kêu khóc, tim Lâm Khai Cừ cũng như bị xé rách. Ông cũng không còn dáng vẻ của người thành thật nữa, hoàn toàn là tư thế muốn liều mạng.

Lý công tử cùng Lý Tứ dẫn theo Thúy nhi đi ra ngoài, nam tử mặt tròn lại ngăn cản ở phía sau. Y nhếch môi cười lạnh, căn bản không để ý tới sơn dân này, thò tay nắm lấy cánh tay của đối phương, mượn lực hất ra ngoài, trong miệng còn không quên kiêu ngạo hét lớn một tiếng:

- Đi cho ta!

Dưới tình thế cấp bách Lâm Khai Cừ làm sao có thể là đối thủ của nam tử kia được, ông bị thình lình vứt lên, ngã về phía ngoài cửa.

Trong lòng Lâm Khai Cừ chỉ có Thúy nhi, chỉ muốn cứu Thúy nhi về nên nóng như lửa đốt, làm gì suy nghĩ được nhiều, bị nam tử mặt tròn tiện tay ném văng đi hơn một trượng, ngã nhào ở trên đương lát đá xanh. Hắn rên lên một tiếng, nhất thời không bò dậy nổi. Lần này ông bị ngã không nhẹ.

Trong hiệu thuốc đột nhiên có một người bị ném ngã ra ngoài khiến người đi đường khiếp sợ tránh né, kinh ngạc không thôi.

- Phụ thân...!

Thúy nhi giãy giụa không ngừng, nhưng tránh không thoát được hai tay của Lý Tứ, chỉ có thể liều mạng kêu khóc.

Trong mắt Lý công tử hiếm khi có chút cảm xúc. Gã cùng Lý Tứ dẫn theo Thúy nhi kêu khóc, hoàn toàn không để ý tới Lâm Khai Cừ đang nằm trên mặt đất và mọi người vây xem, nghênh ngang đi về phía trước.

Nhưng vào lúc này, phía sau lưng gã đột nhiên truyền đến một tiếng quát mắng lạnh lùng:

- Đứng lại cho ta!

Trên gương mặt Lý công tử có phần mất kiên nhẫn, nâng mí mắt lên và bỗng nhiên xoay người lại.

Gã đang định nổi giận lại há hốc miệng sửng sốt...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.