Vô Tình Chi Lộ

Chương 34: Chương 34: Gợi lên chút gợn sóng




Phừng phừng!

Ngọn lửa trong hỏa lô độ lớn ngày càng đề thăng, nhiệt độ trong phòng ầm ầm tăng lên, không gian tầm nhìn ẩn ẩn vặn vẹo.

Chỉ thấy từng đạo tàn ảnh cánh tay hiện ra, lúc lên lúc xuống, chân khí gia trì không ngừng truyền vào xoa dịu đi ngọn lửa, theo đó nhiệt độ trong phòng mới gấp rút trở về bình thường.

Thanh Liên trên khuôn mặt tâm tình căng thẳng hiện rõ mồn một.

Bước cuối cùng, cũng là quan trọng nhất một bước.

Lôi ra Ma La cỏ ba nhánh cùng một phần ba nhân sâm trăm năm bỏ vào đan lô.

Thanh Liên ngay lập tức truyền đại lượng chân khí gia trì ngọn lửa đến mức vừa phải, miệng lưỡi khô rát, cổ họng truyền đến từng tiếng chà xát thanh âm.

Oanh!

Đúng lúc này, từ sâu trong hỏa lô nổ vang một tiếng, khói trắng đậm mùi thơm theo đó không ngừng bay ra tràn ngập một màn.

Lau đi vệt mồ hôi trên trán, Thanh Liên nhếch miệng cười.

Thành! Đan dược đã thành.

Cẩn thận đem hơn hai mươi viên bạch sắc đan dược gói vào giấy trắng cầm trên tay, Thanh Liên ngũ vị phức tạp.

Hắn luyện đan lần này thất bại tới mười năm lần, trong đó có một lần suýt nữa nổ lô, may mắn lần thứ mười sáu này hắn cũng luyện thành công.

Hai mươi viên bồi nguyên đan to tròn tỏa ra nồng đậm mùi hương dễ chịu.

Luyện đan người được tôn vinh làm luyện đan sư, mà từ đó cũng phân ra thành nhiều cấp bậc khác nhau.

Đan đồ, đan sư, đan đại sư, đan vương, đan hoàng, đan tông, đan đế, mỗi cái cấp bậc chia làm cửu tinh.

Mà Thanh Liên hắn chính là đang dừng tại đan đồ cửu tinh, cao nhất đan đồ.

Dùng thời gian một tháng mà từ không hề biết gì về đan thuật trở thành cửu tinh đan đồ, đủ hiểu thiên giai ngộ tính kinh khủng tới mức nào.

Tuy nhiên ngoài ngộ tính, một phần không nhỏ cũng nhờ vào đan thuật tinh túy của Việt quốc.

Nhất hỏa khống thuật.

Thủ pháp luyện đan cao nhất và cũng là xúc tích nhất trong phần truyền thừa Thanh Liên đang nắm giữ.

Nhất hỏa không thuật chính là dựa vào mức độ điều khiển chân khí khống hỏa mà luyện đan. Thủ pháp này tuy rất cao siêu nhưng cũng có điểm yếu chí mạng đó là người tinh thần lực yếu sử dụng sẽ ngay lập tức bạo thể mà chết. May mắn Thanh Liên là một cái xuyên việt giả cùng hấp thụ được linh hồn của tiểu Thúy nên tinh thần lực viễn siêu bình thường, miễn cưỡng sử dụng được.

Thanh Liên cảm thụ đến thân thể mệt mỏi không khỏi chậm rãi kiếm một chỗ ngồi xếp bằng xuống, hô hấp đều đều mà khôi phục sức lực, trong miệng nỉ non:

"Nhất hỏa khống thuật mới đạt đến bán nhập môn mà đã ngang với đan đồ cửu tinh, thật kinh khủng thuật luyện đan."

Nhớ lại, Thanh Liên không khỏi một trận tò mò cùng khó hiểu.

Đại Việt đế quốc từng là một trong bát đại thế lực, căn cơ thâm sâu, thậm trí có thể tạo ra tinh túy Nhất hỏa khống thuật cái này vậy mà Ái Lệ nói bị tiêu diệt là tiêu diệt.

Trong đó ắt có bí mật động trời.

Chỉ là hắn mới có hậu thiên ngũ trọng cảnh giới, xa xa chỉ là tép riu, chuyện như thế này tạm thời gác lại.

Thời gian nhanh chóng trôi qua, Thanh Liên cơ thể khôi phục đã đến chín thành.

Chậm rãi đứng lên vươn vai một cái, hắn nhếch miệng cười lạnh lẽo, ánh mắt bắn ra từng đạo tinh quang sắc bén:

"Kế hoạch bước đầu triển khai."

Minh Hi thành, tòa tiểu thành này chỉ sợ cũng không còn tồn tại được bao lâu.

...

"Phúc lão! Việc ta giao cho lão làm đến đâu rồi." Thanh Liên mở miệng nhàn nhạt hỏi.

Đối diện là Phúc lão lưng khom lại, đầu hơi cúi mà cung kính thưa:

"Công tử, đan các công trình xây dựng tầm một tháng nữa là hoàn thành."

"Một tháng! Quá lâu!" Thanh Liên không hài lòng nói.

Phúc lão nghe vậy cũng không còn cách nào khác cười khổ:

"Công tử, thực sự người bình thường làm được đến như vậy đã là hơi quá sức, nếu là võ giả thì có thể..."

Võ giả.

Đường đường là một võ giả, tràn đầy uy nghiêm của một bậc cường giả mà lại chịu đi làm việc của thường nhân.

Tuy nhiên Thanh Liên không nói gì, mắt hơi híp lại nhìn ra xa xăm, chỉ thấy hắn nhếch miệng cười lạnh:

"Phúc lão, viết một tờ giấy chiêu mộ nhân thủ võ giả, tiền công là hai viên hạ phẩm nguyên thạch cho mỗi giờ, gián lên trước trung tâm."

Võ giả uy nghiêm thì như thế nào, đứng trước tiền tài chất đống cũng phải khép mình một hai.

"Rõ, thưa công tử." Phúc lão nhận lệnh không dám chậm trễ mà rời khỏi, rất nhanh bóng người đã đi mất.

"Đan các, cái này phải nhanh lên, càng kéo dài, thời gian càng bị lãng phí." Thanh Liên lẩm bẩm trong mồm, ánh mắt bất ngờ trở nên âm trầm.

...

Tại trung tâm của Minh Hi thành, tụ tập vô số tráng kiện nam tử đứng, chân tay cơ bắp cuồn cuộn, mỗi người đều là lưng hùm vai gấu, khí thế đè ép phàm nhân.

"Cái này cũng không khỏi quá lắm chứ, bắt võ giả chúng ta đi làm việc xây dựng của phàm nhân." Một người trong số đó nói lên quan điểm của mình.

"Ngươi thì biết cái gì, hai viên hạ phẩm nguyên thạch cho một giờ, hạ phẩm nguyên thạch đó." Một người khác lên tiếng phản bác.

Hai viên hạ phẩm nguyên thạch, đúng thế cực quý hạ phẩm nguyên thạch.

Tại Minh Hi thành võ giả làm cật lực săn yêu thú thì mỗi tháng cũng chỉ kiếm được năm sáu viên, vậy mà giờ đây một tiếng làm việc đã có hai viên, thực sự chênh lệch như tiểu vu gặp đại vu.

"Cái này, ta nhận, ta nhận."

"Không ai được tranh của ta, Minh mập ta chốt rồi."

"Của ta, cút."

...

Hàng loạt người nhận ra điểm lợi thế, chen lấn xô đẩy chạy đến Tịch Mịch phủ, một tràng cảnh hỗn loạn ngay lập tức được tái hiện.

"Từng người xếp hàng, đóng dấu vào đây, tối đa một trăm người." Lão Phúc nhìn một màn lạnh nhạt nói, vẻ mặt bất biến đi nghiêm túc.

Hao đến ba canh giờ rốt cuộc trật tự cũng lại đâu vào đấy, người đến xem dần tản đi hết, chỉ còn một trăm người ở lại theo lão Phúc dẫn đường tiến đến nơi cần xây dựng.

Gần đó trên một tòa lầu các cao đến năm mét, một thân ảnh thiếu niên lẳng lẳng đứng gần đó thu hết tất cả vào tầm mắt, ngay sau đó hắn cười một tiếng khó hiểu:

"Xem ra Minh Hi thành gần đây xảy ra một số chuyện lạ à nhá, không biết Lăng gia biết chuyện này chưa."

Lắc nhẹ đầu một cái, thiếu niên thân ảnh bóng dáng cũng lùi sâu vào bóng tối mà biến mất.

...

Thuê một trăm tên võ giả đi xây một tòa các, thông tin này ngay hôm sau đó đã truyền đến tai toàn bộ các thế lực trong thành, các nơi người rục rịch tò mò đến xem duy chỉ có ba nhà Lâm gia, Lăng gia cùng Tiêu gia vẫn bình chân như vại, thái độ tỏ ra không để vào mắt.

Chờ cho sự việc dần lắng xuống, trong Minh Hi thành lại dấy lên một tin đồn động trời như oanh tạc toàn bộ không khí yên bình tại đây.

Trong tịch mịch phủ chính là tồn tại một vị cao cấp luyện đan sư.

Tin này vừa ra, ba nhà Lâm, Lăng, Tiêu tâm thế ngay lập tức rục rịch, các cánh tay bắt đầu vươn ra xa lắm bắt lấy tình hình.

Thi thoảng có vài vị hậu thiên thất trọng giả làm người thường đi lòng vòng quanh Tĩnh Mịch phủ bên ngoài, mỗi người đều hành sự hết sức cẩn thận, không ai dám gây ra một gợn sóng.

Mà lúc này bên trong Tĩnh Mịch phủ chỗ sâu, Thanh Liên một trận cười lạnh.

Thông tin vị luyện đan sư truyền ra ngoài chính là do hắn một tay âm thầm tạo ra.

Mà hiệu quả xem ra phi thường làm hắn hài lòng.

Mấy ngày hôm nay tam tộc để tử không ngừng tiến đến hỏi thăm, mà mỗi người thái độ đều rất cung kính, tuy nhiên lão Phúc theo lời dặn của Thanh Liên đều ấp úng trả lời hay vòng vèo không đúng trọng tâm, cuối cùng khéo léo đuổi đi, cái này càng gây lên trong lòng suy đoán của các thế lực là đúng.

Luyện đan sư mức độ danh vọng tại Minh Hi thành là cực cao bởi tại đây luyện đan thông tin truyền thừa lưu lại rất ít hầu như không có, nếu có cũng chỉ là ba nhà Lâm gia, Lăng gia, Tiêu gia nắm giữ.

Vậy mà bây giờ lại bất ngờ nổi lên một vị luyện đan sư mới, điều đầu tiên trong mỗi phương thế lực chính là lôi kéo, tạo ra vị thế khác biệt so với những nơi khác.

Thanh Liên chính là dựa vào điều này mà hoa tay mua cực lớn số lượng thảo dược, dược liệu quan trọng mà không sợ bị nghi ngờ, hay nói cách khác chính là đường đường chính chính làm, các phương thế lực đều biết ý mắt nhắm mắt mở cho qua.

Tạm gác lại chuyện này, Thanh Liên bình tĩnh nhìn trong tay hắc sắc lệnh bài liên tục ong ong chấn động, truyền đến từng dòng thông tin chảy vào hải não của hắn.

Giờ giờ khắc khắc hắn đều dựa vào thiên giai ngộ tính là nâng cao thuật luyện đan.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.