Vô Tội Và Tà Ác

Chương 1: Chương 1




Những vì sao chưa bao giờ rơi mà chỉ tạm chỉ thời lạc lối.

_____

Nhậm Hào không ngờ đi một vòng lớn, cuối cùng, lúc này đây anh đang ngồi đối mặt với đồng đội cũ, cũng là người yêu cũ của mình——Hà Lạc Lạc tại buổi đọc kịch bản của bộ phim “Vô tội và tà ác“. Mặc dù bề ngoài Nhậm Hào tỏ ra bình tĩnh và điềm đạm, nhưng những chi tiết nhỏ nhặt trong hành động của anh đã biểu lộ ra sự lo lắng.

Mặt khác, Hà Lạc Lạc vẫn luôn nụ cười vô hại đặc trưng của con người và động vật, nó giống với nụ cười của vị đạo diễn tại hiện trường.

Làm thế nào mà mọi thứ lại thành ra như thế này?

_____

Vào năm 2019, cả hai đã cùng nhau tham gia một chương trình tài năng và cuối cùng đã ra mắt với tư cách là thành viên của nam đoàn. Lần cuối cùng trước khi bảng xếp hạng cuối cùng được công bố, Nhậm Hào thành công lọt vào thứ hạng cao, vị trí debut. Sau khi ghi hình tại sân thượng đêm đó, cả hai đã bày tỏ lòng mình và trở thành của nhau một cách đầy hợp lí.

Nhậm Hào sẽ luôn nhớ tới góc sân thượng đó vào đầu mỗi mùa hè, cùng với tiếng ve sầu và gió chiều.

Nhưng tất cả những vì sao đó đều thua kém ánh mắt của Hà Lạc Lạc khi cậu nói với anh: “Nhậm Hào, em thích anh“. Lúc ấy, bầu trời đêm sau lưng cậu sáng chói và ẩm ướt.

Trước đó, anh đã có vô số khoảnh khắc mê mẩn vì Hà Lạc Lạc, những giây phút đó, anh dám chắc rằng cả đời này mình cũng chỉ có thể bị đôi mắt này mê hoặc mà thôi.

Trong khoảng thời gian sau này khi họ chia tay, Nhậm Hào vẫn thường xuyên nghĩ về đêm đó. Anh cho rằng mình đã tận mắt nhìn thấy “dải ngân hà“.

Hai năm sau, tại buổi concert tốt nghiệp của nhóm, toàn bộ khán đài gần như chật kín chỗ ngồi, các fan trên khán đài giơ tay bật đèn, hàng vạn người cùng hát vang một bản hòa ca. Đêm hôm ấy bầu trời Bắc Kinh như bừng sáng.

“Trong hai năm, hãy cho mọi người ở Bắc Kinh biết rằng, có một tổ hợp tên R1SE!” Họ đã làm được. Sau ngày hôm nay, chúng ta sẽ tách biệt, hi vọng có thể gặp lại mọi người ở đỉnh phong.

Sau khi giải thể, Nhậm Hào cùng Bạch Sắc Hệ gia hạn hợp đồng và trở về Thượng Hải phát triển. Hợp đồng của Hà Lạc Lạc và Nguyên Tế Hoạ cũng kết thúc, đôi bên chia tay trong hòa bình, Lạc Lạc cũng thành lập một studio và ở lại Bắc Kinh để học tập.

Hai người chính thức bắt đầu mối quan hệ yêu đương lâu dài.

Trong suốt hai năm hoạt động nhóm, cả hai đều đã tích lũy được độ nổi tiếng nhất định, dự định cá nhân trong khoảng thời gian tới của cả hai đều theo hướng phim truyền hình và điện ảnh, cả hai đã từng tham gia diễn qua một số bộ phim truyền hình điện ảnh lớn nhỏ. Mặc dù không quá nổi tiếng nhưng cũng đã giúp cả hai nâng cao kĩ thuật. Đặc biệt là Hà Lạc Lạc, người trước đây đã đảm nhận qua vai nam thứ ba của một bộ phim thần tượng, tuy không phải là nam chính nhưng tính cách rất đáng yêu và dễ thương, cũng phù hợp với phong cách của cậu. Với sự nổi tiếng của bộ phim, cậu cũng nhận được rất nhiều đánh giá tốt. Các kịch bản kế tiếp cùng với lời mời tham gia chương trình truyền hình cũng liên tục được gửi đến.

Về phần Nhậm Hào, hầu hết mọi người đều cảm thấy đáng tiếc khi ngoại hình của anh không mang lại tác dụng, anh hầu như từ chối toàn bộ các kịch bản nam chính mà công ty chọn riêng cho mình. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, anh quyết định hiện tại sẽ tập trung toàn bộ vào sáng tác nhạc. Thực ra khi còn ở nhóm, Nhậm Hào bắt đầu từ từ tiếp xúc với việc sáng tác âm nhạc, cộng với kinh nghiệm sáng tác rap trước đó, anh dần tìm ra phong cách âm nhạc yêu thích của mình và viết ra nhiều bài hát chưa từng được phát hành. Do những hạn chế về kế hoạch cá nhân của anh vào thời điểm đó, tất cả hoạt đồng đều bị giới hạn, do vậy mà Nhậm Hào cũng không có nhiều cơ hội để thể hiện âm nhạc của mình, đây thực sự là một điều khiến anh cảm thấy rất đáng tiếc.

Tất nhiên, ngay từ đầu Ngô Bình vốn đã không đồng ý với quyết định của Nhậm Hào.

“Nhậm Hào, cậu đã quyết định kí tiếp với Bạch Sắc Hệ rồi, tôi đã nhận rất nhiều lời mắng mỏ từ người hâm mộ của cậu. Nếu như cậu không chịu nhận kịch bản, fan của cậu sẽ nghĩ là công ty điên này bị điên đấy. Cậu phải suy nghĩ rõ ràng về hướng đi hiên tại của cậu trong làng giải trí. Nói thật, công chúng vốn chẳng nhìn thấy được bao nhiêu người tài năng và nghiêm túc về âm nhạc đâu. Cậu cũng có thể phát hành album, công ty có thể tìm đoàn đội chuyện nghiệp nhất để chế tác cậu, sẽ không làm trì hoãn hoạt động của cậu đâu.”

Nhậm Hào đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này, cứ mỗi lần anh nghĩ đến tiếng reo hò và hò hét của fan tại concert tốt nghiệp, khoảnh khắc đó, anh vốn không thế quên được. Nhậm Hào luôn biết rằng, anh là một người có khát cầu về sân khấu. Anh luôn tin rằng cuộc sống của anh sẽ rất phi thường. Nhậm Hào không muốn đi theo con đường mà công chúng nghĩ là con đường duy nhất của thần tượng, con đường cuối cùng của thần tượng không phải là quay phim. Ít nhất là cho đến tại, anh cảm thấy mình nên ổn định lại cuộc sống, trước tiên hãy hoàn thành những gì hiện tại bản thân yêu thích và khao khát, ít nhất phải cho bản thân một tờ giấy tốt nghiệp ưng ý.

“Chị Bình, em luôn rất biết ơn công ty và cảm ơn chị đã cử em đến với cuộc thi. Em không phải là người vô ơn. Em cũng biết chị đã luôn hiểu và ủng hộ em. Em biết rằng công ty đã phát triển rất tốt trong hai năm qua. Em biết công ty đã cho em một đội ngũ âm nhạc chuyên nghiệp, nhưng em vẫn muốn tự mình hoàn thành album đầu tiên của mình. Điều này có ý nghĩa rất lớn đối với em. Việc tạo ra nó không phải là ý tưởng bốc đồng của em đâu. em cũng không muốn vắng măt trong công việc diễn xuất, nhưng em xin chị cho em ít nhất là một năm này, em muốn tập trung vào âm nhạc trước. Xin hãy cho em một năm để em chứng tỏ bản thân mình. “

“Này...chị thật sự không làm được gì với em.”

Ngô Bình cười bất lực:

“Thật ra, Nhậm Hào, hai năm qua chị lo lắng em sẽ quá suôn sẻ, nhưng hóa ra, em dường như cho chị thấy em luôn rất nhiệt huyết trong công việc của em, chị cảm thấy rất may mắn vì điều này đó. Chị tôn trọng quyết định của cậu. Tuy nhiên, dù sao thì chị cũng là một doanh nhân, chị không thể làm ăn có thua lỗ được, chị cho cậu một năm này, nhất định phải sử dụng nó cho thật tốt.”

“Cảm ơn chị Bình! Cảm ơn công ty! Em nhất định sẽ làm việc chăm chỉ!”

Sau khi nghe được lời hồi đáp mà anh mong muốn, Nhậm Hào liền thở phào nhẹ nhõm. Bước đầu tiên là giải quyết vấn đề với công ty cũng đã xong, các áp lực sau này phải tự mình từ từ mà gánh lấy thôi.

Khi Nhậm Hào đứng dậy định rời đi, Ngô Bình đã ngăn anh lại với sự do dự trên khuôn mặt:

“Nhậm Hào, vẫn còn chuyện giữa cậu và Hà Lạc Lạc nữa... chị chỉ có thể khuyên cậu một câu, cậu nhất định phải thận trọng một chút, cậu bước vào cái vòng giải trí này cũng không lâu, nói trắng ra, đều chỉ bằng việc nghệ sĩ thần tượng mà kiếm ăn, chỗ đứng hiển nhiên là không vững. Lỡ như một khi chuyện lộ ra, cậu có từng nghĩ tới hậu quả chưa? Cậu liệu có đủ khả năng gánh vác không?”

Nhậm Hào cơ thể cứng đờ, đứng trầm mặc một lúc, hai bàn tay buông lỏng bên hông nắm chặt lại:

“Chị Bình, chuyện của em và Lạc Lạc, em tự biết chừng mực, em sẽ nỗ lực hết mình, cố gắng trở nên mạnh mẽ hơn, bảo vệ em ấy”

Hà Lạc Lạc đã đoán được suy nghĩ của Nhậm Hào từ trước, dù sao toàn bộ quá trình nỗ lực sáng tạo của Nhậm Hào cậu đều nhìn thấy cả. Nửa năm trước, vì lịch trình cá nhân mà hai người đã chuyển ra khỏi kí túc xá, bắt đầu sống cùng nhau. Vào đêm concert tốt nghiệp, Nhậm Hào hiếm thấy lại hưng phấn lạ thường, uống rất nhiều rượu trong bữa tiệc, sau khi trở về căn hộ, tại đêm đó cảm xúc cảm xúc hối hận cùng điên cuồng lan tràn khắp cả phòng, cả hai đã làm rất nhiều lần, từ giường đến phòng tắm, đến ngưỡng cửa sổ, cuối cùng trở lại giường cho đến khi kiệt sức.

Sau đó, cả căn phòng yên tĩnh trở lại, hai người ôm chặt lấy nhau, hai cơ thể ấm áp chạm vào nhau. Hà Lạc Lạc hô hấp vẫn còn có chút gấp gáp, nhắm mắt dựa vào trong ngực Nhậm Hào,cậu có thể nghe rõ sự phấn khích, yêu, không, rút lui từ nhịp tim của đối phương. Giọng nói trầm ấm của người yêu phát ra từ trên đầu, Lạc Lạc yên lặng nằm lắng nghe, không biết có phải do rượu hay không, Nhậm Hào luyên thuyên rất nhiều chuyện, nói cả kế hoạch của anh ấy, còn nói về trí tưởng tượng và tham vọng của mình.

“Nhậm Hào”

Hà Lạc Lạc ngẩng đầu lên gọi:

“Em cảm thấy em và anh không giống nhau. Có người nói rằng em sinh ra là để làm ca sĩ thần tượng, em cũng thích là thần tượng, em thích sân khấu, tuy rằng hai năm qua em tiến bộ rất nhiều, nhưng mà em biết thiên phú của bản thân mình đến đâu, em không phải là người dũng cảm nhất, cũng không phải là người đặc biệt nhất, em sẽ đi theo con đường mà hầu hết mọi người đều đi, em cũng cảm thấy như vậy không có gì là không tốt. Nhưng mà anh thì khác, anh trong mắt em chính là người tốt nhất, dù anh có làm gì đi nữa, em cũng sẽ ủng hộ anh và ở bên anh. Anh ngàn vạn lần đừng bỏ lại em. “

“Đứa nhỏ ngốc này, nói bậy bạ gì đó...”

Nhậm Hào ôm lấy đứa nhỏ của mình, anh biết rằng mối quan hệ này bắt đầu sẽ có sự xa cách, khiến cho cậu mất đi cảm giác an toàn, anh tựa đầu vào tóc của đứa nhỏ, ôm chặt lấy cậu:

“Em ngoan ngoãn học tập, ngoan ngoãn quay phim, khi anh rảnh sẽ đến Bắc Kinh thăm em.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.