Võ Tôn Đỉnh Cấp

Chương 54: Chương 54




Cửu Thiên cười nói: “Thì ra long huyết còn có tác dụng như vậy, con chưa từng nghe nói qua.”

Ngô Tân nói: “Kiến thức con nông cạn làm sao có thể gặp được cách chế luyện long huyết. Ở giới khí tu, đây đều là kỹ thuật luyện dược không phải người thường có thể nắm giữ được.”

Dùng một lát, Ngô Tân lại nói tiếp: “Được rồi, mau thu đỉnh lại đi, chúng ta vẫn còn chuyện chính phải làm.”

Cửu Thiên hiểu rõ gật đầu, hình rồng trên người hắn lúc này cũng nhanh chóng biến mất cho đến khi không còn thấy nữa.

Ngô Tân suy nghĩ một chút, lại nói tiếp: “Cửu Thiên, con cũng đã nhìn thấy bọn họ vừa mới móc ra được tinh hạch. Có lẽ Băng Tâm Vẫn Thạch đang ở gần đây, rất có khả năng đang ở bên trong tổ rồng.”

Cửu Thiên nói: “Rồng đều thích thu thập đồ vật sáng lấp lánh, suy đoán này của sư phụ hẳn là không sai. Nhưng có điều… tổ rồng nằm ở đâu?”

Ngô Tân bất ngờ cười lên, nói: “Lúc này mới nhìn ra được sự khác biệt giữa luyện khí sĩ và võ giả. Cửu Thiên, cậu nhìn rõ đây, luyện khí sĩ đều tìm kiếm đồ vật như thế này.”

Nói xong, trên người Ngô Tân hiện lên một luồng ánh sáng năm màu khuếch tán từ bàn chân hắn ra.

Mọi thực vật bị ánh sáng này đảo qua đều đang lắc lư, gió cũng ngay lập tức đổi hướng, tay Ngô Tân đặt lên vai Cửu Thiên.

Ngay sau đó, Cửu Thiên liền ‘nhìn thấy’ mọi thứ trong phạm vi mấy chục dặm.

Vô số hình ảnh hiện lên trong tâm trí hắn, chỉ trong nháy mắt, hắn như thể hóa thành gió, hóa thành nước, thành cây cối, thành bụi đất.

Bỗng nhiên, Cửu Thiên nhìn thấy một huyệt động nằm ẩn trong vách đá. Bên trong sáng lấp lánh một vùng, khiến toàn thân Cửu Thiên chấn động.

Ngô Tân thu tay lại, cười nói: “Thấy rõ chứ?”

Cửu Thiên mở hai mắt ra.

“Sư phụ, chiêu này gọi là gì vậy, quá mạnh.”

Ngô Tân nói: “Cái này gọi là Thiên Nhãn Thông, đợi đến khi con luyện Thân dung thiên địa ổn đi là có thể học được chiêu này. Đi, chúng ta đi nhanh lên, nếu chậm nữa sẽ rắc rối đấy.”

Nói xong, Ngô Tân và Cửu Thiên cùng phóng về một hướng phía trước.

Rất nhanh sau đó, một vách đá xuất hiện trong tầm mắt của Cửu Thiên.

Vách đá thẳng tận trời, như thể bị một cây đao cắt ra.

Trong vách đá có một huyệt động lõm xuống, chính là sào huyệt của Lục Dực Liệt Thiên Long.

Cửu Thiên và Ngô Tân nhìn nhau cười, bọn họ tìm đúng chỗ rồi.

Nhưng vào lúc này, một luồng ánh sáng luồn ra từ trong rừng, đứng ngay trước cửa huyệt động.

Chính là hai sư đồ một già một nữ lúc nãy.

“Ha ha, sư phụ ngốc, vẫn là nhãn lực của con tốt hơn, nếu tiếp tục tìm trong rừng cây với người thì tìm cả một ngày cũng tìm không ra. Đây chính là tổ rồng sao, thoạt nhìn không có gì đặc biệt.”

Lão giả cười nói: “Đương nhiên nhìn từ bên ngoài sẽ không có gì đặc biệt, nhưng bên trong chắc chắn có không ít thứ tốt đâu. Đi vào xem thử có thể thu hoạch cái gì không.”

Phía dưới, sắc mặt Ngô Tân đã thay đổi, thế mà vẫn bị bọn họ nhanh chân đến trước.

Ngô Tân quay đầu nhìn Cửu Thiên rồi nói: “Cửu Thiên, ta giúp con dụ bọn họ rời đi. Con hành động nhanh một chút, nhất định phải lấy Băng Tâm Vẫn Thạch ra trước, không thể để bọn họ đoạt đi.”

Nói xong, Ngô Tân bỗng biến mất tại chỗ.

Ngay sau đó, tình hình thay đổi bất ngờ, trên mặt đất vang lên một tiếng sấm sét, sau đó trên bầu trời lại truyền đến một tiếng vang rất lớn.

“Tiểu bối không có hiểu biết, mau rời khỏi đây, nơi này là lãnh địa của tôn giả vô cực ta.”

Mây đen tích tụ lại, nhanh chóng hóa thành một hình mặt người rất lớn.

Lão giả vốn dĩ đang muốn tiến vào động lập tức quay đầu nhìn sang, nhìn thấy mặt người rất lớn liền bảo vệ nữ đồ đệ của mình đằng sau, cất giọng nói: “Đây là nơi sơn dã, cửa huyệt động của rồng, làm sao có thể làm lãnh địa tôn giả. Nếu muốn đoạt bảo vật thì cứ nói thẳng, Lâm Thiên Hồng ta chưa từng sợ bất kỳ kẻ nào.”

Nói xong, Kiếm Âm Dương trong tay lão giả chậm rãi bay ra.

Cô gái phía sau ông ta đảo tròng mắt, vọt thẳng vào trong động. Cửu Thiên thấy thế liền nôn nóng, nhìn bầu trời, mặt người lại phát ra âm thanh một lần nữa.

“Nực cười, nực cười. Thế ông có dám đại chiến 300 hiệp với tôi không.”

Ngay sau đó lại phát ra một tia sấm sét mang theo hào quang năm màu.

Nhìn thấy tia sấm năm sắc, hai mắt lão giả lập tức sáng ngời, cười ha ha nói: “Có gì mà không dám.”

Nói xong, toàn thân lão giả phát ra ánh sáng, bay thẳng lên trời cao.

Cửu Thiên thấy đã tới thời cơ, xoay người đi thẳng lên vách đá.

Trong khoảng thời gian này, tốc độ khi rèn luyện leo núi thác nước đã có thể sử dụng tới. Sau vài lần di chuyển, Cửu Thiên cũng đã lao vào trong huyệt động.

Huyệt động sâu thăm thẳm, to rộng và tối mịt.

Nhưng bóng tối này vẫn không thể ngăn được tầm mắt của Cửu Thiên, sau khi uống long huyết, Cửu Thiên cảm giác được thị lực của mình dường như đã tăng lên rất mạnh.

Bỗng dưng, Cửu Thiên nhìn thấy hai bên huyệt động đều có Long Diên Hoa, nhưng hắn không hái nó mà tiếp tục đi về phía trước, cuối cùng trước mắt cũng xuất hiện ánh sáng.

Hắn vội vàng lao về phía trước, đột nhiên khung cảnh liền rộng mở thông suốt, Cửu Thiên thấy sâu bên trong huyệt động đang có rất nhiều món đồ sáng lấp lánh chất chồng như núi.

Đúng lúc này, một đoản đao phảng phất hơi nóng vung từ bên cạnh tới.

“Tên trộm này, nhận lấy cái chết đi.”

Cửu Thiên chỉ kịp giơ tay ra chắn, đoản đao đập vào cánh tay anh, phát ra tiếng vang của kim thạch va vào nhau.

Cửu Thiên bị đánh bay, đập thẳng vào trong đống bảo vật.

Ngước mắt lên nhìn, liền thấy cô gái kia giơ đoản đao một lần nữa tập kích tới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.