Võ Tôn Đỉnh Cấp

Chương 90: Chương 90




Chưởng quầy béo có chút thẹn quá hóa giận, ông ta có thể để người khác gọi ông ta là tên béo, nhưng tuyệt đối không cho phép có ai gọi ông ta là tên béo chết tiệt. Điều này giống như khi bạn mắng một người thêm chữ thối tha vào trước từ lưu manh.

Chưởng quầy béo đứng dậy nói: “Oắt con, cậu bây giờ cho dù cho tôi hoang thú của cậu. Tỗi cũng sẽ không tha cho hai người. Chịu chết đi!”

Canh kình toàn thân hình thành gió lưu động, chưởng quầy béo quát một tiếng.

“Thiên Phong Phá Lãng Quyền!”

Canh kình màu trắng phóng thích ra tăng gấp 10 lần trên tay của chưởng quầy béo, đánh một chưởng về phía Cửu Thiên!

Bàn tay to lớn mang theo phong áp nặng nề, khiến động tác của Cửu Thiên trở nên vô cùng khó khăn.

Trong canh kình đáng sợ, Cửu Thiên cũng dốc hết sức lực đánh một quyền.

Ầm một tiếng, Cửu Thiên bị đánh ngã ra đất.

Canh kình của hắn ở dưới chênh lệch lực lượng tuyệt đối rõ ràng rất vô lực.

Mặt đất bị lõm xuống rất sâu, khóe miệng của Cửu Thiên rỉ máu, Tiểu Hắc ở bên cạnh cũng phát ra tiếng rít gầm.

“Như vậy còn không chết, nhóc con, cơ thể của cậu rất rắn chắc, tiếp thêm một chưởng của tôi.”

Chưởng quầy béo thấy Cửu Thiên chịu một chưởng toàn lực của ông ta vậy mà còn muốn bò dậy, ông ta không khỏi lần nữa ngưng tụ canh kình. Nhưng vào lúc này, một bóng người vụt qua trước mặt ông ta, chính là Huyễn Tầm.

“Tên béo, ông vừa nói cái gì, ông là đang cướp hoang thú của bọn họ sao?”

Huyễn Tầm dường như cực kỳ nhạy cảm với chuyện này, nhìn chằm chằm chưởng quầy béo.

Chưởng quầy béo sững người, sắc mặt hơi thay đổi: “Tiểu thư Huyễn Tầm, chuyện này khá phức tạp. Cô trước tiên đừng quản, để tôi xử lý tên nhóc này trước đã.”

Huyễn Tầm lạnh giọng nói: “Cái gì mà nói tôi đừng quản. Quy tắc của Thuần Thú Trai là không cho phép cướp đoạt hoang thú của người khác, người làm trái phế bỏ tu vi, đuổi khỏi môn hộ.”

Chưởng quầy béo nghiến răng nói: “Tiểu thư Huyễn Tầm, lát nữa tôi sẽ giải thích với cô, cô tránh ra trước.”

Huyễn Tầm giơ hai con dao găm của mình lên, chỉ vào chưởng quầy béo nói: “Ông bây giờ giải thích với tôi.”

Thần sắc của chưởng quầy béo nhanh chóng thay đổi, ông ta biết chuyện này ngày hôm nay sợ rằng không thoát được rồi.

Đột nhiên, trong mắt chưởng quầy béo lóe tia sắc lạnh, giơ tay một chưởng đánh bay Huyễn Tầm.

Huyễn Tầm hoàn toàn không ngờ chưởng quầy béo vậy mà thật sự dám ra tay với cô ta, bị một chưởng đánh bay ra đất, nhưng không có bị thương gì cả.

Chưởng quầy béo đương nhiên không dám thật sự đánh bị thương Huyễn Tầm, ông ta là dùng lực nhẹ, chỉ đánh Huyễn Tầm ra, sau đó lúc này mới ngưng tụ lực lượng toàn thân đánh về phía Cửu Thiên.

Chỉ cần giết chết tên nhóc này và đồng đội của hắn, không có nhân chứng, cho dù Huyễn Tầm biết ông ta cướp đoạt hoang thú của người khác, cũng không thể thật sự làm gì ông ta.

Xác định chủ ý, chưởng quầy béo ra tay thật nặng.

Cửu Thiên giương mắt nhìn chưởng quầy béo đánh mình, toàn thân canh khí sôi sục, lực lượng ngũ hành xung quanh bắt đầu ngưng tụ.

Thời khắc sinh tử, hắn cũng không quan tâm giấu diếm gì nữa.

Chưởng quầy béo lập tức cảm nhận được lực lượng thiên địa xung quanh bỗng có thay đổi, khiến tay của ông ta hạ xuống trở nên chậm hơn, một ít ánh sáng năm màu tỏa ra từ trên người Cửu Thiên, lực lượng thiên địa xung quanh hóa thành gió lốc. Vào lúc ngàn cân treo sợi tóc, Tiểu Hắc bỗng cắn vào tay của Cửu Thiên.

Ngay sau đó, Tiểu Hắc đột nhiên biến mất, mà cánh tay của Cửu Thiên bỗng chốc xuất hiện hoa văn màu đen, một khoảng hắc viêm đáng sự tỏa ra từ trên cánh tay của Cửu Thiên.

Một quyền, mang theo tiếng rồng ngâm.

Hắc viêm đáng sợ ở trong thiên địa hóa thành một con mãnh thú, há cái miệng đỏ lòm về phía chưởng quầy béo.

Đây là công pháp ngũ hành hóa vật của Cửu Thiên, pháp quyết cơ bản của luyện khí sĩ. Nhưng lại không phải là hiệu quả mà bình thường Cửu Thiên sử dụng.

Hắc viêm đáng sợ không có dựa theo suy nghĩ của hắn biến thành một con mãnh hổ chui ra, ngược lại huyễn hóa ra một con hắc long, lao lên trời.

Trong nháy mắt, canh kình trên người của chưởng quầy béo bị hoàn toàn hủy hoại, cơ thể giống như quả bóng thịt trực tiếp bị đánh bay lên nóc nhà, rơi xuống con đường bên ngoài.

Máu tươi chảy ra, chưởng quầy béo không đứng nổi nữa.

Đây là lực lượng đáng sợ cỡ nào, đây là chiêu thức gì!

Bản thân Cửu Thiên cũng không biết, sững sờ nhìn cánh tay của mình

Hoa văn màu đen là một cự long cực kỳ bá khí, từ từ di chuyển ở trên cánh tay của hắn.

Cửu Thiên có thể cảm nhận được con rồng này là sống, nhưng ngay sau đó, hắc long biến mất, thân ảnh của Tiểu Hắc lần nữa xuất hiện, chỉ là bộ dạng rất mệt mỏi.

Cửu Thiên còn chưa hiểu được tại sao Tiểu Hắc lại mệt mỏi thành như này, ngay sau đó, một cảm giác suy yếu mãnh liệt ập tới toàn thân của anh.

Trời đất trong nháy mắt trở nên tối đen, Cửu Thiên cảm thấy thế giới trước mắt biến mất trong nháy mắt.

Tất cả rơi vào trong hỗn độn, mà hắn cũng ngã ra đất.

Cửu Minh, Huyễn Tầm đều trợn mắt há hốc mồm nhìn Cửu Thiên một quyền đánh bay chưởng quầy béo, sau đó thì hôn mê.

Cửu Minh nhanh chóng đi tới, đỡ lấy Cửu Thiên, sau khi kiểm tra kỹ một phen, Cửu Minh thở phào.

“Vẫn may, chỉ là thoát lực. Cửu Thiên, nếu cậu chết rồi, chính là có lỗi với nhà họ Cửu, tôi sẽ không tha cho cậu.”

Huyễn Tầm cũng đi tới, nhìn Tiểu Hắc ở bên cạnh, lại nhìn Cửu Thiên.

Nuốt một ngụm nước bọt, Huyễn Tầm lẩm bẩm: “Thì ra lời của sư phụ là thật, phương pháp linh thú nhập thể, thật sự là phương pháp linh thú nhập thể.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.