Võ Tôn Đỉnh Cấp

Chương 97: Chương 97




Nói xong, Huyền Chân sư tôn cách không truyền âm cho Giang Thiếu Vinh đạo sự bên cạnh Cửu Thiên.

Giang Thiếu Vinh đạo sư quay đầu nhìn về phái Cửu Thiên nói: "Cửu Thiên, cậu rất may mắn. Huyền Chân sư tôn của Thanh Kiếm viện nhìn trúng cậu. Hỏi cậu có muốn vào Thanh Kiếm viện không, nếu cậu đồng ý, thì không cần so tài nữa, có thể đi trước."

Cửu Thiên hơi mỉm cười nói: "Không được, tôi không vào Thanh Kiếm viện."

Giang Thiếu Vinh đạo sư ngơ cả người, lần đầu tiên ông ta thấy một học viên mới từ chối lời mời của sư tôn học viện, hơn nữa còn là viện xếp hạng hai Thanh Kiếm viện của Cửu đại học viện.

"Cửu Thiên, cậu cần phải suy xét rõ ràng. Là Huyền Chân sư tôn của Thanh Kiếm viện nhìn trúng cậu, không phải đạo sư nào đó của Thanh Kiếm viện. Nếu cậu vào, chắc chắn sẽ nhận được chỉ dạy của Huyền Chân sư tôn ở Thanh Kiếm viện, đây là cơ duyên lớn đấy."

Cửu Thiên lắc đầu nói: "Tôi biết, nhưng tôi không muốn vào. Tiếp tục so tài đi, cũng chẳng còn lại mấy người nữa."

Giang Thiếu Vinh đạo sư thở dài một tiếng, quả nhiên là tuổi trẻ nông nổi không hiểu chuyện, sau này chắc chắn hắn sẽ hối hận.

Giang Thiếu Vinh đạo sư khẽ nhếch môi, dùng phương pháp truyền âm. Chỉ cần luyện đến Ngoại canh cảnh, truyền âm là một chuyện rất đơn giản.

Huyền Chân nghe được truyền âm, khẽ nhíu mày: "Thằng nhóc này, vậy mà dám từ chối tôi."

Giọng nói còn chưa dứt, Nhất Thanh là người đầu tiên nở nụ cười.

"Cái gì? Thằng nhóc sử dụng trọng kiếm thế mà không muốn vào Thanh Kiếm viện, thú vị, thật thú vị đó."

Mộng Vân sư tôn của Phiêu Miểu viện lắc đầu nói: "Nhóc con cao ngạo. Chẳng lẽ hắn định vào Âm Dương viện. Tinh Uyên, ông có định nhận hắn không?"

Tinh Uyên nói: "Có thể, căn cơ tu vi đều không tệ. Là một hạt giống tốt, xem thế nào."

Viện trưởng cười nhẹ nói: "Tôi cũng thấy không tệ."

Khi hai vị sư tôn và viện trưởng nói chuyện, Cửu Thiên phía dưới lại thắng thêm một đối thủ mới.

Lúc này, chỉ còn lại mấy chục học viên, gần như mỗi người đều là từ Nội canh cảnh trở lên.

Trước khi tới đây, Cửu Thiên vẫn luôn cho rằng cảnh giới tu vi của mình cũng xem như cao. Nhưng nhìn thấy những người này, Cửu Thiên mới phát hiện, cảnh giới của mình cũng không cao lắm. Ít nhất có mười người giống hắn, quả nhiên Học viện Võ Đạo là nơi thiên tài hội tụ, danh xứng với thực.

Hai đạo sư cùng đứng trên đảo nhỏ, giám sát trận thi đấu này. Học viên đối diện rất khách khí, tiến lên trước ôm quyền nói: "Tại hạ Thủy Song, xin chỉ giáo."

Cửu Thiên cũng đáp lễ nói: "Tại hạ Cửu Thiên, mời."

Thủy Song lấy vũ khí của mình ra, rõ ràng là một đao một kiếm.

Tay trái cầm đao, tay phải cầm kiếm, mở canh kình ra, khí thế mãnh liệt, thoạt nhìn không tầm thường.

Phía dưới, Cửu Minh cũng đang xem cùng đám người bên dưới. Khi thấy đối thủ của Cửu Thiên là Thủy Song, Cửu Minh khẽ nhíu mày, biết lần này Cửu Thiên sẽ gặp phiền phức.

Bởi vì Thủy Song này chính là em trai của Thủy Lãnh Hàn, cao thủ của Thiên Nhận viện bọn họ. Thủy Lãnh Hàn từng nói qua, em trai của hắn ta thiên phú không kém gì hắn ta, tu vi đã là Nội canh nhị trọng. Nếu như không phải vì chưa luyện xong võ công của gia tộc, hai năm trước đã vào Học viện Võ Đạo rồi. Lần này là muốn vào Âm Dương viện.

Ngay lúc Cửu Minh đang lo lắng, giọng nói khiến người ta ghét bỏ của Tiền Lưu lại vang lên lần thứ hai.

"Con rùa xanh Cửu Minh, cậu ở đây à, làm tôi tìm mãi. Em họ cậu cũng may mắn thật đó, vậy mà gặp được em trai của Thủy huynh đệ, xem ra hắn phải dừng ở đây rồi, Thủy huynh đệ, cậu nói có phải không."

Tiền Lưu và Thủy Lãnh Hàn sóng vai đi tới, tiếng cười chói tai, vô cùng khó nghe.

Những người khác rõ ràng đều nhận ra hai người, nhường chỗ để Tiền Lưu và Thủy Lãnh Hàn đi đến.

Thủy Lãnh Hàn liếc nhìn Cửu Minh một chút, nói: "Con cháu của nhà họ Cửu nhỏ bé, có thể đi đến bước này, đã tính không tệ. Đáng tiếc, hắn không phải là đối thủ của em trai tôi."

Tiền Lưu cũng tiếp lời: "Đây là đương nhiên. Cửu Minh, cậu phải cảm thấy may mắn, anh em của cậu gặp chính là em trai của Thủy huynh đệ, mà không phải em trai Tiền Nghệ của tôi. Nếu không hắn sẽ thua cực kỳ tệ không nói, còn sẽ để lại tổn thương tâm lý sau này nữa."

Cửu Minh âm thầm cắn răng, tuy rằng hắn ta không thích Cửu Thiên. Nhưng lúc này, hắn ta chắc chắn không hy vọng Cửu Thiên thua.

Cửu Minh nhàn nhạt nói: "Thắng hay thua, còn chưa biết được."

Tiền Lưu ngẩn ra một chút, sau đó cười ha ha mấy tiếng, nói: "Ui, con rùa xanh rất tự tin nhỉ. Nếu không cược đi?"

Cửu Minh cười lạnh một tiếng: "Tôi chỉ có hai bàn tay trắng, lấy gì đánh cược với cậu."

Tiền Lưu cười nói: "Tôi biết cậu hai bàn tay trắng, tôi muốn cược cậu phải giặt hết quần áo cho tôi một năm, chịu đánh chịu mắng, như một người hầu, có dám cược không."

Mí mắt Cửu Minh nhảy lên, ánh mắt lập lòe.

Thủy Lãnh Hàn cười ra tiếng: "Tiền huynh. Cậu không cần cược cũng có thể đánh hắn ta, bắt hắn ta làm việc cho cậu, sao phải làm điều thừa vậy làm gì?"

Tiền Lưu nói: "Thủy huynh cậu không hiểu. Tuy rằng bình thường tôi hay bắt nạt hắn ta, nhưng tên này rất kiên cường, như một tảng đá vậy, có vài lần còn làm loạn suýt xảy ra chuyện. Nếu có thể bắt hắn ta chịu đánh chịu mắng, thì tôi rất sảng khoái. Đến lúc đó, tôi còn có thể bắt hắn ta rửa chân cho Thủy huynh, hái thuốc, như thế có phải tuyệt không."

Thủy Lãnh Hàn cười nói: "Rất tuyệt, rất tuyệt. Cửu Minh, cậu có dám cược không? Trả lời một tiếng. Cậu nhìn xem, bên trên đã bắt đầu đấu rồi."

Trong đầu Cửu Minh hiện lên hình ảnh Cửu Thiên và Nông Kiến Tịnh đạo sư tỉ thí, cắn răng nói: "Cược thì cược, nếu tôi thắng, cậu phải giặt quần áo phục dịch tôi, nhận mắng nhận đánh."

Tiền Lưu cười đến gần chết, nói: "Không thành vấn đề."

Những người khác nghe thấy hai người đánh cược, đều sôi nổi bàn luận, ánh mắt nhìn Cửu Minh đều như đang nhìn một thằng ngu.

"Con rùa xanh Cửu Minh lại ngớ ngẩn rồi, hắn ta còn chưa ăn đủ trái đắng sao?"

"Nói không chừng anh em người ta thật sự mạnh thì sao?"

"Ha ha, cậu đang kể chuyện cười à. Nhà họ Cửu? Tôi nghe nói chỉ là một gia tộc nhỏ của thành Giang Lâm mà thôi."

...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.