Võ Tôn Đỉnh Cấp

Chương 98: Chương 98




Tất cả mọi người đều cười nhạo quyết định của Cửu Minh, mà lúc này, một giọng nói từ phía sau truyền đến.

"Các người sai hết rồi, Cửu Thiên của nhà họ Cửu đúng là rất mạnh."

Mọi người quay đầu nhìn lại, nói với người vừa nói: "Mục Kiếm Đình, cậu sẽ không lừa chúng tôi đấy chứ."

Mục Kiếm Đình cười nói: "Đương nhiên là không rồi. Không phải có người mở cá cược xem lần này học viên nào sẽ giành hạng nhất sao? Các người có thể thử đặt Cửu Thiên, sẽ không thua."

Nói xong, Mục Kiếm Đình ngẩng đầu nhìn lên giữa không trung, ánh mắt dừng lại trên người Cửu Thiên.

Một bên khác, trong nhóm học viên của Phiêu Miểu viện, Tĩnh Như chỉ vào bóng dáng Cửu Thiên nói: "Sư huynh, chính là hắn, có thể giúp em đối phó với hắn không?"

Người được Tĩnh Như gọi là sư huynh nhẹ nhàng ôm eo nhỏ của Tĩnh Như, cười nói: "Đương nhiên không có vấn đề gì. Ai anh cũng sẽ giải quyết giúp em. Chờ hắn được phân học viện xong, anh sẽ dạy dỗ hắn thật tốt, em muốn hắn khó chịu thế nào thì hắn sẽ khó chịu thế đó."

Ánh mắt Tĩnh Như lộ ra ánh sáng lạnh lẽo: "Em muốn hắn chết thì sao?"

"Sư huynh" nhất thời kinh ngạc, sau đó nói: "Cũng không phải không có cách."

Tĩnh Như lập tức lộ ra núm đồng tiền như hoa nói: "Sư huynh anh thật tốt."

"Sư huynh" nở nụ cười ha ha. Tĩnh Như ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phái Cửu Thiên. Lẩm bẩm nói: "Cậu khiến tôi khó chịu, tôi sẽ cho cậu lấy cái chết đổi lại."

Trên đài, Cửu Thiên và Thủy Song đánh đến khó phân thắng bại.

Thủy Song tay trái đao, tay phải kiếm vậy mà có thể dùng góc độ, lực lượng khác nhau mà cùng tấn công, thật sự là khiến người ta khó lòng phòng bị.

Cũng may trọng kiếm của Cửu Thiên cũng đủ rộng, đủ dài. Tùy tay vung lên cũng có thể chặn không ít công kích lại, nếu thật sự không đỡ được, có máu thịt của long tộc bảo vệ, chỉ là một hai vết thương mà thôi, cùng lắm là để lại trên cơ thể một vài vết sẹo.

Nhưng thật ra Thủy Song càng đánh càng nôn nóng, hắn ta chưa từng thấy một người luyện võ có thể kháng cự lâu như vậy.

Lực phòng ngự của đối phương khiến hắn ta khó có thể tưởng tượng, vất vả lắm mới tìm được sơ hở, đâm đối phương một kiếm. Da của đối phương còn chẳng rách, nhưng nhiệt độ truyền đến lại khiến hắn ta sinh ra đau đớn.

Không thể tiếp tục như vậy, Thủy Song khẽ quát một tiếng, xoay người lùi về phía sau, đao kiếm đặt ngang trước ngực.

Phía dưới, Thủy Lãnh Hàn nhìn thấy tư thế của Thủy Song thì biết Thủy Song phải dùng đến chiêu kia. Khẽ quát một tiếng: "Được lắm, Tích Thủy quyết, đao kiếm như mưa."

Theo lời của Thủy Lãnh Hàn, Thủy Song ra tay.

Nháy mắt, đao kiếm trong tay biến mất, chỉ còn lại ảo ảnh mắt thường khó có thể thấy.

Ảo ảnh khủng bố như mưa như gió, bao phủ toàn thân Cửu Thiên. Trái tim Cửu Minh cũng vì vậy mà căng thẳng.

Đồng tử của Cửu Thiên co rút lại, ngọn lửa trên người thoáng bốc hơi.

Liệt hỏa kim thân quyết!

Tiểu Hắc vẫn luôn ngây ngốc bên cạnh Giang Thiếu Vinh lúc này hưng phấn đến nhảy dựng lên, nó thích lửa, nhìn thấy trên người Cửu Thiên bốc lên ngọn lửa, tiểu Hắc rất vui sướng.

Những người khác căn bản không biết tiểu Hắc vui vẻ cái gì, chỉ có Cửu Thiên cảm giác được Liệt hỏa kim thân của mình có gì đó không đúng, sao bên trong ngọn lửa lại mang theo một chút màu đen. Hắn không thể Luyện khí pháp quyết.

Không quan tâm nhiều như vậy, canh khí che kín toàn thân, Cửu Thiên chém ra một nhát kiếm.

Ngọn lửa chỉ thoáng hiện lên thân kiếm. Ngay sau đó, trọng kiếm trực tiếp phá bỏ ảo ảnh tấn công của Thủy Song.

Bùm một tiếng, ngọn lửa nổ mạnh, Thủy Song bị một kiếm đánh bay, cả tiểu đảo cũng rung lắc.

Vũ khí trong tay rơi mất, Thủy Song ngã xuống đất, trong chốc lát không đứng dậy nổi.

Phía dưới mọi người vì vậy mà kinh ngạc, Tiền Lưu hét to ra tiếng: "Cái gì!"

Cửu Minh nắm chặt nắm tay, Cửu Thiên làm tốt lắm!

Thủy Lãnh Hàn cũng vô cùng kinh ngạc, không mở miệng nổi.

Vô số học viên bắt đầu bàn tán.

"Từ đâu ra một thằng nhóc biến thái như vậy. Hắn đã luyện đến Ngoại canh cảnh rồi sao? Ngọn lửa kia thật đáng sợ."

"Không giống Ngoại canh cảnh lắm, hình như là một một công pháp rèn luyện cơ thể. Nhưng uy lực rất mạnh!"

"Mục Kiếm Đình, cậu quen tên kìa à? Hắn luyện công pháp gì vậy?"

Mọi người đều vây quanh Mục Kiếm Đình. Trên mặt còn vương mồ hôi lạnh. Mỗi lần Mục Kiếm Đình xem Cửu Thiên chiến đấu đều có thể cảm giác được Cửu Thiên ngày càng mạnh hơn.

Hít sâu một hơi, Mục Kiếm Đình nói: "Đó là công pháp gia truyền nhà hắn, Liệt hỏa kim thân."

Mọi người chợt hiểu ra: "Thì ra là thế, là công pháp gia truyền. Hắn không phải là cùng họ với Cửu Minh sao? Cửu Minh cũng là người nhà họ Cửu, sao Cửu Minh lại không luyện?"

"Cậu cho rằng một gia tộc có thể có mấy thiên tài sao? Cửu Minh kia là thiên tài nổi tiếng nhất thế hệ của bọn họ rồi."

"Ừ ừ, sợ là ở Học viên Võ Đạo cũng coi như thiên tài trong thiên tài."

...

Trên bầu trời, Thân Đồ sư tôn ha ha nở nụ cười: "Công pháp luyện thể, không tồi, không tồi. Huyền Chân, nếu hắn không muốn đến Thanh Kiếm viện của ông, vậy để hắn đến Hoành Sơn viện của tôi đi."

Huyền Chân cười nói: "Ngay cả Thanh Kiếm viện của tôi hắn đều không đi, sao có thể đến Hoành Sơn viện của ông chứ."

Thân Đồ rung đùi đắc ý nói: "Đó là vì ông không biết cách lôi kéo người, nhận người ta làm đệ tử, phải cho người ta chỗ tốt. Tôi sẽ cho hắn công pháp, đợi hắn nhìn thấy một quyển công pháp Linh cấp cao giai, chắc chắn sẽ đồng ý thôi."

Huyền Chân thu lại nụ cười: "Cái lão này, thật là... Tinh Uyên, ông không nói gì sao?"

Tinh Uyên trầm mặc một lát, chợt quay đầu nói: "Viện trưởng, ông thấy được không?"

Viện trưởng gật đầu nói: "Thấy rồi, canh kình của thằng nhóc này, có điểm không tầm thường."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.