Vợ Tổng Tài Bá Đạo

Chương 65: Chương 65




Chiếc du thuyền chạy suốt mấy tiếng đồng hồ ra biển, Tôn Hạo đứng phía trên mũi tàu không ngừng đi qua đi lại. Từ lúc biết mình hiểu lầm cô anh đã cho người đi tìm, nhưng không ngờ lại tìm ra ở giữ biển khơi như vầy.

Tôn Hạo đi qua đi lại một hồi liền dùng ống nhòm nhìn xung quanh. Sau nhiều lần như vậy anh cũng nhìn thấy được một chiếc du thuyền màu trắng đang trôi lênh đênh giữa biển cách anh khá xa. Trên đó cón có khoảng bốn năm người mặc đồ đen, Tôn Hạo liền nhận ra đó là người của anh. Chiếc du thuyền chạy nhanh về phía chiếc du thuyền màu trắng của cô.

Tôn Hạo vội vàng bước qua chiếc du thuyền của cô.

Bình nhi đâu, cô ấy đâu? Anh nhìn xung quanh thuyền một hồi không thấy bóng dáng của cô liền hỏi, giọng điệu vô cùng hoang mang lo lắng.

Khi chúng tôi tìm được tới đây, đã không thấy cô ấy đâu cả. Tên vệ sĩ liền cung kính báo cáo, giọng điệu có chút run sợ.

Anh Hạo, anh cứ yên tâm chúng tôi đã chia nhau đi tìm.

Nếu không tìm thấy cô ấy các người đừng có trách... Tôn Hạo hăm dọa, đá mạnh vào khung thuyền một cái.

Anh lại tiếp tục đi qua đi lại trên biển, anh sợ những suy nghĩ của mình là đúng, anh lại sợ giấc mơ ngày hôm đó là hiện thực, anh thật sự sợ hãi...anh thật sự không thể mất cô.

TRÌNH KÝ BÌNH, ANH SAI RỒI. Tôn Hạo đứng trên thuyền hét lớn lên.

THẬT SỰ SAI RỒI. EM THA THỨ CHO ANH ĐƯỢC KHÔNG?

Đáp lại lời anh chỉ là tiếng gió và sóng biển. Tôn Hạo bất lực ngồi phịch xuống nhìn xa xăm về phía đường chân trời.

Ba tháng nay từ ngày ký giấy ly hôn cô liền mất tích, dù có tìm kiếm cách nào cũng không được, có phải cô đã thật sự biến mất.

Tôn Hạo sau một hồi la hét liền ngục đầu xuống, hai tay ôm lấy đầu mình, nước mắt nhè nhẹ rơi trên khuôn mặt tuấn mĩ của anh.

Anh ở ngoài biển nguyên đêm, đến gần sáng một chiếc cano chạy về phía anh, trên thuyền có khoảng ba người.

Tôn Hạo nhận ra đó là người của mình liền đứng dậy dùng ống nhòm quan sát.

Chiếc cano chạy về phía anh, sau đó cặp vào du thuyền.

Hai tên áo đen liền mang một thứ gì đó qua du thuyền của anh. Vật đó hôi thối, bốc mùi cả du thuyền. Tôn Hạo không nói gì nhẹ nhàng lấy khăn tay trong túi che mũi mình lại, anh bước lại gần vật đó.

Chỉ trong phút chốc Tôn Hạo liền nhận ra đó là...xác người. Dù đang trong thời gian phân hủy và cũng đã phần nào bị cá ăn nhưng anh vẫn nhận ra đó là xác một phụ nữ.

Tôn Hạo như chết sửng tại chỗ, chiếc khăn trên tay anh rơi xuống, bầu trời trong anh như sụp đổ. Mọi hy vọng của anh giờ chỉ còn lại hư không. Nhìn cái xác trước mặt anh càng không muốn thừa nhận người đó là cô nhưng một mảnh của chiếc váy còn chưa phai màu làm anh không thể chối bỏ. Tôn Hạo ngụy xuống trên mặt đất, nước mắt không ngừng rơi xuống.

Có lẽ cô không biết bây giờ anh đang rất đau đớn, anh đã từng dặn lòng sẽ chăm sóc cho cô nhưng không ngờ anh lại tự tay làm ra chuyện như vậy, ép cô tìm đến con đường này.

Tôn Hạo anh đang rất hối hận, anh vì Từ Khả Giai nói những lời cai độc với cô, vì Từ Khả Giai làm cô sảy thai. Anh đúng là một tên đần đến bây giờ hối hận đã quá muộn màng. Tôn Hạo khó khăn lết về phía cái xác, khuôn mặt của cái xác đã không còn, mùi thối rữa quay quanh anh nhưng anh không có vẻ gì là cảm nhận được. Tôn Hạo tay run run sờ vào cái xác mềm nhũn, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Anh hối hận, anh thật sự hối hận.

Anh tàn nhẫn, em còn tàn nhẫn hơn cả anh. Tôn Hạo thì thầm bên cạnh cái xác.

Anh Hạo, nên đưa chị ấy về, nắng lên sẽ không hay. Tên vệ sĩ gần đó liền lên tiếng nhắc nhở.

Tôn Hạo chợn to mắt liếc tên vệ sĩ một cái, nắm đấm của anh cũng đi kèm với anh mắt.

Chết tiệt! Cô ấy chưa chết, cô ấy còn sống cậu nghe rõ chưa? Tôn Hạo quát lên.

Bọn vệ sĩ gần đó đều run sợ, đứng nép qua một bên không dám lên tiếng. Lái tàu từ từ cho tàu di chuyển sợ đi nhanh sẽ chấn động đến anh.

Tôn Hạo vẫn ngồi bên cạnh cái xác, lúc thì nói, lúc thì cười,...trong anh chẳng khác nào kẻ điên.

Đến gần trưa thì du thuyền cũng đã đến nơi, tên vệ sĩ đứng đằng sau canh lúc anh không để ý liền đánh ngất anh và đưa anh về. Biệt thự Tôn gia nhè nhàng mở cổng chào đón chủ nhân của nó về, trên khuôn mặt của những người hầu đột nhiên sượn cứng khi thấy hai người đang dìu anh vào nhà, đi theo sau là một cái xác đã được bao bọc cẩn thận. Ông bà Tôn mới về từ hôm qua đang ở trên phòng nghỉ ngơi thấy xe chạy vào liền đi xuống, thấy cảnh tượng trước mắt, ông bà thật sự chết sửng. Bà Tôn cố gằng điều hòa lại hơi thở của mình, ép nhịp tim mình chạy chậm lại bước lại gần phía cái xác, hết nhìn cái xác rồi lại nhìn anh đang nằm trên ghế sofa.

Cái này là cái gì? Bà chỉ vào cái xác đã được bịch kính hỏi, linh cảm cho bà biết đã có chuyện không hay.

Là...là ...là xác...xác của...thiếu...phu nhân ạ. Tên vệ sĩ ấp a ấp úng nói. Bà Tôn lại một lần nữa sửng sốt, đứa con dâu bao ngày không gặp của bà. Dù là con dâu nhưng bà lại yêu thương không kém con ruột không ngờ lại ra đi ở cái tuổi này. Bà Tôn ôm lấy ngực trái của mình, miệng không ngừng thở, ông Tôn thấy vậy liền đỡ lấy bà, người làm thì vội lấy thuốc cho bà uống.

Ký Bình ngồi ở ngoài hành lang nhìn ra bên ngoài, trong lòng đang có cả trăm đường tơ vò. Cô không biết quyết định bỏ tất cả ở lại nơi này của cô là đúng hay sai nhưng có lẽ bây giờ cô có chút gì đó như hối hận và tiếc nuối, cô nhớ Mia quá. Lúc trước của buồn hay chán nản đến đâu vẫn có con bé bên cạnh hủ hỷ bầu bạn. Ký Bình tay nhẹ nhàng đặt lên bụng mình, nơi này của cô cũng đã từng có nguồn sống của hai sinh linh bé nhỏ, nhớ đến hôm đó lòng cô lại đau thắt, cô không thể ngờ Tôn Hạo lại có thể vô tình vô nghĩa như vậy. Còn Từ gia cô chắc chắn sẽ không để yên, lúc trước còn nể mặc Trình lão-ông ngoại cô nhưng sau những gì Từ gia gây ra cho cô dù ông ngoại cô có sống lại cũng không can ngăn được cô giết bọn họ.

Chị Lam, cho chị nè. Định Tường từ trong nhà bước ra, trên tay còn cầm theo một dĩa gì đó.

Ký Bình quay lại nhìn Định Tường đang từ từ đặc cái dĩa xuống.

Ký Bình nhìn cái dĩa rồi lại nhìn Định Tường ánh mắt đầy nghi ngờ và khó hiểu.

Tự nhiên tên nhóc này lại đưa cho cô cái dĩa chứa đầy những con bạch tuộc sống, cô nhìn dĩa bạch tuột không chớp mắt, mấy con bạch tuộc đang nhúc nha nhúc nhích trong dĩa, óc ác của cô cũng theo đó mà nổi hết lên.

Đưa chị thứ này làm gì? Ký Bình chỉ vào dĩa bạch tuộc, khó khăn hỏi.

Ăn. Định Tường tỉnh bơ trả lời cô.

Ăn? Ký Bình ho sặc sụa, mắt chợn to nhìn Định Tường. Nghĩ sau lại kêu cô ăn cái thứ sống nhăn đang cọ ngậy này, nhìn nó tự nhiên óc ác cô đã nổi lên hết rồi nói chi kêu cô ăn. Từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên cô cảm thấy mình gặp một cái tình huống éo le nhất.

Bạch tuộc chấm với mù tạt rất ngon. Chị ăn thử đi. Định Tường lại tiếp tục đẩy dĩa bạch tuộc về phía cô.

Để em làm thử cho chị xem nhé. Nhìn thấy Ký Bình không phản ứng, cậu liền nghĩ cô đang thắc mắc cách ăn. Thế là, Định Tường thành thạo cầm con bạch tuộc sống lên, con bạch tuộc cọ ngậy đeo vào tay cậu. Định Tường nhìn con bạch tuộc bằng ánh mắt thích thú, kéo con bạch tuộc ra, cột chặt chân con bạch tuộc lại rồi đưa con bạch tuộc vào chén mù tạt chấm, ăn một cái thích thú.

Trong khi đó mặt Ký Bình đã biến sắc, mồ hôi trên trán cũng đã tuôn ra. Cô chỉ thầm cầu cho cậu y như cái vụ ly sữa cứ một mình mà sơ dĩa bạch tuộc.

Chị ăn thử đi.Định Tường sau khi sơ xong con bạch tuộc liền cầm một con khác đưa cho cô.

Thôi, chị không giành ăn với em đâu...em ăn đi. Chị ra trạm xá một chút. Ký Bình vừa dứt câu liền tung chạy. Đối với cô lúc này chỉ có thể ba mươi sáu kế chạy là thượng sách. Ăn uống kiểu này cô thật sự chưa từng nghĩ qua, lại càng không dám nghĩ.

Định Tường thấy vậy liền đơ người, chị Lam của cậu tự dưng lại bỏ chạy như gặp ma. Định Tường lại nhìn xuống dĩa bạch tuộc trong lòng có chút bất mãn, thế là lũ bạch tuộc liền chui tọt vào bụng cậu.

Ủa, Hải Lam cô đến đây khi nào vậy? Du Thiên Lập vừa mới khám cho bệnh nhân xong liền về phòng, không ngờ lại thấy cô ở đó.

Tôi mới đến. Ký Bình thở dài trả lời, tay không ngừng chọc chọc vào trong mấy cái dụng cụ y tế. Đúng là lâu quá cô chưa khám hay phẩu thuật cho ai nên có chút ngứa nghề.

Hai hôm nay tôi thấy tâm trạng cô có vẻ vui? Du Thiên Lập thấy cô im lặng liền kiếm chủ đề để nói.

Vui, chắc vậy. Tên nhóc đó khá ngây ngô, ở bên cạnh nó lúc nào cũng có tiếng cười. Ký Bình nhớ đến vụ lúc nãy bất giác nở nụ cười.

Định Tường là một đứa trẻ tốt, chỉ là nhà nghèo nên không thể ăn học đến nơi đến chốn, nếu không nó chắc chắn là đứa có ít cho xã hội. Du Thiên Lập thở dài than thở.

Ký Bình chỉ im lặng, trầm tư suy nghĩ gì đó.

Thằng nhóc rất vẽ, ước mơ của nó là trở thành họa sĩ. Nhưng học vô được trường Mỹ Thuật ắt hẳn sẽ phải tốn rất nhiều tiền.

Ký Bình vẫn không nói gì hay đếm xỉa đến Du Thiên Lập, cô đang chăm chú ghi chép cái gì đó trong hồ sơ bệnh án.

Du Thiên Lập thấy cô không trả lời liền bước về phía cô, nhìn chăm chăm vào những chữ cô đang viết.

Sau một hồi cô cũng ghi xong, chưa kịp để cho Du Thiên Lập ú ớ cô đã chào tạm biệt và đi về. Du Thiên Lập nhìn tập hồ sơ bệnh án cô vừa mới ghi một hồi liền mở ra xem. Từng đơn thuốc, từng cách dùng được ghi trên giấy đập vào mắt anh.

Du Thiên Lập hết nhìn tờ giấy rồi nhìn ra cửa, bóng dáng của cô đã ẩn dần theo con đường, bất giác anh nở nụ cười. Xem ra sắp tới anh không cần một mình làm thế tất cả nữa rồi.

______

Chiếc BWM chạy thẳng vào biệt thự Tôn gia với vận tốc kinh ngươi, thắng một cái két ngay bậc thang tam cấp của ngôi biệt thự.

Rose nhanh chóng bước ra khỏi xe ở ghế lái phụ, còn bên ghế lái chính là Thẩm Thiếu Bạch, sắc mặt hai người vô cùng khó coi.

Hai người không nói gì chỉ nhanh chóng chạy vào trong.

Đập vào mắt cả hai là hình ảnh Tôn Hạo đang ngồi ngục trên ghế sofa, hai tay ôm đầu, dáng vẻ thật ảo nảo đáng thương, đối diện Tôn Hạo là ông bà Tôn, ông Tôn đang cố gắng ra sức dỗ dành vợ. Người làm đang thay toàn bộ rèm cửa thành màu trắng tan lễ...không khí trong nhà thật sự rất thê lương.

Rose nhìn xung quanh nhà, cô vẫn không tin đây là sự thật nhưng sự thật lại phủ phàng khi cô nhìn thấy một vật được đặc trong một cái hộp kính to.

Trái tim cô như thắt lại, mới ba tháng trước cô còn được nhìn thấy bạn mình nói chuyện, hôm nay cô cũng nhìn thấy bạn mình nhưng là một cái xác chết.

Tôn Hạo, anh là tên khốn kiếp, anh trả bạn lại đây cho tôi. Rose tức giận bước về phía Tôn Hạo kéo anh dậy, không ngừng đánh vào ngực anh.

Tôn Hạo như người mất hồn, không có lấy một chút cảm giác, mặc cho Rose đánh. So với việc bị Rose đánh thì ở bên trong anh còn đau hơn, gần hàng nghìn lần.

Rose bình tĩnh lại đi. Thẩm Thiếu Bạch thấy tình thế không ổn liền kéo Rose ra. Trước khi kéo Rose ra còn cho Tôn Hạo một cái liếc mắt. Thẩm Thiếu Bạch đẩy Rose ngồi xuống, cố gắng an ủi cô. Khoảng một lúc sau thì Mia và Hà Thế Dân tới đi theo sau còn có Diệp Bảo và Trương Phong. Không khí trong nhà mang đầy đau thương như thế này nên mọi người cũng không nói gì, chỉ có Mia cứ khóc đồi tìm mẹ Joy của nó. Tôn Hạo không chịu được nữa, anh ôm chầm lấy Mia, cả hai người cùng khóc một cách thê lương. Giờ thì anh đã hiểu, cô quan trọng với anh đến cở nào. Giờ đây anh cũng đã hiểu, anh yêu cô đến nhường nào. Cũng chỉ khi người ta mất đi thú quý giá nhất người ta mới biết nó thật sự quan trọng. Nhìn hai con ôm nhau khóc, mọi người cũng rưng rưng khóc theo.

Đột nhiên có một đoàn người áo đen bước vào, tất cả đều là người Châu Âu, xếp thành hai hàng nghiêm trang. Một người thanh niên người Nhật trạng tuổi Tôn Hạo bước vào trước mặt mọi người. Người thanh niên quỵ xuống và cúi người theo cách thức lễ nghi của người Nhật.

Anh ta sau khi chào liền đứng dậy giới thiệu: Tôi là Mark, quản gia của gia tộc Freeman.

Các người đến đây làm gì? Rose liền nhận ra người này, liền đứng bật dậy tỏ ra tứv giận.

Tôi phụ mệnh công tước và các trưởng lão đưa cô ấy về nơi an nghỉ của gia tộc. Quản gia Mark vẫn tiếp tục giữ thái bộ và phong cách quản gia của mình.

Tôi không cho các người đưa Joy đi. Đến lúc chết các người cũng không buông tha sao? Rose tức giận quát lên.

Người của gia tộc Freeman chỉ có thể như vậy. Rose tiểu thư xin người đừng ngăn cản chúng tôi phụ mệnh.

Nếu tôi ngăn cản thì sao? Tôn Hạo buông Mia ra nhìn quản gia Mark bằng ánh mắt sắc bén. Muốn đưa vợ anh đi sao? Đừng hòng

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.