Vợ Tổng Tài Bá Đạo

Chương 66: Chương 66




Tôn thiếu, ngài là chồng của tiểu thư cũng coi như là người của gia tộc. Xin ngài tránh sang một bên, nếu không chúng tôi buộc lòng phải tuân theo luật lệ gia tộc. Quản gia Mark vẫn giữ thái độ lạnh lùng, nghiêm nghị, mặt không có chút sợ hãi, đúng bản chất của một quản gia.

Vậy thì phải hỏi nó có đồng ý không đã. Hà Thế Dân từ lúc nào đã đưa cây súng lên đầu quản gia Mark.

Mark vẫn không hề sợ hãi, miệng hơi nhếch lên nhìn Hà Thế Dân.

Hà tổng, tôi khuyên anh đừng nên chống đối lại gia tộc Freeman, không có kết quả tốt đâu. Quản gia Mark lên tiếng đe dọa.

Còn tôi thì sao? Họng súng của Tôn Hạo đưa thẳng vào đầu quản gia Mark.

Quản gia Mark đang đứng trước hai họng súng đang chỉa thẳng vào đâu nhưng anh không một chút yếu thế.

Ba người Trương Phong, Diệp Bảo và Thẩm Thiếu Bạch lúc này cũng không thể im lặng ngồi một chỗ được nữa liền đứng lên bước về phía quản gia Mark.

Vệ sĩ đi theo Mark thấy vậy liền rời khỏi hàng, tiến về phía Tôn Hạo.

Hiện giờ là 5 chọi 31. Hai bên đều kề súng vào đầu nhau.

Đưa Mia và ba mẹ tôi lên tầng trên. Tôn Hạo liền ra lệnh cho người làm.

Thấy người làm đã đưa ông bà Tôn và Mia đi, ánh mắt Tôn Hạo liền biến sắc, màu hổ phách biết thành một màu đỏ khát máu. Anh nhìn xung quanh như muốn nhớ rõ bọn người của gia tộc này.

Sao cô còn chưa đi? Anh nhìn xung quanh liền phát hiện Rose còn ở lại, liền tức giận quát.

Sao tôi có thể đi được kia chứ. Rose khuôn mặt đột nhiên nở một nụ cười nữa miệng, không còn là một thiên thần lúc nào cũng tạo tiếng cười như thường ngày nữa, khuôn mặt gian tà, đầy quỷ dị, rút cây súng lục Colt 1911 ra. Đánh nhau cô không biết nhưng bắn súng cô không thua bọn đàn ông này đâu.

Này, em biết bắn sao? Thẩm Thiếu Bạch đột nhiên thấy thiên thần lột xác liền thắc mắc.

Cô ấy giỏi khoản này nữa là đằng khác, bắn tỉa không ai qua được cô ấy. Hà Thế Dân có chút hãnh diện khoe khoang.

Thượng. Quản gia Mark nãy giờ im lặng, đột nhiên lên tiếng.

Bọn vệ sĩ liền song lên hết phân nữa.

Vậy là năm người đàn ông liền lao vào đánh, Rose chỉ đứng im cầm cây súng của Hà Thế Dân chỉa vào đầu Mark, lâu lâu lại bóp cò bằng cây súng của mình, hạ thủ những tên vệ sĩ.

Trận đánh diễn ra như tên bắn, bọn vệ sĩ của gia tộc Freeman đều là những tên xuất sắc và dai như đỉa có đánh thế nào cũng không ngục.

Trung. Quản gia Mark lại một lần nữa lên tiếng, giọng điệu hết sức nhẹ nhàng.

Sáu tên vệ sĩ liền dùng thủ thuật nhanh như gió đã mang được cái xác ra ngoài cửa.

Tôn Hạo và mọi người thấy hành động đó của quản gia Mark liền ngừng tay lại, bọn vệ sĩ lại lui về phía Mark.

Tôi đã được lệnh, không làm thương tổn các người. Việc của tôi coi như đã hoàn thành. Quản gia Mark gạt cây súng ra khỏi đầu, liền cúi chào. Cáo biệt.

Quản gia Mark liền bước ra khỏi Tôn gia.

Hạ. Lời nói vừa dứt, vệ sĩ liền đưa cái xác lên xe mang đi.

Tôn Hạo người ngụy xuống bất lực, giây phút này anh thật sự vô dụng, cả cái xác của vợ mình cũng không giữ được. Mọi người cũng như đồng cảm với chính anh, ai cũng mang một nổi buồn trên khuôn mặt.

Cùng lúc đó, một người khác chạy vào nói nhỏ vào tai anh.

Anh Hạo, Từ Khả Giai được cứu đi rồi.

Tôn Hạo đứng bậy dậy, đá bay cái bàn.

Chết tiệt! Bằng mọi cách bắt cô ta về đây. Anh tức giận quát. Và kẻ cứu cô ta nữa.

Cũng kể từ ngày đó qua đi, đã nửa năm...thời gian trôi qua rất nhanh, nó không bao giờ chờ đợi con người. Tôn Hạo ngồi trong phòng làm việc, mắt dán chặt vào tấm ảnh trên bàn, đây là ảnh cưới của anh và cô. Tôn Hạo nhẹ nhàng lau nó mặc dù nó không hề dính một hạt bụi nào.

Nữa năm nay anh sống như người mất hồn, ngày đêm chỉ nghĩ đến công việc, thời gian còn lại anh sẽ nghĩ về cô.

Ngày đó xác cô được hỏa thiêu rồi đưa về Anh quốc, anh là chồng nhưng không thể bước vào nhìn vợ mình lấy một cái. Giờ phút đó trong anh như sụp đổ.

Nhìn đống tài liệu trên bàn anh lại thở dài, nữa năm nay hợp đồng anh nhận càng ngày càng nhiều, tập đoàn cũng nhanh chóng đi lên và vươn xa. Còn tập đoàn Trình thị đã giao cho Hà Thế Dân quản lý, việc làm đầu tiên của Hà Thế Dân chính là tống cổ Từ Đông và một số bè phái của ông ta ra khỏi tập đoàn, việc làm này khiến anh rất hài lòng. Từ Khả Giai sau cái ngày được người áo đen cứu đi thì không tìm thấy nữa, Tôn Hạo vẫn cho người tìm, quyết phanh thây cô ta.

Tôn Hạo nhìn tấm ảnh trên bàn lại nhìn hai chiếc nhẫn đeo ở ngón áp út trên tay mình, hôm cô bỏ anh đi anh đã điên cuồng lao ra ngoài mưa tìm và kết quả anh đã tìm được nhưng chưa kịp trả nó lại cho cô thì cô đã vĩnh viễn ra đi. Hai chiếc nhẫn vẫn được anh mang trên tay như vật bất ly thân, nó nhắc anh nhất định phải trả thù cho cô.

Nửa năm nay đều thay đổi nhiều nhất chính là địa vị của Tôn gia trong giới thượng lưu, nó càng lúc càng phát triển khiến mọi người phải trầm trồ, những dự án lớn nhỏ anh đều nhận.

Không phải vì anh muốn phát triển tập đoàn mà chỉ vì anh muốn quên đi nổi đau trong lòng.

Mất vợ, mất con anh thật sự không chịu đựng được, có nhiều lúc anh chỉ muốn được ra đi như cô, chắc ở một góc nơi thiên đường cô đang đợi anh.

Tôn Hạo bỗng dưng bật cười, anh làm sao có thể lên thiên đường gặp cô được. Một kẻ giết con, hại vợ như anh chắc chắn địa ngục sẽ mở rộng cửa đón chào.

Anh nhớ em. Tôn Hạo miệng khẽ thì thào. Hầu như nửa năm ngày nào anh cũng nói câu này, ở phòng làm việc, ở phòng ngủ chỉ cần nơi đâu có hình ảnh của cô, anh điều sẽ nói nhưng cô có nghe được lời anh đâu.

Nửa năm nay cũng đã xảy ra rất nhiều việc ví dụ như Thẩm Thiếu Bạch và Rose chẳng hạn. Hôm Mark đến Rose không ngăn cản được Mark đưa cô đi, liền buồn bã giải sầu. Thẩm Thiếu Bạch cũng buồn. Vậy là, kẻ buồn ở với kẻ buồn sinh ra sự cố.

Lúc biết được sự cố mình gây ra Thẩm Thiếu Bạch có ý định muốn kết hôn liền nhưng Rose vẫn một mực không chịu, cứ bảo đợi hai năm, dù sau thì bạn cô mới mất cô cũng không thể đưa đám cưới mình vào được ,và rồi hai người đó đã về một nhà.

Hôm trước anh có ghé thăm, nhìn bụng Rose đã to, anh cũng có phần ao ước. Và nếu như không có ngày đó chắc giờ con anh đã chào đời, là một đứa trẻ dễ thương giống cô rồi nhỉ. Nhưng đáng tiếc trên đời này không có chữ If.

Ký Bình vừa từ ngoài bãi biển về, hôm nay cô đã giúp người dân bắt được không ít sò, ốc.

Cô nhìn lên bầu trời xanh thẳm, nữa năm nay cuộc sống với ngư dân ở đây cô cũng đã quen dần, lúc đầu còn ngỡ ngàng nhưng bây giờ cô lại cảm thấy vui vẻ. Cuộc sống nơi đây thật tốt, trước những người ở đảo này làm cô cảm thấy thân thiết hẳn. Cô cũng đã quen dần được cái món bạch tuộc sống chấm mù tạt của tên nhóc Định Tường. Nhưng dù có vui thế nào cô vẫn thấy một góc trong tim mình trống trải như thiếu đi một mảnh ghép mà cô không biết nó là gì. Mất đi hai đứa con một lúc đã gây cho cô đả kích rất lớn, cô đã rơi vào u mê rất lâu nhưng bây giờ cô đã tỉnh. Mà tính đến nay chắc chỉ có ba người biết cô còn sống.

Cái ngày cô nhờ Đông Phong Khương Thái tìm giúp cô cái xác giống tự mình thả xuống biển cũng đã qua được nữa năm. Cô làm việc đó là có hai mục đích.

Thứ nhất, cô muốn anh đau khổ.

Còn thứ hai, cô muốn rời khỏi gia tộc Freeman, nhưng với thực lực của cô dù có chết cô cũng sẽ không thể rời khỏi nên sẵn tiện chuyện này, cô rời khỏi gia tộc coi như mình đã chết. Mà nếu không có sự giúp đỡ của Mark chắc chắn mọi chuyện không chót lọt như thế.

Một gia tộc lớn như Freeman việc con cháu mình chết mà không nhìn thấy mặt mũi họ chắc chắn sẽ kiểm nghiệm ADN nhưng nhờ có Mark đã khôn ngoan làm một tờ ADN giả và thiêu đi cái xác nếu không chắc chắn bị lộ. Trong việc này cô thật sự rất cảm ơn Mark.

Mà nhớ đến Mark cô lại nhớ đến lúc nhỏ, gia tộc của Mark đã mấy đời làm quản gia cho gia tộc Freeman nên từ nhỏ Mark và cô đã có mối giao tình được coi như thanh mai trúc mã. Mỗi lần cô lười biếng học tập Mark sẽ giúp cô trốn học mặc dù hai đứa sẽ bị nhừ đòn.

Vừa về đến cửa cô đã thấy Định Tường đang cấm cúi vẽ gì đó. Nhớ đến lời nói của Du Thiên Lập cô mới bước lại xem Định Tường vẻ gì.

Tên nhóc này đang vẻ cảnh chiều xuống, rất đẹp, càng nhìn cô càng nhận định tên nhóc này rất có năng khiếu.

Em có muốn học trường mỹ thuật không? Đột nhiên miệng cô lại thốt ra câu hỏi.

Trường mỹ thuật ạ. Định Tường hỏi lại một lần nữa như muốn cô chắc chắn.

Ký Bình chỉ gật đầu như một lời chắc chắn.

Nhưng... Định Tường nhìn vào ánh mắt cô rồi cúi đầu tỏ vẻ băn khoăn.

Ký Bình như đã hiểu được nổi lòng của Định Tường cô nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

Yên tâm, chị lo được. Một lời của cô như chắc chắn.

Còn em của em... Vẻ ngại ngùng ấp úng của Định Tường làm cô có chút bất mãn. Dù sau nữa năm nay cô đã xem nơi này là nhà mình, gọi ba mẹ Định Tường bằng một tiếng ba mẹ, coi Định Tường và em gái Định An Nhiên như là em mình thì làm sao việc này cô không lo.

Chị lo được, cả em và em gái em. Yên tâm đi. Ký Bình không ngừng trấn an Định Tường. Với việc cỏn con này dù cô không sử dụng tiền của mình làm trước kia cũng có thể nuôi hai đứa em học được, việc đó dư sức với cô.

Việc này chị sẽ bàn với ba mẹ đưa hai em lên thành phố học, chịu không?

Định Tường tròn xoe mắt nhìn cô như để chắn chắn, nhìn một hồi như không phát hiện cô đang đùa cợt liền gật đầu thích thú.

Tối đó, sau thì cơm xong cô liền mang chủ đề này ra để nói, ông bà Định rất hào hứng gật đầu đồng ý, cơ hội tốt như vậy làm sao họ có thể bỏ qua. Nhưng trong mắt họ vẫn có chút không yên, chắc họ đang nghi ngờ thân thế của cô. Nhưng Ký Bình chỉ mỉm cười trả lời qua loa, đại loại như con là bác sĩ của bệnh viện trên thành phố...còn ngoài ra thân phận khác cô không hề tiết lộ.

Sau khi bàn bạc, hai tuần nữa tàu trong đất liền sẽ đến, cô và nhà họ Định sẽ trở vào đất liền.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.