Vợ Tổng Tài Bá Đạo

Chương 82: Chương 82




Một buổi sáng tinh mơ, cô thức dậy trong nổi nhẹ nhõm của cuộc sống. Đây là lần đầu tiên cô thấy cuộc sống này nhẹ nhàng đến vậy. Cái cảm giác hai bên vai không còn gì đè nén thật dễ chịu. Tiếng chim hót ở bên ngoài vọng vào tai cô như đang cùng cô chào đón nắng mai.

Tôn Hạo đứng bên cửa nhẹ nhàng nhìn cô cười dịu dàng. Anh không ngờ sau bao ngày xa cách cô lại tha thứ cho anh.

Buổi sáng tốt lành, vợ yêu. Tôn Hạo bước về phía cô nở nụ cười đẹp hơn cả nắng mai, dịu dàng hôn lên khuôn mặt còn mê ngủ của cô.

Ký Bình mắt nhắm mắt mở đoán nhận nụ hôn của anh, miệng không khỏi nở nụ cười hạnh phúc. Cảm giác này thật sự rất hạnh phúc so với việc ở bên cạnh vui đùa cùng Hàn Âu thì cảm giác này hơn nhiều.

Buổi sáng...tốt lành. Ký Bình choàng tay qua cổ Tôn Hạo mấp máy môi nói.

Tôn Hạo mở nụ cười nhẹ, xem ra chứng trở ngại ngôn ngữ của cô khỏi chỉ là vấn đề thời gian. Chắc chắn là do trước kia cô lười nói nên mới dẫn đến việc như vậy.

Sau những cái chào, ôm thân mật hai người cũng buông nhau. Tôn Hạo xuống bếp làm đồ ăn sáng còn cô thì tiếp tục lười biếng trên giường thêm một lúc nữa mới chịu dậy làm vệ sinh cá nhân.

Tôn Hạo ở dưới bếp vui vẻ chiên trứng, ánh mắt đôi khi lại nhìn lên tầng trên. Miệng không ngừng nở nụ cười. Một tuần nay kể từ ngày cô tha thứ cho anh, anh cảm thấy mình thật hạnh phúc. Trái tim cô đơn lạnh lẽo của anh đã có người sưởi ấm lại. Tuy anh chỉ dám chắc anh sẽ cho cô một tháng hạnh phúc nhưng đối với anh, anh thật sự mãn nguyện. Nếu sau này anh xảy ra gì, anh tin Hàn Âu có thể thay anh chăm sóc cô.

Hạo. Ký Bình từ lúc nào đã ở phía sau ôm chầm lấy anh, giọng điệu nỉ non như một đứa trẻ.

Em lại bàn ngồi đi, mỡ dâng bỏng bây giờ.

Không...sợ. Ký Bình càng ôm chặt Tôn Hạo hơn.

Tôn Hạo chỉ mỉm cười mặc cho cô ôm, đồ ăn vừa kịp chín nên anh liền tắt bếp không sợ làm cô bỏng.

Để đĩa trứng lên trên bàn, anh lại tiếp tục lấy bánh mì ra tiếp tục đặt lên bàn mặc cho cô đang ôm chặt anh.

Mãi một lúc sau mọi thứ đã ở trên bàn cô mới buông anh ra và ngồi đàng hoàng xuống ghế.

Một buổi sáng đơn giản gồm bánh mì, trứng ốp la và sữa tươi nhưng như vậy đối với cô là ngon rồi. Còn hơn để cho anh làm mấy món khét nghẹt, mặn chát vừa ăn vừa uống nước đó.

Em cười cái gì vậy? Nhìn cô nhìn đĩa trứng cười cười làm Tôn Hạo không khỏi thắc mắc.

Giỏi...hơn...rồi. Ký Bình chỉ xuống đĩa trứng với đĩa bánh mì tóm tắt khen. Một tuần nay anh khá hơn rồi, không còn trứng chiên vỏ cùng bánh mì khét nữa.

Chồng em mà. Tôn Hạo vui vẻ nghe cô khen.

Tự mãn. Ký Bình bỏ lại cho anh hai chữ rồi cắm cúi ăn như mình vô tội trong khi mặt Tôn Hạo đang đổi màu như tắc kè.

Ăn sáng xong hai người lại cùng nhau ra biển, mặt biển trong xanh, bờ cát dài đăng đẳng hai người nắm tay dạo từng bước trên mặt biển. Tay trong tay nghe sóng biển rì rào từng hồi một. Sóng hết đợt này tới đợt khác dạt vào bờ cát rồi dạt vào chân hai người, lấp đi những dấu chân hai người để lại trên mặt cát biển.

Ở đây đẹp thật. Tôn Hạo ngồi xuống nhìn ra bên ngoài mặt biển.

Ký Bình không trả lời anh, chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cùng anh nhìn xa xăm bên ngoài. Ánh mắt cô không hiểu từ bao giờ lại có chút suy tư, ngợn buồn. Cô nhẹ nhàng dựa đầu vào vai Tôn Hạo cùng anh nhìn về một hướng trong không gian im lặng của hai người.

Ngồi một hồi cũng chán nhìn sóng biển cứ tạt vào chân mình Ký Bình không khỏi muốn chơi đùa. Suy nghĩ nhiều rất mệt óc, chi bằng buông xuống cùng vui vẻ hưởng thụ. Ký Bình luôn có suy nghĩ đi kèm hành động vì vậy ý nghĩ chưa ra hành động đứng lên chạy ra biển đã đi trước. Cô chạy ra chỗ nước vừa tới tà váy của mình liền ngừng lại, tay vẫy vẫy anh.

Hạo, chơi...không?

Ướt đồ hết.

Nghe lời từ chối của Tôn Hạo cô không khỏi chau mày. Anh bảo ướt đồ hết, anh sợ ướt. Cô sẽ cho anh ướt nhẹp. Suy nghĩ chưa ra hành động tạt nước liền tung ra về phía Tôn Hạo. Ký Bình không ngừng vơ tay tạt nước về phía Tôn Hạo mặc cho Tôn Hạo la làng cùng né tránh.

Thôi, đừng mà.

Bình nhi, tha cho anh đi.

Một lúc sau, người Tôn Hạo đã ướt như chuột lột. Lúc nãy anh còn sợ ướt, bây giờ anh đã ướt rồi nên chẳng cần phải sợ nữa. Tôn Hạo liền chạy về phía cô. Hai người không ngừng tạt nước qua lại như hai đứa trẻ đang vui đùa, nghịch ngợm.

Buổi trưa hai người mới về nhà trong tình trạng người ngợm ướt nhẹp và đầy cát.

Tôn Hạo vừa bước vào nhà liền bế thẳng cô vào phòng tắm, cùng nhau tắm trong tình trạng tệ hại nhất. Một buổi sáng ướt nhẹp của hai người.

Hạo, em...có..ch..uyện muốn...nói. Đang tắm bỗng Ký Bình ôm chầm lấy cổ anh. Khuôn mặt không còn cười cợt như lúc nãy nữa mà thay vào đó là ánh mắt lo lắng.

Nhìn vào ánh mắt của Tôn Hạo không hiểu sao lại cảm thấy bất an. Không lẽ cô đã biết được việc gì đó.

Đừng...bỏ...em.

Bình nhi, ngốc. Anh làm sao lại bỏ em cơ chứ. Nghe câu nói của cô Tôn Hạo nhanh chóng thay đổi sắc mặt, giọng anh trở nên lo lắng.

Em thấy...thấy cả rồi. Tin nhắn...trong điện...thoại anh. Ký Bình ánh mắt như sắp khóc nhìn Tôn Hạo. Lúc sáng cô đã tình cờ đọc được tin nhắn trong điện thoại anh, tin nhắn từ bệnh viện đến.

Trong tin nhắn đó có nói một bên bán cầu não của anh bị xuất huyết cần phải phẫu thuật gấp nếu không sẽ ảnh hưởng đến tính mạng, vì vậy những ngày hai người ở bên nhau cô rất hay thấy anh đau đầu. Trong đó còn ghi là do tai nạn xe hai năm trước, tức là ngày cô sang Hàn Quốc.

Em thấy rồi sao? Tôn Hạo sau một hồi thất thần liền hỏi cô một câu ngớ ngẩn. Hai năm trước ngày cô rời xa anh, cơn đau mất mát trong lòng anh không thể nào nguôi ngoai được. Anh tìm đến rượu hàng đêm ở các quán bar. Trong một lần say bí tỉ anh lái xe tông thẳng vào cột điện, đầu va đập mạnh vào kính và vô lăng nhưng lúc đó dù có kiểm tra cách nào cũng nói là tổn thương nhẹ không để lại di chứng hoàn toàn không có biểu hiện xuất huyết não. Nhưng gần đây anh lại hay đau đầu và chóng mặt nên đã kiểm tra không ngờ lại phát hiện mình bị xuất huyết não. Đây là lý do anh muốn bên cạnh cô một tháng, cuộc phẫu thuật phần trăm thành công rất ít anh không thể mang tương lai của cô ra đánh cược được.

Ký Bình gật đầu thay cho câu hỏi của anh.

Hạo, phẫu thuật đi...sẽ thành...công mà.

Nếu không thành công, anh sẽ chết hoặc sống đời thực vật...

Tôn Hạo chưa nói hết câu đã bị cô chặn miệng lại.

Sẽ th...ành...công...mà. Em tin...anh.

Còn tệ hơn nữa, anh sẽ quên em mãi mãi. Tôn Hạo ôm chầm lấy cô, giọng nước mắt của anh từ lúc nào đã lăn trên má.

Em...sẽ làm...cho...anh nhớ. Em là...ai mà.

Bình nhi, đừng vì anh làm chuyện đó. Em đã khổ nhiều rồi. Tôn Hạo ôm lấy cô, đau đớn nói.

Không khổ...chúng ta là...vợ chồng mà. Ký Bình mắt cũng đẫm nước nhìn anh.

Chỉ một câu nói của cô đã vô tình đánh bại trái tim mềm yếu của anh. Cô nói đúng hai người là vợ chồng.

Hạo, về...phẩu...thuật đi. Em sẽ...bên cạnh anh.

Và rồi chiều đó cô và anh đã ra sân bay bay thẳng về Thành phố E trong yên lặng. Nói là trong yên lặng nhưng vừa bước ra khỏi cửa của sân bay thành phố E đã có đầy đủ khuôn mặt đứng đón.

Tôn Hạo tháo chiếc kính chữ V màu đen ra nhìn những khuôn mặt xuất hiện tại sân bay như sinh vật lạ. Rõ ràng anh không báo làm sao mọi người biết thế nhỉ?

Còn Ký Bình nãy giờ vẫn ôm chặt lấy tay Tôn Hạo, cảm giác đối với những người trước mặt như quen như lạ này làm cô không phân biệt được nên đối xử tốt hay phòng thủ đề phòng.

Hiểu được cảm giác của cô Tôn Hạo vỗ nhẹ vào tay cô như an ủi rồi dẫn cô đến bên cạnh mọi người.

Ông bà Tôn, gia đình Thẩm Thiếu Bạch, Hà Thế Dân,...và có cả một người mà anh không thể ngờ tới Tôn Thụy Miên cũng có mặt. Tôn Hạo không kiềm chế được cảm xúc của mình ôm chầm lấy Tôn Thụy Miên đang ngồi trên xe lăng.

Em tỉnh lại khi nào vậy?

Em tỉnh được ba ngày rồi. Tôn Thụy Miên vui vẻ đáp, cũng vì nằm lâu quá các cơ bị teo nhỏ nên cô không thể đi lại bình thường được chỉ đành làm bạn với chiếc xe.

Rose cũng ôm chầm lấy cô, Ký Bình không có phản ứng gì. Đối với những người xuất hiện ở đây trong đầu cô chỉ có một cảm giác là cô chưa từng gặp qua. Ký Bình chợn to mắt ngạc nhiên khi Rose cứ ôm chặt lấy cô còn nức nở khóc.

Mẹ. Mia chạy lại nhướng người ôm lấy Ký Bình nhưng đã bị Rose dành mất đành nắm tay cô lắc qua lắc lại.

Ký Bình lại một lần nữa ngạc nhiên, cô làm gì có con mà có người kêu bằng mẹ cơ chứ? Càng lúc cô càng ngạc nhiên đến nổi không nói nên lời.

Nhìn cô lúc này chẳng khác nào đứa trẻ bị lạc ở nơi đông người. Tôn Hạo đành bước lại phía cô nhẫn nại chỉ tay vào từng người giới thiệu.

Ký Bình chau mày, khuôn mặt ủy khuất cố nhớ hết những gì anh giới thiệu, vừa nghe vừa gãy đầu và gật gật đầu ra vẻ đã nhớ làm Rose đứng bên cạnh chết đứng.

Rose thật sự không ngờ sau hai năm không gặp Ký Bình lại có những biểu hiện trẻ con như vậy. So với khuôn mặt lạnh ngày trước thì Rose thích cái khuôn mặt ngây ngô này của Ký Bình hơn.

Anh đây là chị dâu sao? Tôn Thụy Miên ngước lên hỏi. Cái ánh mắt trong veo chứa đầy sự tò mò.

Chúng ta về nhà rồi hãy nói chuyện tiếp. Bà Tôn chưa kịp để cho Tôn Hạo trả lời đã vội chen vô. Nói thật nhìn con dâu đang ở trước mắt bà không thể nào ngăn được nổi xuất động. Hai năm trước khi biết hết mọi chuyện bà và ông Tôn rất sốc. Ông Tôn còn nổi giận lôi đình đuổi Tôn Hạo ra khỏi nhà nếu không tìm được cô thì đừng hòng bước vô nhà họ Tôn nữa bước. Lúc đó bà vừa lo cho Tôn Hạo vừa sợ cho cô biết bao nhiêu.

Mẹ con nói đúng đó. Anh chị hai con chắc mệt cả rồi, về nghỉ ngơi đi. Ông Tôn nãy giờ cũng lên tiếng còn vỗ vai Tôn Hạo một cái.

Hà Thế Dân đứng bên cạnh đưa đồng hồ trên tay lên coi, trực nhớ mình còn cuộc họp quan trọng liền dặn dò Mia rồi chào tạm biệt mọi người.

Mia, đi chơi với mọi người nha. Bố có việc ở công ty nên không đi được. Hà Thế Dân ngồi xuống chỉnh trang phục lại cho Mia vừa dặn dò.

Vâng ạ. Mia vui vẻ hôn lên má Hà Thế Dân một cái rồi chạy qua bên cạnh Định Tường.

Nhìn con gái cứ đeo lấy Định Tường Hà Thế Dân cũng chỉ thở dài, thầm than cho phận mình hẫm hiu.

Tạm biệt mọi người, con đi trước đây.

Lát nhớ nghé nhà bác dùng cơm. Hà Thế Dân đã đi được một đoạn liền nghe được tiếng của bà Tôn. Anh chỉ gật đầu rồi chạy đi.

Thấy Hà Thế Dân đã đi mọi người cũng bắt đầu dảo bước ra về.

Chiếc Corvette Limousine dài 7 mét chạy ra khỏi sân bay. Bắt đầu cho một cuộc la hét ôm tỏi. Ông bà Tôn là người ưa yên tĩnh nên đã đi xe riêng chừa lại không gian chia cho người trẻ.

Chiếc Corvette Limousine này là chiếc xe chuyên chở Rose trong những lần đi biểu diễn nên nó chả khác nào một căn phòng hoặc một cái vũ trường nhỏ gồm một bộ sofa dài, bàn ghế, giường ngủ và kệ để rượu, tivi rồi loa,... Định Tường vừa vào đã mở nhạc inh ỏi cả xe.

Ký Bình ngồi trên sofa nhìn ra đường phố bên ngoài, cảm giác được hít thở không khí quê hương thật dễ chịu, cô cứ đắm chìm bởi khung cảnh bên ngoài không màng gì đến mấy nhóc đang quậy. Bỗng bàn tay cô đang đặt trên đùi có ai chạm lấy. Ký Bình mãi suy nghĩ nên bị bắt ngờ liền rút mạnh tay lại. Lúc này cô mới nhìn xuống kẻ mới sờ mó tay mình. Là một tên nhóc khoảng 1,2 tuổi. Tên nhóc nhìn cô còn mở nụ cười thân thiện làm lộ mấy cái răng sữa mới mọc, hai má lúm đồng tiền, da lại trắng trong đáng yêu phết. Không kiềm lòng được Ký Bình bế tên nhóc nhỏ ấy lên.

Đó là con trai của tớ Thẩm Nhược Hàn. Cậu cứ gọi nó là Ian (i-an). Rose thấy Ký Bình bế con trai nhỏ của cô lên liền giới thiệu, nếu Ký Bình không bế Ian lên chắc cô quên bén.

Còn nhóc Ian nãy giờ vẫn chăm chú tỏ vẻ rất thích đôi mắt có con ngươi màu xanh của cô. Cứ chốc chốc lại ngước lên nhìn rồi cười ngây ngô.

Ian Ký Bình bế Ian nhìn Ian đang ngồi trên đùi mình, khẽ gọi.

Ian nghe có người gọi liền ngước lên nhìn nở nụ cười rõ tươi. Cô chắc chắn tên nhóc này rất thích cười và chẳng biết lạ là gì. Nhìn cô cười cả buổi vẫn còn cười. Bỗng Ký Bình thấy tay mình ướt ướt cô bắt đầu nhìn xuống chỗ tay đang giữa nhóc Ian thì ra nãy giờ tên nhóc cười nhiều quá nên nước vãi rơi tùm lum làm ướt cả tay cô.

Rose thấy vậy liền lấy khăn giấy đưa cho cô nhanh chóng bế Ian về chỗ mình.

Xin lỗi, con trai mình nó nghịch quá.

Không...sao. Ký Bình nhận lấy tờ khăn giấy lau tay mình. Nhìn cái tên nhóc bị Rose ẩm đi nhưng vẫn còn lưu luyến nhìn về phía cô đó. Tên nhóc dễ thương như vậy sau cô nở trách được cơ chứ.

Joy, lúc trước cậu bảo muốn làm mẹ nuôi của con tớ. Bây giờ còn muốn không?

Muốn. Ký Bình suy nghĩ một chút liền gật đầu, thật thì lúc nãy nghe Rose gọi cô là Joy cô cứ tưởng gọi tên ai khác nhưng nhìn phản ứng của mọi người ở đây cô liền nhận ra đó là dùng để gọi mình. Chuyện gì chứ chuyện có thêm một đứa con nuôi nữa cô cũng không sợ, lúc nãy Tôn Hạo giới thiệu với cô Mia là con gái nuôi của cô bây giờ thêm Ian nữa cô sẽ có hai đứa con nuôi, càng nhiều càng vui.

Ian gọi mẹ Joy đi nào? Rose hôn lên má Ian rồi chỉ về phía Ký Bình nói.

Ian đã mãi ngắm cặp mắt màu xanh của Ký Bình miệng không ngừng cười te tét đâu để ý đến Rose đang nói gì, theo phản xả của đứa trẻ gần hai tuổi Ian liền ngừng cười, chau chân mày lại tỏ ra suy nghĩ những gì Rose vừa nói.

Bà...ngoại. Ian nhìn cô một lúc liền mấp máy môi ra hai chữ khiến mọi người trong xe bỗng im phắt rồi phát ra cười bò.

Tên nhóc Ian gọi Ký Bình là bà ngoại, cô già đến thế sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.