Vợ Trước Giá Trên Trời Của Tổng Giám Đốc

Chương 104: Chương 104: Bữa tiệc




Hạ Tuyết nói có chết cũng không chịu đi ăn cơm, nàng nói muốn cùng với bọn Tiểu Thanh ăn cơm hộp, sau đó Hàn Văn Vũ nói, nàng chết cũng phải đi, không được phản kháng, không được phản đối. . . . . . Cho nên nàng đành phải ngây ngốc đứng trước chiếc xe, nhìn Hàn Vũ đang gọi điện thoại cho ai cũng không biết, mặt nàng nhăn nhó, nhìn đồng hồ của mình một chút, đã 11 giờ 35 phút, nàng nhìn thoáng qua cao ốc Thế Kỷ sừng sững, rực rỡ một lần nữa …

Lúc này trên bầu trời lất phất cơn mưa phùn, Hạ Tuyết không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn bông tuyết bay tán loạn đầy trời đến xuất thần, lại nghe được tiếng bước chân nhanh chóng đang đi đến, nàng sững sờ, cũng đã nhìn thấy Hàn Văn Hạo mặc tây phục màu đen, hơi lộ ra vạt áo lụa tơ tằm màu trắng, bên ngoài khoác áo dài tới gối, khí thế mạnh mẽ trong tuyết bay bay bước tới ...

Hạ Tuyết ngây ngốc nhìn hắn. . . . . .

Thái độ của Hàn Văn Hạo lạnh lùng, làm cho người ta không dám đến gần, giống như đóa hoa anh túc, phát ra hấp dẫn trí mạng. . . . . .

Lúc này tuyết rơi xuống càng lớn, bay tán loạn, Hàn Văn Vũ vừa gọi điện thoại, bên cạnh nhìn anh cả một mình đi tới, nói với Hạ Tuyết: "Hạ Tuyết, nhanh lấy cây dù che cho anh cả tôi!"

Hạ Tuyết vừa nghe xong đành phải a một tiếng, từ trong xe, tìm thấy cây dù trong suốt, bước tới chỗ Hàn Văn Hạo. . . . . .

Hàn Văn Hạo đi tới, nhìn thấy Hạ Tuyết cầm cây dù trong suốt đứng trong tuyết nhìn hắn, bước chân hắn ngừng lại, bỗng nhiên nhìn nàng một cái, vẻ mặt lạnh tanh tiếp tục đi về phía trước, Hạ Tuyết không dám nghĩ nhiều, im lặng miễn cưỡng đi bên Hàn Văn Hạo, vươn dù lên cao che cho hắn, sau đó hai người nặng nề đạp đất tuyết đi về phía trước . . . . . .

Hàn Văn Vũ vừa gọi điện thoại, vừa quay đầu nhìn anh cả mỉm cười nói: "Vẫn là anh thương em, biết em không thích anh phô trương xung quanh, đã tự mình đi xuống!"

Hàn Văn Hạo không lên tiếng, chỉ thuận tay cầm lấy dù trong tay Hạ Tuyết, lòng bàn tay không nhịn được nắm bàn tay nhỏ bé của Hạ Tuyết, Hạ Tuyết giật mình vội vàng rụt tay lại, ánh mắt Hàn Văn Hạo hơi chút lóe lên, nhìn em trai nói: "Chú luôn luôn chống đối, nhưng một ngày nào đó, cơ nghiệp Hàn thị, cả ba anh em chúng ta đều phải gánh vác! Tốt nhất chú nên sớm chuẩn bị tâm lý cho thật tốt!"

Hàn Văn Vũ “ôi” một tiếng, cúp điện thoại, đi tới bên Hàn Văn Hạo, một tay vỗ vai hắn, cười nói: "Anh nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng mềm như đậu hủ, anh thương em và chú ba, chúng tôi để ở trong lòng! Chuyện công ty phiền anh vất vả rồi !"

Hàn Văn Hạo chỉ lạnh lùng nói: "Đi thôi! Đừng bậy bạ nữa! Ba giờ chiều nay, anh còn có cuộc họp!"

"Chúng ta đến Thúy Uyển Sơn Trang ăn tôm cá tươi! Dạo này có cá bạch lý hồng tươi sống!" Hàn Văn Vũ nói vừa xong, nói với Hạ Tuyết: "Hạ Tuyết, nhanh lên, đi lấy xe Mercedes của tôi, hôm nay tổng giám đốc đại nhân tôn quý chịu hạ mình ngồi xe của chúng ta!"

"A.... . ." Hạ Tuyết không kịp nghĩ, xoay người cầm chìa khóa xe, đi đến Mercedes. . . . . .

Hàn Văn Hạo lơ đãng liếc mắt nhìn Hạ Tuyết một cái, đứng trong tuyết, chậm rãi hỏi: "Người đó là sao?"

"Cô ấy là trợ lý đời sống của em! Cô nhóc đó rất nhanh nhẹn, làm việc rất tốt, đi ăn một bữa cơm với em!" Hàn Văn Vũ mỉm cười nói.

Ánh mắt Hàn Văn Hạo lóe ra, nhìn Hạ Tuyết đã ngồi vào chiếc Mercedes, chuẩn bị mở máy xe, hắn cười lạnh nói: "Thật là kỳ lạ, chú chưa bao giờ gần gũi phụ nữ, càng không nói đến đưa cô ta tham gia bữa tiệc với ba anh em chúng ta!"

"Chỉ một bữa cơm đơn giản thôi mà! Anh đừng nghĩ quá nhiều!" Hàn Văn Vũ tự nhiên cười nói.

Hạ Tuyết chậm rãi lái xe, dừng bên cạnh hai người, Hàn Văn Vũ lập tức mở cửa xe, Hàn Văn Hạo mặt lạnh ngồi xuống, Hàn Văn Vũ cũng ngồi xuống, nói với Hạ Tuyết: "Đi Thúy Uyển Sơn Trang!"

"Được!" Hạ Tuyết không nhịn được nắm tay lái, ngẩng đầu nhìn vào kính chiếu hậu nhìn Hàn Văn Hạo đang ngồi phía sau xe, hắn đang dùng ánh mắt nóng rực nhìn nàng chằm chằm, tim nàng đột nhiên nhảy dựng, sợ tới mức mặt mày trắng bệch!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.