Vợ Trước Giá Trên Trời Của Tổng Giám Đốc

Chương 51: Chương 51






Hàn Văn Hạo nhanh chóng ngẩng đầu, nhìn về phía sofa, bên cạnh Hạ Tuyết ghé vào trên bàn trà, dùng khăn giấy tận lực đè lại cái mũi, máu tươi dọc theo cánh tay của cô chảy ra, hắn trực tiếp đặt bút, bừa định nói chuyện, liền nhìn thấy Hạ Tuyết đem một đống khăn giấy ấn nhanh cái mũi của mình, đứng lên nhìn Hàn Văn Hạo nói: “Toilet ở đâu?”

Hàn Văn Hạo vừa nhìn cô vừa chỉ chỉ cửa nhỏ khác bên cạnh cửa sổ nhỏ phía sau lưng mình tựa vào... “Bên trong có phòng nghỉ...”

Hạ Tuyết không nói hai lời hướng gian phòng nghỉ đi tới.

Hàn Văn Hạo hơi chút quay đầu, nhìn cánh cửa gỗ tử đàn...

Hạ Tuyết trước chạy vào một phòng nghỉ nhỏ, sau đó mở ra cửa toilet, bổ nhào vào bồn rửa tay bên cạnh, nhang chóng mở ra nước máy, hai tay hứng nước, hắt lên mặt, nhất thời máu loãng chảy xuống bồn rửa tay trắng tinh... cô vừa thở phì phò, cảm giác được nước lạnh lẽo thấu xương, tiếp tục phủ xuống dưới, tẩy rửa hết máu trong khoang mũi, lại theo lời Hàn Văn Kiệt nói, vươn ra hai ngón giữa, ấn thật chặt... Ấn thật chặt thật chặt...

Rốt cuộc, thời gian trôi qua, Hạ Tuyết phát giác xoang mũi không còn cảm giác nóng nên, cô mới nhẹ nhàng thở ra, ngẩng đầu, vậy mà nhìn thấy Hàn Văn Kiệt ở trong kính.

“A_____” Cô giật nảy mình thét chói tai, nhìn hắn trong kính, hai tròng mắt đang lườm nóng bỏng chính mình... “Sao anh vào cũng không nói một tiếng?” Hạ Tuyết bị dọa đến tim gan run sợ, tức giận quát to!

“Tôi vào phòng của tôi, tại sao phải lên tiếng. Tôi khi nào thì vào, lúc nào thì nên vào!” Hàn Văn Hạo lạnh mà bá đạo nhìn Hạ Tuyết trong kính nói.

“Phi!!!” Hạ Tuyết hung hăng mắng... “Nơi này không phải phòng nghỉ của anh nha, đây là toilet. Toilet có thể tùy tiện vào sao?”

Hàn Văn Hạo rốt cục chậm rãi cúi đầu, nhìn xoang mũi trước mặt Hạ Tuyết, còn có một chút tơ máu... Hắn lạnh không tiếng động nghiêng tới trước...

“Anh làm gì?” Hạ Tuyết hai tay ôm trước ngực, thân thể ngửa ra sau, phòng bị hắn.

Hàn Văn Hạo tức giận trừng mắt liếc người này một cái, mới nhàn nhạt khẽ chớp hai tròng mắt, vươn tay đến cái nút đỏ thẫm trên bồn rửa tay, dùng lực nhấn một cái, nhất thời trong vòi chảy xuống nước ấm... Hạ Tuyết sửng sốt, cúi đầu nhìn nước ấm trong bồn rửa tay...

Hàn Văn Hạo không nói nữa, chỉ xoay người gỡ xuống khăn lông trắng treo trên tường, đem nó trực tiếp ném trên vai Hạ Tuyết, mới nhàn nhạt đi ra, thuận tiện đóng cửa lại...

Hạ Tuyết sửng sốt nhìn cánh cửa gỗ đã đóng, không có nghĩ nhiều xoay người, cúi đầu, nhìn dòng nước ấm tiếp tục chảy, cô không có nghĩ nhiều cúi người, vươn ra hai tay tiếp súc với dòng nước ấm tràn ra ở lòng bàn tay, cô kích động cười, vội vàng rửa sạch mặt, lại dùng khăn lông trắng lau khô nước, mới ngẩng đầu, nhìn mình trong kính, thấy tóc tai lộn xộn giống như tổ chim, mà cột tóc như keo dán vòng, ở bên trái tóc đánh một cái kết.

Mặt cô đỏ lên, nhớ tới lời Hàn Văn Hạo vừa nói: “Không ai giống như cô vậy, lúc truy hỏi người khác, mặc quần áo bệnh nhân chạy trên phố. Xấu muốn chết!”

Hạ Tuyết cắn môi dưới, vội vàng lấy cái lược chải lại tóc, buộc lên đuôi ngựa cao cao, đem khăn lông trắng giặt sạch, treo chỉnh tề... nhỏ giọng đi ra phòng nghỉ... Cô đứng ở cạnh cửa, vừa vặn nhìn thấy Hàn Văn Hạo đang ngồi ở bàn làm việc phê duyệt văn kiện, ánh mắt một mảnh chuyên chú...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.