Vợ Trước Giá Trên Trời Của Tổng Giám Đốc

Chương 128: Chương 128: gặp phải khó khăn sao?




Hàn Văn Hạo đột nhiên ánh mắt sáng lên, không thể tưởng tượng nổi … Có lẽ cô ấy không theo cửa sổ nhảy xuống chứ? Không có khả năng!"

Mày của hắn lại vừa nhíu, lại nhìn quanh phòng mình, khi ánh mắt xẹt qua cửa sổ sát đất, rốt cục vẻ mặt hắn sáng lên, tại sao không nghĩ đến việc này, hắn lập tức xoay người bước nhanh về phía cửa sổ, nhanh chóng mở cửa sổ ra, nhìn thoáng qua ban công trống trơn, lại không có. . . . . .

Hắn nhíu mày, hơi bất đắc dĩ xoay người, vừa định đi trở về phòng, lại đột nhiên có một bóng trắng chớp qua trước mặt mình, hắn sửng sốt, lập tức đi tới, nhìn sang ban công bên cạnh, lại có thể thấy Hạ Tuyết mặc áo ngủ mỏng manh, toàn thân lạnh run đu bên ngoài cửa sổ phòng tắm, tay chân bắt đầu run rẩy giống như con dơi bám trên song sắt ngoài cửa, chỉ cần không chú ý, nàng ngã xuống 100 tầng lầu này thì người sẽ vỡ nát. . . . . .

Hàn Văn Hạo khiếp sợ thật rồi, nàng vì bảo vệ tính mạng, lựa chọn biện pháp trốn đi như thế sẽ khiến cho nàng mất mạng. . . . . . Hắn thật sự là không thể nói nổi, ở ban công bên này, chỉ Hạ Tuyết, kiềm chế nói: "Cô leo xuống cho tôi …..

Hạ Tuyết vừa nghe thấy có người nói chuyện, nàng nhìn Hàn Văn Hạo, ánh mắt ra hiệu đừng làm ồn, vội vàng lắc đầu!!

Hàn Văn Hạo không thể nhịn được nữa, hạ giọng nói với Hạ Tuyết: "Cô đi vào cho tôi. . . . . . Lập tức! !"

Hạ Tuyết run rẩy vươn bàn tay ra, liều mạng, đong đưa, đong đưa, vì nàng đã buông một tay, chân trượt, thiếu chút nữa cả người rơi xuống dưới, nàng sợ tới mức hồn bay phách tán, nắm chặt cửa sổ, nước mắt tuôn ra. . . . . .

Hàn Văn Hạo thừa nhận, vừa rồi, trong một khắc kia, hắn bị dọa, hắn bất đắc dĩ thở dài, nhẹ giọng nói với Hạ Tuyết: "Cô nghe tôi nói …. Tôi sẽ nghĩ biện pháp để cô đi ra ngoài … Chỉ cần Dạ Thiên Thiên vừa rời khỏi phòng tắm, cô lập tức trèo lên cửa sổ đi xuống cho tôi!"

Hạ Tuyết vội vàng ghé vào trên cửa sổ gật gật đầu!

Hàn Văn Hạo nhanh chóng đi vào phòng, vọt vào phòng tắm, liếc thấy Dạ Thiên Thiên mới vừa tắm xong, toàn thân đang trần trụi đứng dưới vòi sen, chuẩn bị phun nước tiếp, nhìn thấy Hàn Văn Hạo bước nhanh tới, nàng ngạc nhiên hỏi: "Văn Hạo? Anh làm sao vậy?"

"Anh muốn em!" Hàn Văn Hạo không nói lời nào nữa, vọt tới trước mặt Dạ Thiên Thiên, ôm cô vào trong ngực, cúi xuống hôn cô cuồng nhiệt, bá đạo !

"Ưm …." Dạ Thiên Thiên ngẩn ra, Hàn Văn Hạo giống như bị ma chú hôn mê đắm, thân thể của cô bắt đầu nóng bức sôi trào, hai tay ôm lấy cổ của hắn, giơ cái đùi xinh đẹp lên, để thân mình dán sát bên dưới hắn. . . . . .

Mặt Hạ Tuyết sung huyết đỏ bừng nhìn Hàn Văn Hạo đem người Dạ Thiên Thiên chặn trước gương, vừa hôn cô ấy, vừa nhìn ngoài cửa sổ. Hạ Tuyết xấu hổ quay đầu nhìn ánh mắt lạnh lùng của hắn, hai tay xoa nắn ngực của Dạ Thiên Thiên . . . . . .

"A ….." Dạ Thiên Thiên kêu nhỏ. . . . . .

Hàn Văn Hạo lập tức đem Dạ Thiên Thiên đưa lưng về phía cửa sổ, sau đó điên cuồng hôn cô. . . . . .

Hạ Tuyết nhận được ám chỉ Hàn Văn Hạo, lập tức cắn chặt môi dưới, sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, trong lòng run rẩy, từ trên cửa sổ bò vào, bước xuống cạnh bồn tắm lớn, cẩn thận bước vào trong nước ấm áp, vừa định bước ra bên ngoài. . . . . .

"Uhm? Dường như có tiếng động?" Dạ Thiên Thiên ngạc nhiên muốn ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ, Hàn Văn Hạo lập tức ôm mặt cô, bình tĩnh nhanh chóng nói …."Hôn anh!"

Dạ Thiên Thiên mỉm cười đón nhận nụ hôn, nhưng một trận gió lạnh bỗng thổi tới, nàng ngạc nhiên nói: "Sao lại thế này?" Cô nghiêng đầu qua một chút, nhìn thấy cửa sổ mở ra, cô kêu lên một tiếng: "Cửa sổ sao lại mở ra rồi?"

Ánh mắt Hàn Văn Hạo híp lại, chợt nghĩ, cô ấy không kịp leo ra ngoài? Người đâu rồi? Hắn chú ý đến bồn tắm lớn, trên mặt nước dâng lên bọt xà phòng, hắn tức giận thầm nói, tại sao cô ấy lại chọn loại phương thức trốn mất mạng này, hắn bất đắc dĩ ôm ngang Dạ Thiên Thiên, sau đó hướng phòng ngủ đi đến. . . . . ."Mặc kệ nó!! Anh muốn em!!"

Cửa phòng tắm mở ra!

Hạ Tuyết lập tức “a” một tiếng, từ trong bồn tắm ngồi dậy, thở gấp gáp …" Mẹ ơi!! Gấp chết bà nội tôi rồi !!"

"A….. A…. Văn hạo…. bên ngoài phòng tắm truyền đến âm thanh kích tình của Dạ Thiên Thiên, mặt nàng đỏ lên, tùy tiện rút khăn mặt, lau mặt, cẩn thận mở cửa phòng tắm nhìn ra ngoài, liếc thấy Hàn Văn Hạo hôn trên ngực Dạ Thiên Thiên, thậm chí nâng hai chân của cô ấy lên, đè mạnh xuống thân thể của cô. . . . . .

"A …." Dạ Thiên Thiên phóng đãng kêu to, nắm chặt ra giường, mãnh liệt kêu lên.

Mặt Hạ Tuyết lại đỏ bừng lên, trong lòng nhớ lại, đây là biễu diễn sao? Vừa tính quay đầu chỗ khác, nào ngờ, Hàn Văn Hạo nắm tấm chăn che lại, Hạ Tuyết tìm đúng cơ hội, lập tức leo ra bên ngoài, không ngờ, Dạ Thiên Thiên xốc chăn lên, hưng phấn kích động ôm khuôn mặt của Hàn Văn Hạo, nói: "Đêm nay anh làm sao vậy? Sao lại cảm thấy hứng thú với cơ thể của em như vậy?"

Hàn Văn Hạo không lên tiếng, tiếp tục thẳng tiến, lại phát giác bên giường có bóng người, hắn sửng sốt, nhìn ra ngoài, lại nhìn thấy Hạ Tuyết ngồi xổm bên giường, che miệng lại, sợ tới mức run rẩy, thỉnh thoảng ngẩng đầu, nhìn thấy ánh mắt nóng bỏng của Hàn Văn Hạo đang lườm nàng, tim nàng nhảy dựng, nhưng không có biện pháp rời đi theo ánh mắt của hắn, chỉ che miệng nhìn hắn. . . . . .

"Văn Hạo …." Dạ Thiên Thiên không nói lời nào nữa, ôm mặt Hàn Văn Hạo mặt ghì xuống ngực cô, Hàn Văn Hạo lập tức cúi xuống, mút điểm hồng hồng trên ngực cô. . . . . .

"A …." Dạ Thiên Thiên thỏa mãn kêu lên, vừa định xoay mặt đi chỗ khác, Hàn Văn Hạo lập tức kiềm chặt khuôn mặt cô, hôn nồng nhiệt, thậm chí thân thể lại chuyển động.

Hạ Tuyết thở phì phò, che miệng, trong lòng suy nghĩ, đây rốt cuộc là chuyện gì ?

Hàn Văn Hạo có lẽ nhìn Hạ Tuyết sốt ruột, liền nằm đè người xuống, mút bả vai Dạ Thiên Thiên, ngăn cản tầm mắt của cô, vừa nhìn Hạ Tuyết bên cạnh . . . . . .

Hạ Tuyết mặt đỏ bừng quay mặt đi, không dám nhìn hắn. . . . . .

Hàn Văn Hạo tiếp tục cắn răng chuyển động, lại bất đắc dĩ và nổi giận, vươn tay ra ngoài giường, bóp chặt cằm của Hạ Tuyết!!

Vẻ mặt Hạ Tuyết đau khổ, biết hắn đang tức giận, nhưng nàng cũng không có biện pháp a. . . . . .

Hàn Văn Hạo tức giận lườm nàng một cái, đột nhiên nắm tấm chăn, che lại một cái …. Hạ Tuyết bắt lấy cơ hội, nhanh chóng bò ra bên ngoài, nắm tay cầm cánh cửa, vừa chạy ra ngoài, lại có thể nhìn thấy Hàn Văn Kiệt đứng ở hành lang, vẻ mặt khó tin nhìn nàng lom lom . . ."Cô. . . . . ."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.