Vợ Trước Giá Trên Trời Của Tổng Giám Đốc

Chương 124: Chương 124: Khiêu vũ cùng nhau




Hàn Văn Hạo nhìn khóe mắt nàng lặng lẽ rơi lệ, hắn cầm lấy chai rượu đỏ bình rót cho nàng một chút, rồi nói một câu: “Không nên uống nhiều, sẽ bị say”.

Hạ Tuyết hít hít cái mũi hồng, cầm ly rượu đỏ hung hăng uống một ngụm nói: “Hôm nay vui vẻ như vậy, đương nhiên muốn tận hứng ăn, tận hứng uống, cạn ly, muốn nhảy nữa! Mau lên!! Chúng ta mở nhạc khác để nhảy!”

Nàng vừa nói xong, lập tức muốn đi mở nhạc, không nghĩ tới Hàn Văn Hạo bắt lấy cổ tay nàng.

Hạ Tuyết quay đầu lại nhìn hắn sửng sốt, sao thế?

Hàn Văn Hạo không lên tiếng, chỉ nắm cổ tay nàng chậm rãi đứng dậy, kéo nàng đến giữa phòng khách, nhờ ánh đèn màu xanh nhạt ở thang lầu nhìn vào gương mặt ửng hồng của cô gái trước mặt, không lên tiếng một tay kéo nàng lại gần ngực mình, một tay nắm nhẹ tay của nàng, cúi đầu cụng nhẹ lên trán của nàng, dịu dàng nói: Nhảy một bản đi, nhạc nào cũng có thể nhảy.

Vẻ mặt Hạ Tuyết càng ửng đỏ, ánh mắt có chút hỗn loạn, nhìn ánh mắt nóng bỏng của hắn dưới ánh đèn xanh nhạt lóe sáng, thật mê người, nàng hơi ngượng ngùng, mặt đỏ hồng cười nói: “Tôi, tôi, tôi không biết nhảy hai người”.

Hàn Văn Hạo không lên tiếng, chỉ chậm rãi nắm chặt eo Hạ Tuyết, để cho thân thể của nàng sát gần ngực hắn, hắn cúi đầu kề sát bên vành tai của nàng nhẹ thổi một hơi nóng, vừa nói: Tôi dạy cô nhảy.

Trái tim Hạ Tuyết nhảy dựng, nàng nhẹ nhàng giơ tay lên, xẹt qua lồng ngực ấm áp, rắn chắc của hắn, chậm rãi di chuyển lên vai hắn.

Ánh mắt nóng bỏng của Hàn Văn Hạo đột nhiên sáng lên, bước chân nhẹ đi về phía trước, Hạ Tuyết lập tức vội lui ra phía sau một bước, tay nắm chặt bờ vai của hắn, mặt ngửa ra sau ngẩng đầu nhìn hắn.

Hàn Văn Hạo chăm chăm nhìn ánh mắt mông lung của Hạ Tuyết, lại bước lên phía trước một bước.

Hạ Tuyết lại lui về phía sau một bước nhìn Hàn Văn Hạo, mạnh mẽ bước về phía mình, trong lòng nàng run rẩy.

Đi về phía tôi, Hàn Văn Hạo lại cúi mặt, môi chạm vào vành tai của nàng, nhẹ giọng nhắc nhở.

Thân thể Hạ Tuyết tạm dừng một chút, thở nhẹ, rồi nhẹ nhàng bước về phía hắn một bước. Hàn Văn Hạo lui về sau một bước, hắn lại bên tai nàng nhắc nhở: Bước về phía tôi một bước.

Hạ Tuyết lại bước tới phía trước một bước.

Thân thể Hàn Văn Hạo dừng lại, đột nhiên tay hắn kéo mạnh người nàng để cho thân thể của nàng dán chặt vào người hắn, sau đó hắn lại chậm rãi cúi đầu nhìn vào ánh mắt mê ly Hạ Tuyết, khẽ mở môi, gần như dán lên môi Hạ Tuyết, nhanh chóng hỏi: Cô không say chứ Hạ Tuyết?? Hạ Tuyết mơ mơ màng màng nhìn Hàn Văn Hạo thở phì phò, nghiêng đầu muốn tránh khỏi môi mỏng của hắn hỏi: Cái gì?

Hàn Văn Hạo lại cúi đầu xuống, dán lên bờ môi của nàng hỏi lại: Cô không say chứ?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.