Vợ Trước Giá Trên Trời Của Tổng Giám Đốc

Chương 172: Chương 172: Quà tặng






Hàn Văn Hạo ngồi trên sofa, hững hờ nhìn hình ảnh Quốc vương gần 60 tuổi và Hồ Điệp đứng dưới ánh đèn hoa lệ, sáng chói, thậm chí trong đôi mắt cô ta, tỏa ra một loại đắc ý sâu sắc.

Tả An Na cũng đứng tại bàn làm việc, nhìn thoáng qua Computer, lại nhìn Hàn Văn Hạo nói: "Xem ra, cô ta thật sự quá thâm trầm. Cô ta đã chuẩn bị từ sớm, chỉ cần chuyện bại lộ, cô ta lập tức quyết định gả cho Quốc vương, để chúng ta không thể động đến cô ta! Nhưng mà. . . . . .mặc kệ chúng ta có thế lực và quyền lực lớn hơn đi nữa, cũng không thể cùng Quốc vương và Chính phủ đối nghịch !"

Hàn Văn Hạo vẫn lạnh lùng nhìn chằm chằm bộ dáng tươi cười xinh đẹp của Hồ Điệp trong màn hình.

Tiếng gõ cửa chậm rãi vang lên.

Tả An Na xoay người kêu nhỏ : "Vào đi!"

Thư ký đi tới, lễ phép gật đầu nói với Hàn Văn Hạo: "Tổng giám đốc. . . . . . Có Cẩn Nhu tiểu thư tìm anh!"

Ánh mắt Hàn Văn Hạo vẫn lạnh lùng nhìn chằm chằm màn hình. . . . . .

Tả An Na nói : "Để cho cô ấy vào đi!"

“Vâng!” Thư ký đi ra ngoài một lát, lại nhìn thấy Cẩn Nhu mặc váy dài trắng, bên hông thắt đai lưng màu đen, hai tay mang bao tay da đen, thoáng cười đi vào văn phòng, nhìn thấy Hàn Văn Hạo mặc áo sơ mi màu đen, áo khoác màu bạc, ngồi trên ghế da lớn, sáng ngời, trông rất quý phái, nghiêm nghị, đang nhìn màn hình Computer, cũng không ngẩng đầu lên. . . . . .

Tả An Na nhìn thoáng qua Cẩn Nhu, lại liếc mắt nhìn Hàn Văn Hạo, thức thời thối lui ra ngoài.

Cẩn Nhu đi tới trước mặt Hàn Văn Hạo, giống như một học sinh tiểu học im lặng chờ đợi, cả người tỏa ra hấp dẫn, mềm mại, giống như một con thỏ nhỏ.

"Có chuyện gì sao?" Hàn Văn Hạo vẫn không ngẩng đầu lên, giống như nghĩ đến kế hoạch gì . . . . . .

"Sáng hôm nay, tôi đã nhận được Giấy chứng nhận ly hôn của chồng trước tôi, cho luật sư đưa đến. . . . . . Chỉ cần tôi kí tên, tôi được tự do, ông ta cũng bồi thường không ít tiền. . . . . ." Cẩn Nhu nhàn nhạt nói.

"Ừ!" Hàn Văn Hạo đáp một tiếng, cũng không nhìn cô.

Cẩn Nhu lại ngẩng đầu, nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói: "Thật sự. . . . . . Cám ơn anh . . . . . Giúp tôi một chuyện lớn như vậy. . . . . ."

Hàn Văn Hạo suy nghĩ xong chuyện của Hồ Điệp, cầm lấy bút máy, chuẩn bị phê duyệt văn kiện, vừa mở bút máy, vừa lạnh lùng nói: "Tôi chỉ thuận nước đẩy thuyền, nếu không có việc gì, thì cô đi ra đi. . . . . ."

Cẩn Nhu khẽ cắn môi dưới, nhìn hắn một cái, nghĩ nghĩ, cuối cùng từ trong túi lấy ra một cái hộp nhung màu xanh đậm, đặt trên bàn làm việc Hàn Văn Hạo, nhàn nhạt nói: "Đây là. . . . . . Hôm nay, tôi đặc biệt đi chọn quà tặng. . . . . . tặng cho anh. . . . . . bày tỏ lòng biết ơn. . . . . ." (mẹ nó, con này tìm cách quyến rũ Hạo ca).

Rốt cuộc Hàn Văn Hạo dừng lại động tác trong tay, nhìn cái hộp nhung trên bàn, chậm rãi ngẩng đầu nhìn Cẩn Nhu, cô ăn mặc tương phản với trang phục xa xỉ hôm qua, hôm nay mặc váy trắng thanh nhã, buộc tóc đuôi ngựa, nhìn trẻ trung, tươi mát, nhất là hai tròng mắt mơ mộng, lúc khẽ chớp, như một dòng điện phát sáng, cái mũi cao, đường cong tuyệt đẹp, môi mỏng hồng nhạt, vô cùng hấp dẫn, hắn không khỏi nhớ tới Hạ Tuyết có một đôi mắt to, lúc trừng lên, vẻ mặt không khách khí, miệng tùy thời chu ra mắng người, nhưng vẻ mặt xinh đẹp giống như hoa hồng, có đôi khi không tốt, mỗi ngày đắc tội với người khác!! Cũng không biết cảm ơn chút nào!

Ánh mắt của hắn hơi chớp lên, có chút cảm thấy hứng thú cầm lấy hộp nhung dài mở ra, nhìn thấy rõ ràng là một cây bút máy màu xanh đen lóe sáng ấn tượng . . . . . Hắn sửng sốt, ngẩng đầu lên nhìn Cẩn Nhu. . . . . .

Cẩn Nhu không dám ngẩng đầu, chỉ nhàn nhạt cúi thấp đầu, có chút khẩn trương. . . . . . Không giống người kia, lúc trừng mắt nhìn ai, muốn ăn tươi nuốt sống người ta mới vừa lòng. . . . . .

Hàn Văn Hạo buông cái hộp nhung trong tay, một lần nữa nhìn văn kiện nói: "Cám ơn quà tặng của cô! Về sau không có việc gì, không cần đặc biệt đến đây nói lời cảm ơn, cô ra ngoài đi. . . . . ."

Cẩn Nhu căng thẳng trong lòng, ngẩng đầu nhìn hắn một cái, cũng đành từ bỏ, nhàn nhạt xoay người rời khỏi.

Hàn Văn Hạo nghe tiếng đóng cửa, hơi ngẩng đầu, cầm lấy cái hộp nhung đựng bút máy nhìn thoáng qua, trên mặt cười như không cười, suy nghĩ chút chuyện, không nhịn được, cầm điện thoại di động, bấm số Hạ Tuyết . . . . . .

"Alo! ! ! !" Giọng nói trong trẻo của Hạ Tuyết truyền đến, tiếng thật lớn, lớn đến thô lỗ, lớn đến bực bội! !

Hàn Văn Hạo nhíu mày nghe đầu bên kia điện thoại, tiếng ầm ĩ, lạnh lùng hỏi: "Cô ở đâu? Quá ồn ào!"

"Tôi đang ở trên xe bus! Chuẩn bị đi Núi Phật Đà quay phim!" Hạ Tuyết bị người trên xe chen lấn, nàng buồn bực không nhịn nổi, may mắn có Hứa Mặc và Nhậm Phong che chở cho nàng nhưng nàng vẫn bị chen lấn, mồ hôi đầm đìa!

"Vừa rồi bạn tốt của cô vì cám ơn đêm qua tôi cứu cô ấy, đến đây tặng một món quà!" Hàn Văn Hạo nói thẳng.

"A.........!" Hạ Tuyết ngạc nhiên nghe lời này, có chút sửng sốt hỏi: "Sau đó?"

Ánh mắt Hàn Văn Hạo trở nên thâm sâu không lường, nói: "Tôi nói. . . . . . tại sao bạn của cô còn hiểu được ứng xử hơn cô vậy! Ít nhất vẫn biết cảm ơn!"

Hạ Tuyết nhướng mày, nắm chặt điện thoại tức giận nói: "Anh gọi điện thoại cho tôi có ý muốn sỉ nhục tôi hả? con báo nhỏ chết tiệt này, tối hôm qua tôi không phải cám ơn anh sao? một nụ hôn của bản tiểu thư có thể đáng giá rồi! Nói đùa sao! !"

Trên mặt Hàn Văn Hạo không nhịn nổi ý cười. . . . . ."Tôi cho cô bậc thang để xuống! Không nên mỗi lần đều chạy tới quỳ gối với tôi ! !"

"Mẹ nó! !" Hạ Tuyết tức giận kêu lên: "Rốt cuộc Cẩn Nhu mua quà gì cho anh? Đáng để cho anh gọi điện thoại sỉ nhục tôi ? Thật buồn nôn! !"

Hàn Văn Hạo cầm lấy cây bút máy thủ công sang trọng, nhớ đến tối hôm qua Hạ Tuyết tựa vào trước ngực hắn, hôn xuống môi hắn, ánh mắt của hắn trở nên dịu dàng, lập tức nói: "Không nói nhảm! Tôi gọi điện thoại cho cô là có chuyện muốn hỏi cô!"

"Chuyện gì?" Hạ Tuyết không khách khí hỏi hắn!

"Cô khẳng định sau khi quay xong “Vương triều hiện đại” liền rời khỏi giới giải trí?" Hàn Văn Hạo nhàn nhạt hỏi nàng.

"Đúng vậy a!" Hạ Tuyết không chút do dự nói: "Làm sao vậy?"

Ánh mắt Hàn Văn Hạo lóe sáng, nói: "Tôi đây sẽ đưa cho em trai tôi một phần quà cuối cùng......"

"À?" Hạ Tuyết không hiểu, cầm mobile phone, nghe giọng nói hắn dịu dàng, hỏi: "Có ý tứ gì?"

"Sau này sẽ không còn có người khi dễ cô nữa. . . . . . Văn Vũ cũng không cần quan tâm, đến một thị trấn nhỏ, mở quán cà phê của cô đi. . . . . ." Hàn Văn Hạo cúp điện thoại.

Hạ Tuyết sửng sốt cầm mobile phone, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ xe bus nhanh chóng lùi lại, nhớ vừa rồi Hàn Văn Hạo nói câu sau cùng, lộ ra chút cưng chìu, trong lòng nàng đột nhiên khẽ động. . . . . .

Hàn Văn Hạo ngồi ở trước bàn làm việc, cầm lấy mobile phone, bấm số Hi Thần, có chút do dự, nói: "Hẹn với Quốc vương Bru-nai!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.