Vợ Trước Muốn Tái Hôn

Chương 210: Chương 210: Hẹn hò khách sạn




Lúc Hạ Nhất Nhiễm từ bệnh viện đi ra ngoài tìm được Đường Hạo Nam, anh đang cùng Nini ngồi ở sau cửa sổ sát đất của nhà hàng, trong tay Nini chính đang cầm một cái burger cùng một ly Cola ăn ngấu ăn nghiến.

Sau cửa sổ sát đất lộ ra hai cái bóng dáng một lớn một nhỏ, Đường Hạo Nam bóng lưng kiên nghị, ánh sáng xuyên thấu qua thủy tinh, chiếu vào trên gương mặt anh hình dáng rõ ràng. Càng thêm tô đậm đường nét khuôn mặt anh. Chỉ là dưới ánh sáng ấm áp, có vẻ cũng không có hùng hổ dọa người như vậy, ngược lại có vẻ có chút nhu hòa.

Hạ Nhất Nhiễm nháy mắt ấm lòng, đẩy cửa đi vào.

Nini vừa thấy đến Hạ Nhất Nhiễm đi tới, lập tức đem hamburger cùng coke trước mặt mình nhanh chóng đưa hết cho Đường Hạo Nam, lại vẫn lau một chút salad còn ngay khóe miệng, bày tỏ trong sạch.

Hạ Nhất Nhiễm dở khóc dở cười, liền làm bộ như không có nhìn ra chút trò mèo ấy của Nini, tại bên người Đường Hạo Nam ngồi xuống.

Cô bình thường đối với Nini quả thật là quá mức hà khắc rồi, cho tới bây giờ đều không cho phép cô bé ăn loại thức ăn nhanh không tốt cho sức khỏe này, chính là sợ hãi loại thức ăn này sẽ ảnh hưởng thân thể còn đang lớn của cô bé, nhưng mà thỉnh thoảng ăn một lần mà nói, cô vẫn lại là có thể làm như không thấy.

“Sau này vẫn lại là ít mang Nini tới chỗ như thế, ăn nhiều đối với thân thể không tốt.” Trong khoảng thời gian này cô không thể canh giữ ở bên cạnh bọn nhỏ. Nhiệm vụ chăm sóc Nini liền rơi vào trên vai Đường Hạo Nam, cô hi vọng Đường Hạo Nam lúc chăm sóc Nini có thể cẩn thận một chút.

Anh dù sao vẫn lại là một người đàn ông, suy nghĩ không sâu xa như phụ nữ, cô cũng không hoàn toàn yên tâm.

“Thỉnh thoảng ăn một lần không vấn đề gì, hơn nữa Nini lại không thích ăn lắm.” Đường Hạo Nam lấy Hambuger và cola Nini ăn còn thừa, nhanh chóng quét sạch sẽ, vẫn còn không quên đối với Nini nghịch ngợm trừng mắt ra hiệu.

Nini nháy mắt hiểu được. “Đúng vậy, mami, con cũng không quá thích.”

Hai cha con này phối hợp ăn ý, nháy mắt đem Hạ Nhất Nhiễm dở khóc dở cười.

Hai người mang theo Nini đi chơi, hưởng thụ một chút thời gian cả nhà được quây quần bên nhau hiếm có này, Hạ Nhất Nhiễm vừa tiếc nuối không có mang William tới, vừa đi theo phía sau Đường Hạo Nam trở về khách sạn.

Nini đã chơi đùa mệt mỏi, ở trong lòng Đường Hạo Nam ngủ say sưa, giống như con heo con vậy, mềm mại đáng yêu.

Bị Đường Hạo Nam đặt ở trên giường vẫn còn không biết, chuyển người lại, bỉu môi, lại tiếp tục ngủ tiếp. Hạ Nhất Nhiễm lòng nháy mắt ấm lại, đem chăn đắp ở trên người Nini.

Ôm ấp ấm áp, như là ô dù to lớn ở phía sau cô ôm chặt cô. Hơi thở dày đặc nặng nề, phun ra ở trên cổ cô, mềm mại dễ chịu, làm cho anh đối với cô luôn ngày đêm nhớ mong giờ lại tràn đầy dục niệm.

“Tối hôm nay ở lại có được không.” Một đôi tay, đã giống như sợi dây leo nhẹ nhàng theo vòng eo cô quấn lấy. Nhiệt độ nóng rực, dẫn đốt mỗi một tấc làn da cô, luồn lên khắp người như lửa cháy lan ra đồng cỏ, càng cháy càng lớn.

Hạ Nhất Nhiễm hô hấp, tìm không thấy tiết tấu trở nên hỗn loạn.

Trên giường Nini không yên giấc trở mình, Hạ Nhất Nhiễm cả kinh, đầu óc tỉnh táo lại đôi chút. Vươn tay nhẹ nhàng đẩy đẩy Đường Hạo Nam.

“Nini còn đang ở đây.” Đôi mắt xinh đẹp quyến rũ, dục cự hoàn nghênh, liền ngay cả lời cự tuyệt, nghe qua đều đã càng thêm mời gọi.

Càng khơi gợi dục hỏa trong cơ thể Đường Hạo Nam ngo ngoe, một tiếng kêu đau đớn, Đường Hạo Nam cúi đầu ngậm chặt vành tai Hạ Nhất Nhiễm giống như san hô. Mơ hồ nói nhỏ. “Chúng ta đi phòng tắm.”

Một cỗ nhiệt huyết, chợt theo lòng bàn chân luồn lên tới, thẳng hướng đỉnh đầu, lan tràn cả đôi má đến mang tai, toàn bộ đều đã biến nóng cháy, một đôi mắt dụ hoặc, lại càng như nước gợn dập dờn, cảnh xuân...

Có lẽ là bởi vì mang thai, thân thể Hạ Nhất Nhiễm, càng thêm gợi cảm, no đủ mướt trong, càng nhìn càng khiến người rộn rạo.

Hạ Nhất Nhiễm chỉ cảm thấy chính mình toàn thân bủn rủn. Đầu óc mơ mơ màng màng giống như đám mây trôi bềnh bồng, còn chưa hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, người cũng đã đến bể tắm. Một khắc dòng nước ấm áp đánh vào người cô, Hạ Nhất Nhiễm mới hơi hơi xoay người lại, phát hiện quần áo trên người không biết từ lúc nào đều đã không cánh mà bay rồi.

Cho dù hình dung quan hệ của bọn họ có thể gọi là vợ chồng già, cô lại vẫn là có chút xấu hổ, Hạ Nhất Nhiễm vươn tay ôm lấy hai vai chính mình. Che chắn cảnh xuân trước ngực bị nhìn không xót gì.

TIếng Đường Hạo Nam cười từ đỉnh đầu truyền đến, rồi sau đó mực nước lại dâng lên. Đường Hạo Nam sớm đã ngồi vào rồi. Nước ấm, dường như cũng nóng lên thêm, trong hơi nước lượn lờ, Hạ Nhất Nhiễm giống như có chút thở không nổi. Hô hấp bắt đầu lại một lần nữa trở nên cực nóng mà dồn dập, theo mỗi một lần hít thở, nhiệt độ nóng đến nổi đều phải phun ra lửa.

“Nhiễm Nhiễm.” Giống như âm thanh phát ra từ giữa cổ họng, hô nhỏ, khàn khàn mà trầm thấp, kéo dài chấn động ở trong lòng Hạ Nhất Nhiễm. Nhớ nhung như thủy triều, vậy mà ngay lúc anh thấp giọng thở nhẹ một tiếng Nhiễm Nhiễm, như nước lũ tuôn ra.

Công thành cướp đất, nhưng mà đoạn thời gian tràn đầy ủy khuất.

Hạ Nhất Nhiễm vươn tay ôm lấy cổ Đường Hạo Nam. Nước mắt đã lộp bộp rơi xuống, hòa trong nước ấm áp, len qua khóe miệng Đường Hạo Nam, cố gắng muốn biểu đạt nhớ nhung của chính mình đối với anh. “Anh Hạo Nam, em rất nhớ anh.”

Trằn trọc hôn môi, nước mắt rơi vào trong miệng, là hương vị chua xót, tràn ngập tương tư.

Dục vọng cực nóng của người đàn ông, chính đang cọ cọ giữa hai chân cô, thế cục rộn rạo, thình lình bị nước mắt của cô, làm cho mờ mịt không biết làm sao. Đường Hạo Nam vội vàng đem Hạ Nhất Nhiễm ôm ấp vào trong lòng, cái gì dục niệm, cái gì tình dục, toàn bộ đều bị vứt sau đầu.

Trong đầu Đường Hạo Nam, nháy mắt bị nước mắt Hạ Nhất Nhiễm chiếm cứ rồi.

“Thực xin lỗi, Nhiễm Nhiễm.” Anh thật sự rất muốn xin lỗi cô rất nhiều, khi cô lẻ loi một mình vì con gái của bọn họ đi tới Singapore, anh ngoại trừ ở lại Sùng Xuyên mong ngóng, lại không thể cống hiến ra sức lực non yếu gì.

Cô ủy khuất, giống như con dao bén nhọn, liền hung hăng đâm thẳng vào nơi yếu đối nhất trong trái tim anh.

“Anh Hạo Nam, em yêu anh.” Hạ Nhất Nhiễm hôn lên, không quan tâm rơi vào trên mặt hay trên môi Đường Hạo Nam, giống như là một cô gái nhỏ không hiểu tình đời, dùng phương thức vụng về của chính mình, vội vàng cầu hoan. Đường Hạo Nam vừa mới tắt đi dục vọng, nháy mắt bị Hạ Nhất Nhiễm loại cầu hoan hoàn toàn không thể kết cấu này bắt đầu xao động.

Một dòng tà hỏa, không thể khống chế ở trong cơ thể anh điên cuồng chuyển động. Nước ấm lại một lần nữa sôi trào lên, thân thể người đàn ông chậm rãi chìm vào trong nước, ánh sáng phòng tắm không tính quá rõ ràng, chiếu lên bóng dáng hai người, hai bóng dáng quấn quýt dây dưa cùng một chỗ, hình chiếu hợp hai thành một đổ bóng trên gạch men trắng tinh, lờ mờ lay động.

Độ ấm của căn phòng theo hơi thở hai người hỗn loạn không ngừng ấm lên, ấm lên.

Nhất định là một đêm không yên bình.

Một đêm này, Hạ Nhất Nhiễm thật giống như lênh đênh ở trên biển nổi nổi chìm chìm, lên xuống mê muội, do vui thích đến trầm tĩnh thật giống như trải qua một hồi khó khăn có một không hai.

Đường Hạo Nam tuy bởi vì Hạ Nhất Nhiễm có thai động tác cũng nhẹ nhàng đi rất nhiều, nhưng mà lúc Hạ Nhất Nhiễm chậm rãi mở mắt ra, toàn thân vẫn lại là cảm giác đau nhức ê ẩm khắp người, cảm giác giống như chết, như máy móc hư hỏng ngừng hoạt động, càng như là bị ô tô ở trên người hung hăng cán qua cán lại quá nhiều lần.

Đường Hạo Nam bên người, đang ngủ rất sâu. Ánh nắng mặt trời ngoài cửa sổ chiếu xuyên qua bức màn, rơi vào phòng, âm u đồng thời lại có chút nhu hòa. Lông mi anh, theo nhịp hít thở nhẹ nhàng rung động.

Hạ Nhất Nhiễm trái tim mềm mại như một hồ nước tĩnh lặng, nhưng mà mềm mại đồng thời lại còn đang nhẹ nhàng co rút đau đớn.

Cô liền phải rời khỏi, một lát Nini thức dậy, nếu khóc không cho cô đi mà nói, cô sẽ càng thêm khó chịu.

Đem di động Đường Hạo Nam chuyển sang chế độ im lặng trước Hạ Nhất Nhiễm mới tin ngắn cho Đường Hạo Nam. “Em đi trước, Nini không phải do em sinh.” Cúi đầu trên trán Đường Hạo Nam nhẹ nhàng hôn xuống một cái, Hạ Nhất Nhiễm đứng dậy ly kha rời đi.

Mãi đến khi cửa phòng cạch một tiếng nhẹ nhàng đóng lại, Đường Hạo Nam mới chậm rãi mở mắt ra. Kỳ thật, anh đã thức dậy chỉ là không biết nên tạm biệt như thế nào cùng Hạ Nhất Nhiễm, cho nên anh không có mở mắt ra, như vậy, lúc cô đi, tâm tình cũng có thể thoải mái một chút đúng không.

Chỉ là lúc này, Hạ Nhất Nhiễm cùng Đường Hạo Nam một đêm tham hoan còn không biết, hình ảnh đêm qua cô cùng Đường Hạo Nam ôm Nini cùng nhau đi vào khách sạn, đã bị đám phóng viên nhiều chuyện chụp lại.

Nhà cũ Đổng gia, Đổng Hưng Á mặt đen như đít nồi cháy đang ngồi trên ghế sofa, trong tay là nhật báo của giới thượng lưu, tin đầu đề hôm nay như một cây kim đang đâm vào đáy mắt anh ta.

Anh ta quản thúc Hạ Nhất Nhiễm vẫn lại là quá nhẹ tay sao? Ở trong nhà mình, trên người gánh danh phận phụ thiếu phu nhân Đổng gia, còn dám ra ngoài hẹn hò cùng chồng trước? Hay vẫn lại là nói cái tên xấu xa như anh ta làm thật sự là không đủ xứng chức, vậy mà còn có thể để cho Hạ Nhất Nhiễm có không gian cùng tự do ra ngoài gặp chồng trước.

Trên bàn dài phòng khách trước sau như một xếp đầy bữa sáng hoa lệ. Hương thơm ngào ngạt nhưng căn bản không đủ để che dấu không khí mưa gió sắp đến bên trong nhà cũ Đổng gia.

Đổng Hưng Diễn ngáp dài từ trên cầu thang đi xuống, lúc nhìn đến Đổng Hưng Á đang đen mặt bình tĩnh ngồi ở trên ghế sofa, có chút lạnh lùng gợi lên khóe miệng, không đơn giản chỉ là châm chọc, còn có sự vui vẻ khi xem kịch vui. Nhiều năm như thế, lúc Đổng Hưng Á không vui, chính là chuyện khiến anh ta vui vẻ nhất.

“Sao lại không ăn điểm tâm thế? Đang đợi em dâu sao? Có cần anh đi lên lầu kêu giúp hay không.” Đổng Hưng Diễn biết rõ còn cố hỏi, nhìn đến mặt Đổng Hưng Á càng ngày càng đen, giây phút đó Đổng Hưng Diễn tâm tình càng trở nên vui vẻ hơn. Thật sự là mới sáng sớm đã gặp được chuyện vui vẻ sự nha.

Đổng Hưng Á cầm tờ báo trong tay hung hăng quẳng ở trên bàn trà trước mặt, gương mặt âm trầm hướng bàn ăn đi qua.

“Đổng Hưng Diễn, tôi lại nhắc nhở anh một lần, địa vị của anh trong nhà này, cái gì nên nói cái gì không nên nói, anh nên biết rõ.”

Đổng Hưng Diễn khinh thường. Vòng qua bàn ăn, ngồi đến trên ghế sofa, đem tờ báo Đổng Hưng Á ném ở trên bàn trà nhặt lên. Rồi sau đó tiện tay mở TV.

“Cái gọi là nhà giàu ân oán nhiều. Vợ chồng bề ngoài xem ra cực kỳ ân ái có hiểu ngầm, trên thực tế lại vẫn cất giấu rất nhiều chuyện không muốn cho người ta biết được, những cặp vợ chồng bằng mặt không bằng lòng này, vì tài sản kiên trì hôn nhân. Đúng vậy, phóng viên chúng tôi, đêm qua lại chụp được một màn như vậy, hình ảnh nhị thiếu phu nhân Đổng gia, cùng một người đàn ông cùng nhau đi vào khách sạn...

“Đem TV tắt đi cho tôi!” Đổng Hưng Á nổi giận.

Đúng lúc này, Hạ Nhất Nhiễm xuất hiện tại cửa nhà Đổng gia

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.