Vợ Trước Muốn Tái Hôn

Chương 230: Chương 230: Tôi không phải là Đồng Y Mộng!




“Sao lại chợt nhớ tới đi thăm Đồng Y Mộng?” Đối với Hạ Nhất Nhiễm yêu cầu bất thình lình, Đường Hạo Nam hết sức kinh ngạc.

“Trong lòng em luôn cảm thấy lo lắng, mới rồi nằm mơ cũng mơ thấy Đồng Y Mộng, em cảm thấy muốn đi xem một lần, như vậy ít nhất em còn có thể an tâm một chút.” Không có với Đường Hạo Nam thật ra là cô đang hoài nghi Lệ Áo và Đồng Y Mộng có quan hệ, bởi vì ở trong lòng Hạ Nhất Nhiễm, cô đã bắt đầu không tin tưởng Đường Hạo Nam.

Đường Hạo Nam sẽ đứng về phía Lệ Áo, ở trong lòng Hạ Nhất Nhiễm, Đường Hạo Nam hiện tại chính là sẽ lựa chọn như vậy.

Mà cái hiểu lầm này, cũng từ lúc Đường Hạo Nam cùng Lệ Áo hợp tác từ từ ăn sâu vào, mà càng ngày càng sâu hơn.

“Được, vậy anh đi cùng em đến xem một chút.” Không nghĩ tới Hạ Nhất Nhiễm sẽ giấu giếm anh chuyện gì, Đường Hạo Nam rất dễ dàng đã tin lời giải thích này của Hạ Nhất Nhiễm. Sau khi đồng ý, anh đem bàn tay Hạ Nhất Nhiễm có chút lạnh như băng nhét vào trong ngực của mình, hơn nữa nhẹ nhàng vỗ đầu cô.

“Ngủ đi, ngày mai tỉnh dậy anh sẽ dẫn em đi xem Đồng Y Mộng.” Nhẹ giọng an ủi Hạ Nhất Nhiễm, một đêm không ngủ chịu đựng đến bây giờ Đường Hạo Nam cũng có chút mệt mỏi, bắt đầu buồn ngủ lên.

Chỉ chốc lát liền ôm Hạ Nhất Nhiễm tiến vào mộng đẹp, nhưng khi tiếng Đường Hạo Nam hít thở đều đều truyền vào trong lỗ tai Hạ Nhất Nhiễm, cô lại chậm rãi mở ra đôi con ngươi đẹp như thạch anh đen, nhờ ánh trăng sáng nhìn chằm chằm gương mặt hoàn mỹ của Đường Hạo Nam. Dung nhan như dao khắc, dưới năm tháng mài dũa trở nên càng thêm thâm trầm.

Cũng khó trách có nhiều cô gái vì anh say lòng như vậy. Hạ Nhất Nhiễm cô cũng không phải như vậy sao, năm đó kinh diễm thoáng nhìn, liền đem cả đời này lún sâu.

Chậm rãi thở dài một cái, Hạ Nhất Nhiễm vươn ngón tay, chầm chậm phác họa đường nét trên gương mặt Đường Hạo Nam, từ từ có chút buồn ngủ. Chắc là vì quá quen thuộc mùi vị trên người Đường Hạo Nam, cho nên chỉ cần dính chút hơi thở anh trên người, sẽ không nhịn được mà chìm vào giấc ngủ.

Hạ Nhất Nhiễm bất đắc dĩ suy nghĩ, sau đó hai mắt chậm rãi nhắm nghiền. Sau giấc ngủ tương đối ngắn lúc trước đã yên giấc rất nhiều, lúc Hạ Nhất Nhiễm mở mắt ra lần nữa, ánh nắng ngoài cửa sổ đã lên cao, vừa oán giận mình không có cốt khí, Hạ Nhất Nhiễm vừa từ trên giường ngồi dậy, lại mùi thơm bữa ăn sáng đặt ở tủ đầu giường phản phất bốn phía thu hút.

“Đã dậy rồi sao? Ăn chút điểm tâm rồi chúng ta lên đường.” Đường Hạo Nam đầu tiên là đem đồ dùng rửa mặt trước đó đã chuẩn bị xong đặt ở trước mặt Hạ Nhất Nhiễm. Trong quá trình Hạ Nhất Nhiễm rửa mặt đem bữa sáng chuẩn bị xong dọn ra.

Mùi thơm càng thêm tùy ý phiêu tán ở trong không khí. Hạ Nhất Nhiễm những ngày qua tâm tình vẫn không phải là rất tốt, cho nên cũng không muốn ăn uống gì. Lúc này ngửi thấy được mùi thơm này, trong nháy mắt cảm giác mình biết đói rồi.

Người là sắt cơm là thép, dù xảy ra bất cứ chuyện gì, cô cũng không thể tự dày vò bản thân mình. Cô bởi vì Lệ Áo mà mất đi con, ở thời điểm tất cả mọi người từ bỏ cô, ngoại trừ lựa chọn chăm sóc tốt bản thân của mình vì đứa con đã mất của mình lấy lại công bằng, cô không có lựa chọn nào khác, cô nhất định sẽ không để cho hung thủ sát hại con cô tiếp tục nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật, sống ung dung thảnh thơi như thế!

Hạ Nhất Nhiễm không nói gì, buồn bực cuối đầu ăn xong bữa sáng Đường Hạo Nam chuẩn bị, sau khi xác định Đường Hạo Nam đã đem bọn nhỏ an toàn đưa tới trường học, Hạ Nhất Nhiễm cũng đi theo Đường Hạo Nam lên đường.

Nhìn phong cảnh ngoài cửa xe không ngừng lướt qua, Hạ Nhất Nhiễm suy nghĩ rất nhiều chuyện, giống như những chuyện trước kia, chỉ mới xảy ra ở ngày hôm qua, cứ xảy ra ở trước mắt của cô.

Trong lòng cực kỳ đè nén, lúc đến trại tạm giam, Đường Hạo Nam phụ trách đi ghi danh trước, sau đó Hạ Nhất Nhiễm cùng Đường Hạo Nam bị dẫn đi vào.

Bên trong phòng tiếp khách dựng một tấm thủy tinh, bên trong chỉ đặt một cái ghế đơn giản, điện thoại dây gắn kết với bên ngoài, giống trên TV thường chiếu, trò chuyện với phạm nhân đều là cảnh như vậy.

Hạ Nhất Nhiễm lẳng lặng ở trên ghế ngồi xuống, tâm tình bình tĩnh chờ đợi giám ngục dẫn Đồng Y Mộng ra. Thời gian qua lâu như thế, mặc dù bây giờ oán hận đối với Đồng Y Mộng đã không bằng lúc mới bắt đầu, nhưng mà nói là tha thứ hoặc thương hại, vậy cũng tuyệt không thể.

Cô từ trước đến nay cảm thấy Đồng Y Mộng hiện tại gặp hết thảy những chuyện này, cũng là kết quả cô ta tự làm tự chịu, nói ra thì chính là ác giả ác báo, ông trời có mắt.

Chẳng qua Hạ Nhất Nhiễm không thể hiểu được chính là, đời này cô rốt cuộc là tạo nghiệt gì, cho nên đi một Đồng Y Mộng, lại không biết từ nơi nào chui ra một Lệ Áo, nói cái gì muốn để cho cô đem những thứ nợ trả lại hết cho cô ta, cô rốt cuộc thiếu cô ta cái gì?

Hạ Nhất Nhiễm đời này, muốn thật nói mắc nợ, chỉ có Đồng Y Mộng có thể nói Hạ Nhất Nhiễm cô mắc nợ cô ta, những người, những chuyện khác, Hạ Nhất Nhiễm cô không thẹn với lương tâm.

Một lát sau, một người phụ nữ tóc tai bù xù bị giám ngục đè ép đi tới bên này. Đầu tóc khô cứng hỗn loạn giống như là cỏ dại, rối thành một đoàn ném ở trên đầu của người phụ nữ kia, cô ta từ đầu đến cuối đều cúi đầu, sau đó cách một lớp kính thủy tinh ở đối diện Hạ Nhất Nhiễm ngồi xuống, cũng không đưa tay đem ống nghe cầm lên, cũng không nói chuyện.

Hạ Nhất Nhiễm dùng đầu ngón tay chỉ hướng Đồng Y Mộng, sau đó dùng ánh mắt ra hiệu với hai giám ngục đem Đồng Y Mộng đưa tới. Hai giám ngục hội ý, đưa tay đem ống nghe gỡ xuống cứng rắn nhét vào trong tay Đồng Y Mộng.

Đồng Y Mộng hình như là bị kinh sợ, sau đó chợt ngẩng đầu, dùng một đôi mắt to trống rỗng vô thần mắt nhìn chằm chằm Hạ Nhất Nhiễm. Hạ Nhất Nhiễm chợt rùng mình, ống nghe trong tay bộp một tiếng rớt xuống bàn trước mặt.

Cô quay đầu lại bất lực nhìn về phía Đường Hạo Nam, lại phát hiện Đường Hạo Nam đối với đây hết thảy cũng không nhúc nhích.

Đường Hạo Nam dĩ nhiên cũng nhìn thấy Đồng Y Mộng bên trong phòng cách ly, mắt của cô ta hãm sâu, vành mắt đen như mực càng thêm làm hai con mắt nổi lên thật là sắp rớt ra ngoài. Gương mặt gầy gò tái nhợt đã lộ ra xương gò má, Đồng Y Mộng lúc này, nhìn qua giống như là một con quỷ dữ.

Nhưng dáng vẻ người không ra người quỷ không ra quỷ của Đồng Y Mộng như vậy, cũng cũng không thể đủ Đường Hạo Nam nổi lên bất kỳ một tia lòng thương hại nào. Phụ nữ giống như Đồng Y Mộng, ở trong ngục giam dĩ nhiên là phạm nhân không ai muốn đến gặp nhất. Hơn nữa trước đó Đường Hạo Nam đặc biệt dặn dò “chăm sóc“. Đồng Y Mộng bây giờ có thể đủ biến thành cái bộ dạng này đương nhiên cũng là nằm trong dự liệu, so với Hạ Nhất Nhiễm kinh sợ, Đường Hạo Nam chỉ đứng trong góc bình tĩnh.

“Đồng Y Mộng, cô có thể nghe được lời tôi nói không?” Hạ Nhất Nhiễm lại một lần nữa cầm lên ống nghe, giọng nói không phải hung hăng nhưng cũng không được coi là ôn hòa. Đồng Y Mộng như vậy cũng không thể lấy được một chút thương hại gì của cô.

Nghe được giọng Hạ Nhất Nhiễm, ánh mắt Đồng Y Mộng trong nháy mắt từ trống rỗng biến thành sợ hãi, con ngươi trong nháy mắt tan rả, sau đó chợt đem ống nghe cầm trong tay ném sang một bên, cả người cũng bắt đầu run rẩy không ngừng lùi ra sau tránh né.

Trong lúc hốt hoảng, cô ta đá phải ghế ngồi trong phòng cách ly, Hạ Nhất Nhiễm xuyên qua ống nghe vẫn có thể nghe được tiếng thét tê tâm liệt phế đến từ Đồng Y Mộng.

“Tôi không phải là Đồng Y Mộng! Tôi không phải là Đồng Y Mộng! Tôi không phải! Tôi không phải! Các người buông tôi ra! Tôi không phải là Đồng Y Mộng!” Lặp đi lặp lại liên tục, người phụ nữ này nhìn qua hình như yếu ớt, giống như là điên rồi cứ lặp lại một một câu nói này.

Hạ Nhất Nhiễm từ từ đặt xuống ống nghe trong tay, nhìn người phụ nữ trước mắt không ngừng nổi điên nữ nhân, trong lòng không nói ra cảm xúc phức tạp gì.

Cô ta là thật không nhớ rõ mình là ai, hay còn làm bộ như không biết mình là ai. Là trong tiềm thức hối hận những chuyện táng tận lương tâm mình từng làm, hay chẳng qua là không chịu nổi nỗi khổ nơi lao ngục nên mới ra kế này.

Hai giám ngục hợp lực mới chế phục Đồng Y Mộng đang điên cuồng, sau đó đem cô ta mang đi.

Hạ Nhất Nhiễm cùng Đường Hạo Nam tìm được sở trưởng, hỏi thăm Đồng Y Mộng rốt cuộc làm sao phát điên rồi. Thật ra thì Hạ Nhất Nhiễm cũng không quan tâm cô ta là tại sao cô ta phát điên, thật ra thì cô hơn quan tâm chính là, sau khi Đồng Y Mộng ở nơi này, có người nào từng tới thăm cô ta hay không.

“Không có người nào từng tới thăm cô ta, cô giống như là một con chó nhỏ không có ai cần. Lúc mới bắt cô ta còn tốt vô cùng. Cũng rất thích ứng cuộc sống trong ngục giam, phối hợp cách ly, bình thời cũng không thích nói chuyện, nhưng mà không biết tại sao có một ngày đột nhiên liền phát điên rồi. Chờ lúc chúng tôi phát hiện cô ta cũng đã là như vậy, mỗi ngày luôn nói mình không phải là Đồng Y Mộng.” Sở trưởng giải thích như vậy, Hạ Nhất Nhiễm lại mơ hồ cảm thấy không đúng chỗ nào, nhưng mà nghĩ thật lâu, Hạ Nhất Nhiễm cuối cùng cũng không nghĩ ra được nguyên cớ. Cô không cách nào hiểu lời của một người điên, giống như là cô cũng không thể hiểu Đồng Y Mộng luôn luôn lòng dạ độc ác trong ngoài không đồng nhất sao lại phát điên ở trong tù.

“Thật là thật xin lỗi, quấy rầy ngài, cảm ơn ngài kiên nhẫn trả lời, vậy hai chúng tôi xin phép đi từ trước.” Không thể lấy được tin tức gì hữu dụng, coi như là tiếp tục ở đây trong cùng sở trưởng nói nhiều thêm cũng vô ích, Hạ Nhất Nhiễm định trực tiếp tạm biệt.

Uổng công cô đi một chuyến xa như vậy, một chút đầu mối hữu dụng cũng không tìm được, Hạ Nhất Nhiễm khó tránh khỏi có chút thất vọng. Cô rõ ràng cảm thấy Lệ Áo cùng Đồng Y Mộng là quan hệ.

Hạ Nhất Nhiễm buồn bực không vui nhìn ở trong mắt Đường Hạo Nam lại biến đổi, mới ra khỏi cửa lớn trại giam, Đường Hạo Nam liền không chút do dự đem Hạ Nhất Nhiễm ôm ở trong ngực.

“Em cũng không cần thương tâm, Đồng Y Mộng tự biết sẽ có hôm nay, toàn bộ đều là chính cô ta gieo gió gặt bão, tự làm tự chịu, cùng chúng ta không có chút quan hệ, em cũng không cần vì vậy mà cảm thấy đau lòng tự trách.” Đường Hạo Nam thấp giọng nói.

Hạ Nhất Nhiễm đầu tiên là sửng sốt, sau đó mới hiểu được ý của Đường Hạo Nam. Anh cho là cô thấy được dáng vẻ Đồng Y Mộng chật vật, trong lòng sẽ tự trách khổ sở.

Cũng tốt, nghĩ như vậy cũng tốt, vẫn tốt hơn biết mình hoài nghi Lệ Áo. Giờ cô ta là đối tác của anh, anh lại tin tưởng cô ta như vậy, ở trước mặt cô lặp đi lặp lại nhiều lần bao che cái người phụ nữ trong ngoài không đồng nhất kia, vô hình trở thành dao độc, từng dao từng dao hướng lòng của cô đâm thật sâu.

...

Lúc Đổng Hưng Á cạch một tiếng đẩy ra cửa lớn nhà Lệ Áo, đã thấy Lệ Áo vào giờ phút này nhởn nhơ tự tại ngồi ở trên ghế sofa xem tạp chí, lập tức nổi giận đi tới.

“Cô còn có tâm tình ở chỗ này xem tạp chí?! Đường Hạo Nam cùng Hạ Nhất Nhiễm đã tìm đến trại giam rồi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.