Vợ Xinh Đẹp Bí Ẩn: Ông Xã Cưng Chiều Trên Đầu Quả Tim

Chương 231: Chương 231: Ai đem ai thành súng để dùng?




Lưu Thuyên đi vào bên trong, người quản lý vội mang cà phê đưa qua

“Người kia là Diệp Chanh?”

“Đúng vậy, đúng vậy.”

“Ai, chỉ là nghệ sĩ nhỏ, vậy mà còn mở tiệc chào mừng cô ta...”

Lưu Thuyên đến cũng chưa hề mở tiệc chào mừng a.

Người quản lý vội vàng nói “cô ta còn chưa hiểu việc đời, việc người, đâu giống Andehit tỷ, không cần mở tiệc chào đón gì, quay có bộ phim truyền hình thôi mà, cần gì lắm chuyện như thế.”

Lưu Thuyên bưng ly cà phê, nhìn mình trong gương, cuốn sợi tóc ven tai “Diệp Tử chính là bị người nghệ sĩ mới này chọc cho tức giận như vậy? cô ấy a, vẫn còn nhỏ, mấy năm nay thuận buồm xuôi gió đã quen, cho nên không hiểu chuyện.”

“Đó là, Andehit tỷ chưa thấy qua, khẳng định là không giống cô ấy.”

Lưu Thuyên cầm lấy di động, nhìn thấy Diệp Tử gọi đến.

cô bắt máy nói với Diệp Tử “Vừa mới gặp qua Diệp Chanh,cảm giác đâu có gì.”

Diệp Tử nói “Andehit tỷ, chị là vẫn nên cẩn thận một chút, cô ấy giỏi nhất là giả heo ăn hổ, em trước cũng cảm thấy cô ta không có gì, mới thành thật đối đãi, kết quả, lại là tiểu nhân đầu mưu mô a, cô ta nhìn thì rất đơn thuần, tâm cơ thì khó lường, Andehit tỷ, em là rất lo lắng cho chị, cho nên mới gọi điện đến hỏi thăm, hôm nay không có chuyện gì đi?”

Lưu Thuyên thở dài, “thật không, thật là nhìn người biết mặt không biết lòng a, nhìn một cô gái nhỏ như vậy lại.... Làm khó cho em còn nhớ đến chị, yên tâm, chị không sao, chị ra mắt đã nhiều năm, lăn lê bò lết, cái gì chưa thấy qua, cô ta còn muốn đùa bỡn chị sao? không có cửa đâu.”

Diệp Tử nghe xong, làm như thở phào nhẹ nhõm “Vậy là tốt rồi, ngày đó em bị cô ta chọc tức, đến bây giờ vẫn còn nằm trên giường bệnh, tạm thời không giúp được Andehit tỷ.”

“Ai ui, thương quá, em cứ ở nhà dưỡng bệnh đi, cục tức này chị nhấy định giúp em lấy lại.”

“Ưm, đúng rồi, nghe nói các chị lần này sang Mỹ qua ngoại cảnh, em biết, Diệp Chanh xuất thân là đứa nghèo hèn, đừng nói là xuất ngoại, ngay cả máy bay còn không biết đã từng ngồi qua chưa, đến lúc đó ở nước ngoài, nhất định có cơ hội tốt mà dạy dỗ cô ta, chị ở đó, em không thể sang giúp chị được, nhưng mà em cũng có thể giúp được cho chị vài chuyện, dù sao có tư liệu, tài nguyện, em đều gửi sang cho chị, Andehit tỷ, chị cẩn thận là được.”

Lưu Thuyên nhất thời thật cảm kích, thả điện thoại xuống, nói với người quản lý “ Diệp Tử thật ra là đau lòng cho tôi, sợ tôi sập bẫy của Diệp Chanh, có thể nhìn ra được, lần này cô ta đúng là bị Diệp Chanh dọa sợ rồi.”

Lưu Thuyên ra mắt sớm hơn Diệp Tử một chút, vừa mới bắt đầu đã là sư tỷ của Diệp Tử, cho nên giao tình giữa hai người vẫn là không tệ.

Lưu Thuyên chỉ cho là Diệp Tử bị Diệp Chanh đào hố, lại không biết được giữa hai người là một tầng ân oán sâu nặng, cũng không biết được rằng Diệp Tử vô cùng oán hận Diệp Chanh, vẫn luôn muốn trừ bỏ cho sảng khoái, cho nên cho rằng Diệp Tử sự đang giúp mình, sao mà nghĩ đến được, lúc này Diệp Tử đang cười trộm bên kia, cảm thấy bản thân mình xem như đã tìm được một nòng súng tốt.

Lúc này Diệp Chanh đi vào tới.

Hai người ở trong phòng hóa tráng, nhìn thấy Diệp Chanh đi vào, thanh xuân dào dạt trên mặt, mộtchút nếp nhăn cũng không có, đàn hồi co giãn, khuôn mặt tinh xảo không góc chết, nhìn mình cũng rất là kiêu ngạo, cũng không giống bộ dáng nghệ sĩ mới nhìn mình.

Cái cô nghĩ chính là một nghệ sĩ mới, ở trước mặt hẳn là nên khom lưng, khụy gối, Diệp Chanh cũng dám cười nhìn mình như vậy, đây là thật sự đem mình là vai thứ, nên nhìn mình như nữ chính nhìn nữ phụ sao?

thật ra thì Diệp Chanh chỉ nhìn cô, không quen thân, cho nên chỉ là cười cười khách khí.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.