Vợ Xinh Đẹp Bí Ẩn: Ông Xã Cưng Chiều Trên Đầu Quả Tim

Chương 23: Chương 23: Cảm giác dành cho cô không thể dừng được




Khó trách người đàn ông này lại nhiều người ngưỡng mộ đến vậy, hèn chi cô nhóc Diệp Chanh kia lại mê muội anh ta đến vậy, hôn môi, thật sự rất thoải mái đi.

Vẫn luôn cho rằng đàn ông thật ghê tởm, bây giờ trong lại thấy người đàn ông này cái gì cũng đẹp, làm người khác không cách nào kháng cự….

anh cũng chẳng hiểu nổi mình, vậy mà tuyệt đối không nghĩ đến vì cô mà anh cảm thấy có chút vui vẻ.

Rốt cuộc, cũng đã về đến nhà.

Phía trước, tài xế cối cùng cũng được thở một hơi.

Vừa rồi, nắt thấy tình cảm trong xe thật mãnh liệt, dù rằng ngay cả liếc mắt trộm nhìn một cái mình cũng không dám, nhưng mà bản thân cũng nhận ra không khí thật ái muội.

Trực tiếp ôm người vào bên trong.

Diệp Chanh còn đang mê mang, nhận ra nơi này không phải nhà cũ.

Màu đen càng làm nơi này lạnh lẽo và trầm ổn.

Mộ Dạ Lê ôm cô vào trong, dọc theo đường đi, người hầu nhanh chóng nhường đường, chỉ thấy ông chủ ôm một người đẹp như tiên bước vào, nhất thời chưa nhận ra đây chính là bà chủ nhà mình.

Trong ấn tượng thì bà chủ nhà họ trang điểm…. thật sự là không thể nói được.

Chờ đến lúc nhận ra đây là bà chủ thì thật sự ngay cả miệng cũng không khép lại được

Trời ạ, bà chủ của mình…… sao có thể động lòng người như vậy?

Mà Mộ Dạ Lê, một câu phí lời cũng không có, cảm thấy trên người dinh dính, đều là mồ hôi của cô cũng như chính mình, tuy rằng vừa rồi trong lúc tình cảm mãnh liệt cũng không cảm thấy khó chịu, nhưng bây giờ lại có chút không thoải mái.

“Xả nước trước đi. “

Dặn dò người làm, anh ôm cô vào phòng tắm, từng chút từng chút giúp cô cởi quần áo ngoài lẫn đồ lót bên trong.

Thân thể của cô, mang theo mồ hôi, nhìn từa tựa giống như tượng điêu khắc xinh đẹp.

Chỉ là, nơi nào đó……

anh nhìn một cái, thấy dấu vết trên người cô khá nặng

Ngày đó, mình xuống tay quả thật không nhẹ.

Nhưng cũng không trách được mình, cũng đều tại con bé này chuốc thuốc nên mới như vậy.

Nhìn đến nơi kín đáo kia, lúc này phiếm nhuộm màu đỏ tươi, nhìn qua có vẻ rất đau, nhắm mắt mình lại,anh chịu đựng thân thể có chút không ổn, ra ngoài lấy thuốc cầm vào.

Từng chút một nhẹ nhàng xoa thuốc cho cô, trong lòng anh không thể ngừng được mắng chửi chính bản thân.

Rốt cuộc mình đang làm cái quái gì vậy?

Vậy mà lại hạ mình đi bôi thuốc cho một cô gái?

Nghĩ nghĩ.

Nhìn đến thân thể xinh đẹp nõn nà kia của cô, mấy dấu vết đó thật đáng sợ.

Tự cắn môi mình.

Đem tức giận nén xuống, kìm nén tính tình, lại tiếp tục bôi thuốc cho cô.

Đôi mắt cũng thi thoảng ngắm nhìn thân thể xinh đẹp kiều mị kia vài cái.

Nhắm mắt lại, cẩn thận đặt cô vào bồn tắm ngập nước.

Diệp Chanh ngâm trong nước cảm thấy thật dễ chịu.

cô uống không nhiều rượu có thuốc, cho nên cũng dần tỉnh lại……

Nhưng mà thân thể có chút mềm nhũn không chịu được, cô mơ màng, cảm thấy có người ôm mình, cũng nhịn không được buồn ngủ, cứ vậy liền ngủ.

Mộ Dạ Lê bọc lấy người đẹp ôm trong ngực, đem người đặt trên giường, liếm liếm môi dưới đang khô khốc, nhìn trộm nhìn về phía cô nàng.

Lại nhận ra, con nhóc đáng chết này……

Vậy mà ngủ rồi?

Mẹ nó.

Đấm mạnh vào bàn một cái.

Trong lúc nhất thời thật muốn……

Giết chết luôn con nhỏ đáng ghét này.

anh cảm thấy, hiện tại cô đang nằm ở đây, anh đều có thể ra tay được, chỉ cần thấy được cô, cảm giác của anh giống như không dừng được.

Nhưng mà……

anh nhanh quay đầu đi , dùng sức mà lắc lắc đầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.