Vợ Xinh Đẹp Bí Ẩn: Ông Xã Cưng Chiều Trên Đầu Quả Tim

Chương 212: Chương 212: Chị, chị thật rất thông minh, chọn một khúc nhạc rất hợp để học cấp tốc




Edit: Lựu Đạn

Mọi người nghe Dung Lệ Mỹ nói như vậy, liefn phục hồi tinh thần.

“Diệp Chanh, dì nhỏ của con dù sao cũng là xuất thân từ trường nhạc, cô ấy nói là đúng rồi.”

Dung Lệ Hoa cũng nói “Chính là, con không lấy được lễ vật giống như vậy, liền không cần chà đạp Diệp Tử, chúng tôi cũng không trông mong gì vào con cả.”

Sắc mặt Diệp Vinh Quang có chút đen lại, cảm thấy tiệc sinh nhật đang tốt đẹp, sao lại ồn ào náo loạn ra dạng gì.

Lúc này, Diệp Tử kéo đàn cũng đã kết thúc.

Nhìn Diệp Chanh, Diệp Tử mang vẻ mặt yếu ớt nói “Mọi người…. Mọi người không cần cãi nhau vì chuyện này đi.” nói cong, cô nhìn về phía Diệp Chanh “Diệp Chanh, em nói không phải thì không phải, không sao cả, có điều đây là phần tâm ý chị dành cho ba, mẹ chị là nói quá lên, chứ không có ác ý gì, cũng không phải là nhất định muốn em tặng lễ vật, đúng hay không, em đưa cái gì cũng đều là tâm ý của em.”

Mọi người vừa nghe, liền thấy so với vẻ hùng hổ dọa người của Diệp Chanh thì Diệp tử rộng lượng hơn nhiều.

Diệp Chanh nghe cô ta nói như vậy, chỉ cảm thấy thật buồn cười.

Bên ngoài thì nghe rất êm tai, nhưng lại ngầm ám chỉ, nói Diệp Chanh vì muốn ép cô ta xuống liền cố ý nói như vậy, giống như cô ta chịu nhịn một bước nói , ‘cô nói không phải thì không phải’ ý là nói, là tôi nhường cô còn không được sao.

Diệp Chanh hờ hững nhìn cô ta “Em chỉ cảm thấy, nếu là tặng lễ vật này cho ba, vậy thì nên đưa cái nào tốt hơn chứ chị nói có đúng không?”

Diệp Tử nhìn cô chằm chằm

Biết Diệp Chanh bây giờ không phải là Diệp Chanh trước đây mà mình biết, cô liền cảnh giác vài phần, làm nũng nói với Mộ Dạ Lê “Dạ Lê, anh mau khuyên nhủ Diệp Chanh đi, để cô ấy không cần giận dỗi, để cô ấy cũng đánh một bản nhạc đi.”

Diệp Tử nghĩ, Diệp Chanh sao có thể đàn được.

Cái này cũng không phải là dễ học như vậy đâu.

Liền bỏ qua đi, Diệp Chanh khi còn thi đấu, đã học qua dương cầm, chình là, khi đó khẳng định là cô cố ý chuẩn bị, cũng học không ít thời gian, bởi vì đã lâu, Diệp Chanh cũng chưa từng đàn qua dương cầm.

Cho nên bây giờ bổng nhiên kéo chuyện đánh violon này ra, cô cũng khẳng định là không có chuẩn bị trước.

Diệp Tử cũng là lén lút từ lâu chuẩn bị, chính là người ngoài cũng không ai biết đến.

Cho nên cô ta chắc chắn là Diệp Chanh cũng nhất định không đánh đàn.

Dung Lệ Mỹ liền nói ngay “Đúng vậy, Diệp Chanh, con nói con hiểu, vậy con thử đàn một bài đi xem sao, đừng nói làm sao để đàn violon vang lên mà không biết chứ đừng nói dạng này.”

Diệp Chanh cười cười, đột nhiên đứng dậy.

Mọi người đều kinh ngạc nhìn cô.

Lại thấy Diệp Chanh liền đi đến bên cạnh đàn violon, cầm lấy đàn lên.

Liền nói với người bên dưới “Khả năng học violon của bác gái không được nhiều lắm.”

cô nói xong, lấy tư thế mười phần anh khí, cầm đàn lên sau đó một tay kéo dây đàn.

Sau đó, âm thanh du dương bỗng nhiên vang lên.

Diệp Chanh nói với người bên dưới “ Đàn violon có tám đều cơ bản, tốt hay không tốt, vừa rồi chị chỉ mới chỉ dùng đến mấy điều đơn giản nhất trong đó, bởi vì bản nhạc kia, nhìn qua sẽ thấy ngón tay dường như chuyển động rất nhanh, nhưng mà khu vực chuyển động chỉ nằm ở khu vực C của đàn violon, nơi này là nơi dễ dàng nhất để đàn, cho nên…” cô nhìn về phía Diệp Tử nói “Chị à, chị thật là thông minh, chọn một bản nhạc dễ nhất để học cấp tốc.”

Sắc mặt Diệp Tử tối đen.

Bên dưới, Dung Lệ Hoa, yết hầu cũng nghẹn theo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.