Vợ Xinh Đẹp Bí Ẩn: Ông Xã Cưng Chiều Trên Đầu Quả Tim

Chương 94: Chương 94




Quà? Tặng cho cô?

Phút chốc Diệp Chanh chưa phản ứng được, nhưng mà nhìn viên đá kia, trong suốt, lại còn lấp lánh, lấy hiểu biết của cô mà nói, liếc mắt liền nhìn ra, đây là một cực phẩm, trên đời này cũng không có mấy cái.

Lăn lộn trong tổ chức, cô còn nhận nhiệm vụ bảo vệ một viên, không nghĩ đến hôm nay...

Thế mà mình lại nhận được một viên.

“đi hưởng tuần trăng mật còn có quà sao?” cô lẩm bẩm nhận lấy, vốn là rất ngạc nhiên và vui mừng rồi, lại nghĩ đến không chừng đây là do Mộ gia sắp xếp, nên chỉ có chút thở dài nghĩ nghĩ, Mộ gia sắp xếp quả thật quá chu toàn đi.

Diệp Chanh nói “ Mộ gia nhà anh đúng là hào phóng, thứ này quý giá như vậy, em cũng thấy quá ngại ngùng.”

Mộ Dạ Lê tức nghẹn cổ họng, thiếu chút nữa vì giận cô mà hộc máu.

Lúc ấy anh định lấy lại quà tặng.

Nhưng mà Diệp Chanh đã nhanh mang lên cổ, Tinh Oánh trong suốt kia, nằm trên chiếc cổ non mịn của cô có vẻ rất hợp, anh thấy thế lòng mềm oặc thấy rất đẹp nên cũng không đòi lại.

Trong lòng chỉ thấy, mình mà cứ như thế này, sớm muộn gì cũng bị cô chọc cho tức bể phổi.

Có điều anh cũng quá hèn mọn, cô đã lăn lộn anh như vậy, anh một hai còn muốn tổ chức sinh nhật cho cô.

Ăn uống nó đủ, tâm tình Diệp Chanh tốt hơn nhiều, rooys cuộc cũng chịu cùng anh trờ về.

Chỉ là trong lòng thầm nghĩ, coi như cô cũng được hời một món đồ quý như vậy, thì tuần trăng mật liền nhường cho họ đi.

Dù sao, đàn ông không yêu mình cô cũng không cần.

nói thì nói như vậy, trong lòng có chút chua, nhất là khi về phòng nghỉ, nhìn thấy Diệp Tử giống như bà chủ, mặc áo ngủ, ngồi ở kia ăn đồ vặt.

Thấy Diệp Chanh trở về, cô ta còn vội đứng lên nói” Diệp Chanh, em còn biết quay về, em sao lại chạy đi như vậy, may là Mộ Dạ Lê đuổi theo em, nếu không em hù chết chị rồi.”

Diệp Chanh cười cười, đi thẳng về phòng ngủ mặc kệ cô ta.

Mà Mộ Dạ Lê thấy Diệp Tử đi đến, liền có chút bực bội cúi đầu nhìn áo ngủ của cô ta.

Áo ngủ có chút trễ ngực, vô cùng khoe khoang dáng người.

Diệp Tử thấy anh nhìm chăm chăm áo ngủ của mình, trong lòng vô cùng vui sướng, càng nhanh đithẳng đến phía trước “ Diệp Chanh không có việc gì rồi, hay là do em đến nên em ấy không vui phải không? Em chỉ là lo lắng lúc trước hai người ầm ĩ như vậy, bây giờ ở chung một chỗ sợ lại có chuyện.”

Mộ Dạ Lê nhíu mày, cảm thấy cô ăn mặc như vậy có chút không được thỏa đáng.

“không có gì, anh đi thay quần áo.”

Nhìn Mộ Dạ Lê vậy mà bước thẳng đi vào trong, Diệp Tử lập tức thất vọng dậm chân.

Mà Diệp Chanh vào bên trong, cảm nhận được quả nho Tinh Oánh đang ở trên cổ mình, nhưng cô lại không có tâm tình gì để mà thưởng thức.

Ngưng, người ta tự cho đây là nhà mình cũng không có gì sai, cái này vốn dĩ là tuần trăng mật của bọn họ, với mình không có liên quan gì.

Lúc này người làm đi vào, nhìn thấy Diệp Chanh vội nói “ cô chủ, cô đã về, cậu chủ vội vã đi ra ngoài tìm cô như vậy, trước nay chúng tôi chưa từng thấy đâu.”

Diệp Chanh “A, không phải là Diệp Tử khiến anh ta đi tìm tôi sao?”

Người làm: “ Sao có thể chứ, là chính cậu chủ chạy đi tìm đó chứ, cô chủ, cậu chủ đối với cô cũng thậttốt đi.”

A, tốt cái gì mà tốt.

Người làm: “ Cậu chủ mua quà sinh nhật cho cô, cái đó là cậu chủ tìm rất lâu mới tìm được đó.”

Diệp Chanh có chút khựng lại, quà sinh nhật là cái quỷ gì.

Người làm: “ Cậu chủ còn cố ý chọn chỗ này để tổ chức mừng sinh nhật cho cô, cậu chủ đối với cô rất có lòng, thật làm chúng tôi hâm mộ muốn chết, có điều, cô chủ tốt như vậy, cậu chủ thích cô là đúng rồi.”

Nhóm người làm cùng Diệp Chanh sớm chiều ở chung với nhau, lâu ngày dần bị khí chất của cô thu hút, nói chung là thấy cô chủ nhà bọn họ, nhìn thế nào cũng không đủ đâu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.